Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💌


Sau khi tốt nghiệp đại học xong , Lee SeokMin cảm thấy mình bỗng nhiên muốn trở thành một nhà văn, chuyên ngành của cậu khi học đại học là hoá công nghiệp , ừ nghe có vẻ điêu ghê nhưng thật sự con người này dành hết những ngày ngồi trên ghế nhà trường học hoá muốn điên lên  , giờ đang bảo với anh người yêu của mình " Jisoo à , em nghĩ em sẽ làm nhà văn "
cậu trai tên Jisoo cũng không có gì bất ngờ lắm với cậu trai của mình hay đưa ra những quyết định điên rồ vào những lúc không ai ngờ .
"oh vậy em cứ thử đi biết đâu sau này em nổi tiếng , lúc đó nhớ phải viết cho anh , một quyển riêng về anh và đưa riêng cho anh kèm theo chữ kí nha !!! anh thật sự rất mong nhà văn Lee có thể viết cho anh đó" , cứ thế Jisoo ngồi vào lòng SeokMin rồi đùa đùa giỡn giỡn , lúc đó anh thật sự cứ nghĩ là người kia nói đùa , trong đầu không để ý gì cả chỉ gật gật lắc lắc này nọ , nhưng cậu trai đang ôm anh thì lại khác , người ta đang thật sự nghiêm túc mà !!!!
Bẵng đến một thời gian sau ,  khi trong tay Jisoo thật sự cầm một quyển sách của nhà văn Lee , ngay trang đầu còn có hẳn dòng chữ nhỏ ở phía cuối "tặng anh của em , em đã làm đúng như lời em hứa rồi nhé - Lee SeokMin" , lật vào có chữ kí bằng tay nhìn hoa mĩ lắm, nội dung quyển sách là tất cả những gì anh và cậu đã trải qua, trong khoảng thời gian 3 năm nay . Tựa đề là "my first and my last" , đây là do Jisoo chọn , nhưng mà cũng random lắm , hôm đó Seokmin làm đồ ăn tối cho cả hai , cậu làm cơm chiên hải sản , nhìn vào rất ngon nhưng ăn vào thì Jisoo thề , không còn cái thứ gì trên đời này anh sợ như sợ cơm chiên Seokmin làm , những món khác cậu làm rất được, nhưng từ này không nên đụng vào món này nữa, không sẽ có người chết đó .. Lúc ăn vào muỗng đầu tiên , Jisoo gượng cười và nói một cậu tiếng anh với SeokMin "Seokmin ah , promise me that you'll never do this dish again ! immediately!"  sau tối hôm đó , Seokmin hỏi anh "Anh ơi tên sách đặt gì cho hay nhỉ , ngầu nữa" , và cứ như thế "my first and my last" đường đường chính chính ra đời !

Nhưng mà một tháng sau , Jisoo thấy quyển sách ngày nào Seokmin tặng mình đang trên quầy "Best-seller" của một nhà sách lớn ở Seoul , anh đứng máy , cái gì vậy nè trời ơi ? , tại sao những thứ như anh ợ trước mặt em em cười haha rồi em ợ lại rồi mình cùng ợ cho dui nhà dui cửa , lại được trên quầy "Best-seller" ????????, khoan đã , tại làm sao mà sách SeokMin tặng (anh tưởng là) riêng cho anh lại lên quầy rồi ?? còn có cả hàng người đang giành giựt nữa ???? .
Móc điện thoại ra , tính làm một cú cho người yêu nhưng cậu ấy không liên lạc được, Jisoo ôm một bụng thắc mắc về nhà , bật ti vi lên tính coi cái gì hài tí cho thoải mái , ai mà ngờ , ai mà ngờ vừa bật tivi lên đã thấy cái mặt của con người mình muốn gặp nhất lúc này ? Lee SeokMin của anh sao lại trên tivi nè ?? còn được phỏng vấn , tỉnh táo lại là ngay lúc SeokMin đang trả lời câu hỏi " Tại sao cậu lại đặt tên quyển sách đầu tay của cậu là "My first and my last" , cái tên này nghe có vẻ hơi sai với quyển sách đầu tiên đó cậu Lee " - chị phóng viên cười trông giả tạo quá , Jisoo nghĩ thầm .
Và rồi anh nghe giọng nói quen thuộc vang lên :
Em viết sách là muốn cho mọi người đọc, nhưng lý do em viết là vì một người thôi ạ , là người yêu của em , là người duy nhất em yêu , người đầu tiên cũng như cuối cùng mà em yêu ạ . My first and my last có ý nghĩa như vậy , " đầu tiên cũng như cuối cùng" , nhưng em còn viết hay không thì cũng tuỳ thuộc vô người yêu nữa ạ , anh ấy không cho em cũng không rớ vào máy rồi đánh chữ nữa đâu .
Chị phóng viên : anh ấy ? em đây là đang nói người em yêu là một cậu trai á ??
Cả khán phòng bùng nổ , nhưng đó không phải là chuyện của Jisoo nữa rồi , bây giờ trong đầu anh toàn là hình bóng của Lee Seokmin thôi , em ấy cũng thật là , đi giờ này chưa về ,  làm người ta nhớ chết đi được !!!!!!

thấy nó nhảm chưa :)))))) you have been warned :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro