Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Asato

Em là ai?

Em đang làm gì ở thế giới này? Lang thang vô vọng trong làn khói mờ của thuốc phiện, vùng vẫy trong từng cơn khoái lạc như đợt sóng ào ạt nuốt chửng con người mỗi đêm, hay đắm chìm trong những giọt nước mắt làm nhạt nhoà cả gương mặt?

Em năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi? Mười sáu hay mười bảy, em không biết. Đi trên con đường của hương khói và xác thịt đầy mị hoặc, thời gian sau cùng cũng chỉ là cái chạm nhẹ vào làn da, rồi lại tan biến ngay trong màn đêm hư ảo, không chút dấu vết.

____________________

Lạnh. Một cái lạnh sắc ngọt cứa vào da thịt. Em run lên, trở mình, thấy người đồng nghiệp nằm bên cạnh vẫn ngủ say. Phải rồi, ngày hôm nay anh ta đã tiếp năm vị khách, hẳn anh mệt lắm, nên anh mới có thể ngủ giữa cái lạnh thâm nhập trong không khí và những tiếng hoan ái nỉ non bên kia bức vách. Còn em, em không sao ngủ được. Nhẹ nhàng, em ngồi dậy, khoác qua loa chiếc áo rồi lẻn ra ngoài.

Gần nhà thổ có con sông chảy qua, nước xanh leo lẻo, lại có thảm cỏ âm ẩm dọc bờ sông, là nơi em thường lui tới. Buông mình trên thảm cỏ, em hít một hơi thật sâu, để luồng không khí lạnh buốt căng tràn trong lồng ngực, rồi ngắm nhìn bầu trời. Trời vẩn đục, đặc những mây, và khói bụi từ những nhà máy. Phải chăng những vì sao cũng đang bị chúng bủa vây, và lạc lối như em?

Chợt, một bóng đen từ đâu nhảy ra, cắt ngang chút tĩnh mịch yên bình. Giật mình, em ngồi bật dậy, toàn thân căng thẳng, cao giọng nói:

"Ai?"

"Đừng sợ, cậu nhỏ, tôi không cắn cậu đâu. Xin lỗi vì đã làm cậu giật mình nhé."

Cái bóng đen kia cất tiếng nói, một giọng nói dịu dàng và trầm ấm, mang lại cảm giác dễ chịu đến lạ kỳ. Nhìn kỹ lại, thì ra đó là một con mèo, và lại là một con mèo biết nói!

Con mèo, toàn thân đen óng, lẹ làng tiến đến. Nó bước đi nhẹ như gió, lại mềm mại, uốn lượn như miếng lụa nhỏ, để màn đêm ôm trọn lấy thân mình, như quyện vào làm một với màu đen của đất trời. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã ở đó, ngay sát bên em, ngước nhìn em bằng đôi mắt xanh ngọc sắc sảo. Đôi mắt ấy... có phải đang nhìn thấu em không, thấu tận xương tuỷ, thấu tận tâm hồn? Linh hồn em dường như đang run rẩy, không rõ vì sao, em không dám đối diện với đôi mắt ấy. Em toan đứng lên, con mèo lại nói:

"Cậu nhỏ, chờ chút đã, cậu đừng đi. Hãy lưu lại nói chuyện với tôi một chút. Cậu đang làm gì ở đây một mình vào giờ này?"

Em lưỡng lự đáp:

"Tôi... Tôi ngắm sao."

"Ngắm sao? Với bầu trời đen đặc khói bụi kia?"

"Bụi mù phủ kín đâu có nghĩa là không có, phải không? Dù có bị che khuất, những ngôi sao vẫn còn đó và tỏa sáng rực rỡ. Nếu cậu dành thời gian đủ nhiều, ánh sáng của chúng sẽ chạm tới cậu."

Em nói, đôi mắt nâu ánh lên những tia sáng rạng ngời, như thể những ngôi sao đang trú ngụ trong đôi mắt em, trong sáng và rực rỡ đến lạ kỳ.

Con mèo nhìn chằm chằm lên trời, làm theo lời em. Nó nhìn hoài, nhìn mãi, nhưng sao chẳng thấy điều gì, ngoài những vẩn đục của cuộc sống xô bồ? Lúc lắc cái đầu nhỏ, nó mở lời:

"Cậu nhỏ, cậu tên là gì?"

"...Tôi tên là ---. Còn cậu?"

"Tôi? Tôi không có tên, tôi là một con mèo hoang. Sẽ không ai đặt tên cho tôi, và không ai gọi tên tôi cả, thế nhưng tôi vẫn muốn một cái tên."

"Vì sao?" - Em ngây ngô hỏi.

"Tên gọi là đại diện cho cậu, cho sự tồn tại của cậu. Miễn là cậu còn tồn tại, và cậu còn một cái tên, cậu sẽ biết cậu là ai. Chỉ cần có người gọi tên cậu, tức là cậu có ý nghĩa với họ dù theo cách nào đi chăng nữa. Tôi muốn sự tồn tại của tôi có ý nghĩa, tôi muốn biết tôi là ai."

Ngừng một lát, nó tiếp:

" ---..., tên của cậu rất hay đấy."

Con mèo khen tên em, nhưng em chỉ thấy ngồ ngộ. Chưa từng có một ai gọi tên em một cách dịu dàng như thế, đã quá lâu, kể từ lần cuối một người gọi tên em. Đủ lâu để biến tên em thành một âm thanh xa lạ, đủ lâu để em luôn hoài nghi mỗi khi nói ra cái tên ấy, và đủ lâu, để cái tên gần như đi vào quên lãng.

Em ngẫm nghĩ.

"Cậu có muốn tôi đặt tên cho cậu không?"

"...Cậu chắc chứ?"

Em gật đầu.

"Cậu là một con mèo mun, nhìn này, toàn thân cậu chỉ có một màu đen thôi. Vậy nên tên của cậu sẽ là Kuro nhé."

Em ngượng nghịu cười.

"Cái tên đơn giản quá nhỉ."

"Không đâu, vậy là đủ."

Em chợt thấy choáng váng, mặt nóng ran, cả người nặng trĩu. Trong chớp mắt, Kuro biến thành một chàng trai lạ mặt. Gã ta mang gương mặt khôi ngô với đường nét sắc sảo và đôi mắt xanh ngọc đặc trưng, kết hợp với mái tóc đen dài mềm mại rủ xuống thân mình rắn chắc, gã hoàn toàn có thể hút hồn bất kỳ ai.

Em nheo nheo mắt, choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt. Gã nhìn em, cười khúc khích.

"Bất ngờ lắm phải không? Xin lỗi vì đã không nói cho cậu, tôi không phải là một con mèo bình thường, tôi là một bán nhân, có thể duy trì ở cả hai hình dáng người và mèo. Tuy nhiên, chỉ khi một người ký khế ước với tôi và trao cho tôi sức sống của người ấy, tôi mới mang hình dáng của con người được. Đổi lại, tôi sẽ là thân cận của người ấy. Và khế ước đó, không gì khác, chính là tên của tôi. Đây là một khế ước ràng buộc suốt đời, hoặc là tôi chết, hoặc là cậu chết, bằng không, sự trao đổi vẫn sẽ tiếp tục."

"Đồ... Đồ lừa đảo!"

"Bình tĩnh, cậu nhỏ, tôi biết là cậu giận." - Kuro tiến đến, nắm lấy đôi bàn tay của em áp lên mặt gã, ngước nhìn với ánh mắt chân thành và tha thiết. - "Làm ơn, hãy để tôi làm người thân cận của cậu, kề bên cậu, và cùng cậu trải qua những thăng trầm. Nhìn này, nếu cậu không thích tôi ở dạng người, tôi có thể trở lại làm mèo."

Thoắt cái, Kuro trở về làm một con mèo nhỏ nhắn, cuộn mình nằm gọn trong lòng em, vẫn dùng ánh mắt tha thiết ấy nhìn em như cầu khẩn. Em bật cười, tiếng cười trong vắt, lanh lảnh. Lần cuối khi em có thể cười thoải mái và vô tư như vậy? Hẳn là lâu lắm, lâu lắm, khoảng thời gian ấy cứ như là giấc mơ xa em hoài hoài trông ngóng mà mãi chẳng tài nào với tới. Em bế Kuro lên, trở về nơi nỗi hoan lạc và niềm khoái cảm len lỏi trong từng ngóc ngách, trở về nhà thổ.

____________________

Nhiều đêm liền, gã chỉ nhìn thấy những da, những thịt trần trụi. Gã chỉ thấy những người đàn ông lạ mặt tìm tới em, tìm tới khoái cảm, rồi bỏ đi không chút lưu tình. Gã chỉ thấy em, trầy xước chằng chịt trên cơ thể lẫn tâm hồn, đưa ánh mắt khi thì thất thần, khi lại đẫm nước, vọng ra xa mãi, như mong chờ một phép màu không có thật. Đêm nay em lại như vậy, ngồi bên cửa sổ chờ mong, sau khi bị những đôi bàn tay, những cái hôn, những cái đụng chạm, cọ xát làm ô uế thân mình. Em vốn đã ô uế lắm rồi, đã lún sâu trong bùn lầy lắm rồi, ngỡ đã đủ chai sạn, cớ sao thời gian càng lùi về sau, em lại càng thêm yếu đuối, càng thêm lầm tưởng rằng mình còn trong trắng? Em đang khao khát điều gì, hỡi người thiếu niên kia?

Gã tiến đến bên em, để em khẽ vuốt bộ lông của mình, rồi cất giọng trầm ấm hỏi.

"---, cậu có mệt mỏi không?"

Em im lặng một hồi lâu, sự im lặng tưởng chừng như dài vô tận, dài mãi, bức bối, ngột ngạt, khiến người ta chỉ muốn hét lên, để rồi xé toạc bầu không khí ngạt thở này.

"Tôi không biết." - Em nói, giọng run run - "Tôi không biết..."

Chợt, em nức nở, nước cứ vậy mà trào ra khỏi khoé mắt, mặt em ướt đẫm. Em đang khóc, vì nhiều điều, vì cuộc đời đã rách nát của em, vì cơ thể đã vấy bẩn của em, và còn vì một tương lai mù mịt không lối thoát. Em ôm chặt lấy Kuro.

"Làm ơn, hãy để tôi quên đi hết, quên hết! Thuốc phiện hay tình dục, cái nào cũng được, chỉ cần tôi quên hết!" - Em đưa đôi mắt nâu hạt dẻ lóng lánh nước nhìn thẳng vào gã - "Hãy giúp tôi, Kuro, hãy giúp tôi."

Gã nhìn em, lòng xao động. Gã dụi đầu vào mình em, hấp thụ chút sức sống trong thân tàn, rồi hoá thành người. Nhẹ xoa mái tóc xoăn xoăn của em, gã dịu dàng nói:

"Mong rằng cậu không hối hận."

Gã lao tới hôn em, một cái hôn thật nồng nhiệt, vừa xoa dịu mà cũng vừa bóp nghẹt người thiếu niên ấy. Hai đầu lưỡi ẩm ướt quấn lấy nhau, đưa lại đẩy, đẩy lại đưa, rồi díu lại. Rồi gã hôn lên mang tai, lên má, xuống cổ, rồi lại xuống ngực, từng lần hôn đều lưu lại vết đỏ dìu dịu. Mỗi lần hôn, em ưỡn người lên, cổ họng khẽ rên rỉ, hai tay bấu chặt lên người gã. Những tiếng thở dốc dần thoát ra, hoà vào trong hàng trăm tiếng thở dốc khác, từ những con người khác, trong những căn phòng khác. Nhưng em không quan tâm. Tâm trí em như nhũn ra, mềm đi theo bàn tay mơn trớn của gã. Từng ngón tay lả lướt nhẹ miết trên làn da trắng nõn, xoa lên những vết xước, vết sẹo, mới có, cũ có. Gã chợt thấy xót xa, và thương em vô cùng. Nhận thấy điểm bất thường, em vươn tay, khẽ chạm vào má gã, thì thầm:

"Xin hãy chỉ tập trung vào tôi thôi."

Bị kích thích như một con thú, gã lại lao tới hôn em, bàn tay bắt đầu lần mò tới vùng nhạy cảm. Một tay mân mê đầu ngực, tay còn lại xoa nắn dương vật nhỏ, gã cảm nhận mọi vẻ đẹp trần trụi trên cơ thể em. Hông em nhấp nhô nhịp nhàng theo nhịp dẫn, tâm trí cũng theo nhịp mà đón từng cơn khoái cảm dạt dào. Cái ẩm ướt cứ lan dần khắp thân mình, len lỏi vào cả trong không khí, hòa vào trong từng âm thanh chan chứa dục vọng rỉ ra từ cổ họng. Xoa nắn đủ, gã toan đưa tay vào lỗ huyệt của em, em đã ngăn lại.

"Không cần nới đâu, tôi vừa làm xong với khách kia mà. Với lại, tôi không thể tận hưởng phần dạo đầu một mình được."

Đoạn, em ngồi dậy, đẩy gã hơi ngả người về sau, đưa tay nâng cự vật ngập tràn mùi nam tính lên xoa nhẹ.

"Cỡ trung bình, không tệ chút nào đâu, tôi thích đấy. To quá thì rát lắm."

"Đừng... đừng nói như vậy chứ, xấu hổ lắm."

Em mỉm cười, một nụ cười đầy mị hoặc, rồi dùng lưỡi liếm nhẹ từ gốc cho tới ngọn, rồi quanh phần quy đầu, và cuối cùng đưa dương vật vào miệng một cách thành thạo. Gã cố kìm lại, nhưng hông vẫn cứ đẩy lên khi lưỡi quấn lấy vùng nhạy cảm của mình, và khi hai bàn tay em nghịch ngợm trên hai đầu vú. Mặt gã nóng ran, toàn thân dần tê dại, biết mình sắp chạm đến cực khoái, gã đẩy em ra, rồi đè thân hình mảnh mai ấy xuống. Cả em và gã đều đã sẵn sàng.

Dương vật dần tiến vào trong lỗ huyệt, trong khoảnh khắc ấy, hai thân ảnh đã hoàn toàn hòa vào làm một, từ mọi đường nét cơ thể cho tới tâm hồn. Chậm, thật chậm, rồi nhanh dần, rồi gấp gáp, gã cứ thế mà thúc vào sâu bên trong, dương vật được mơn trớn theo đà mà lấn tới. Lỗ hậu thít chặt lại, hai mắt em cũng nhắm nghiền. Em để mặc cơ thể trôi theo dòng cực lạc, để mặc tâm trí mình dần trống rỗng, và quên đi hết tất thảy mọi khổ đau trên thế gian này. Đẩy rồi rút, rút rồi đẩy, toàn thân hoạt động liên tục, tiếng động ngày một lớn, chẳng còn chút e thẹn ban đầu. Khi bản năng nắm quyền điều khiển, mọi thứ dường như nhão ra, hóa thành một chất lỏng kỳ dị, chảy dần về phương xa, không còn một ai để tâm tới, điều duy nhất luôn hiện hữu và quấn lấy hai con người bây giờ, chỉ còn là khoái cảm, là nhục dục. Rất nhanh, em và gã đã chạm tới cực khoái, tinh dịch cứ thế mà trào ra ngoài, nhớp nháp và ẩm ướt.

Em nhìn gã, rồi mỉm cười đầy thỏa mãn.

____________________

Kể từ ấy, không đêm nào hai cơ thể lại ngừng giao hoan. Đối với em, những giờ phút ấy, những khoảnh khắc ấy là sự giải thoát, tựa sự ân xá ban xuống cho kẻ tù tội. Thuốc phiện làm em lâng lâng đầu óc, và những người đàn ông xa lạ kia hoàn toàn có thể đưa em chạm tới khoái lạc, nhưng đến rồi lại đi, những cuộc hoan lạc diễn ra chóng vánh, càng sướng đến bao nhiêu, khi tàn cuộc lại hụt hẫng bấy nhiêu. Chỉ có gã là ở lại. Chẳng biết tự bao giờ, giữa em và gã đã hình thành một mối liên kết đặc biệt, một mối liên kết không thể tách rời, không thể phá vỡ, một mối liên kết dường như chỉ hình thành khi cả hai cùng đồng điệu về tâm hồn, nhịp sống. Dần dần, lớp băng dày bao trọn trái tim em cứ vỡ vụn ra, con người em cứ thế lộ ra, trần trụi trước mắt gã, từ quá khứ hòa quyện với hiện tại, và những ước mơ ngây ngô thuộc về tương lai.

Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng, tiếng khóc giằng xé của em như vỡ ra giữa cơn bão mịt mùng và gió rít, với tiếng sấm rạch ngang trời cùng cây cối đổ rạp. Em đã sinh ra trong một đêm kinh hoàng như thế. Không lâu sau, người ta nhìn thấy một đứa bé còn đỏ hỏn được quấn khăn một cách qua loa và đặt nằm ngay bên vệ đường, trơ trọi và mong manh, tưởng như có thể chết bất cứ lúc nào. Ấy thế mà nó vẫn sống, sức sống bền bỉ đến lạ kỳ. Em được đưa tới một trại trẻ mồ côi, và được chăm sóc, nuôi dưỡng. Nhưng trại trẻ ấy chỉ là vỏ bọc cho lòng tham bất tận và tội ác không đáy, xoay vần theo dục vọng và đồng tiền của những người lớn man rợ. Chúng đánh đập, chà đạp lũ trẻ một cách không thương tiếc, hàng ngày. Chúng bắt lũ trẻ phải làm những công việc nặng nhọc, chỉ để kiếm tiền nuôi miệng chúng, và sau cùng, khi thấy một trong lũ trẻ không còn giá trị, chúng sẽ bạo hành tới chết, hoặc bán cho ai sẵn sàng trả cho chúng một món hời. Trong lũ trẻ ấy, em là một đứa may mắn, khi mang một gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt nâu hạt dẻ căng tràn sức sống cùng hàng mi cong dài, mái tóc xoăn mềm và làn da trắng ngần. Thấy em xinh xắn hơn cả, chúng không mạnh tay, cũng không bắt em làm gì quá nặng nhọc, nuôi em như nuôi một con chim quý, và bán em đi khi em vừa tới tuổi trăng tròn. Cứ thế, suốt hai năm, em đã mắc kẹt tại chốn này, không sao thoát ra được nữa. Thời gian dường như ngưng đọng lại tại nơi này, hoặc kéo dài đến bất tận, hoặc đã trôi đi nhanh đến chóng mặt, nhưng dẫu sao, trong cơn say, ngày và đêm chẳng còn ý nghĩa gì với em nữa. Em như một con rối đứt dây, không thể đứng lên, không thể cử động, cứ thế nằm bất động và để số mệnh đưa đẩy. Rồi em sẽ đi về đâu? Điều đó có quan trọng không? Em không biết. Con người em cứ mông lung như thế, lang thang vô định giữa dòng đời nghiệt ngã, và lạc lối trong làn sương mù chẳng rõ bao giờ sẽ tan. Có thể là ngày mai, nhưng cũng có thể là mãi mãi.

Gã nhìn em thật lâu, rồi khẽ vuốt má em.

"---, em có muốn cùng tôi thoát khỏi đây không?"

"Thoát khỏi đây... Thoát khỏi đây rồi, chúng ta sẽ đi về đâu?"

"Tôi không biết, nhưng chẳng phải thế vẫn tốt hơn chôn chân ở đây sao?"

Em không đáp lại, chỉ hướng mắt ra bên ngoài.

"Kuro, sau khi làm tình với anh, tôi lạ lắm."

"Lạ sao?"

"Tôi cảm thấy mọi gã đàn ông khác đều kinh tởm, toàn bộ tế bào trong tôi như gào thét, và kháng cự lại tất cả, trừ anh. Ngày hôm nay tôi đã từ chối khách, anh biết không? Tôi chưa từng như vậy bao giờ cả. Tôi sợ..."

Em co người lại, rồi tiếp.

"Bất kỳ ai từ chối khách ở đây đều sẽ bị đuổi đi. Đâu ai cần một đứa đĩ không biết phục vụ, đúng không nào? Nên anh không cần phải lo đâu, sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ bị tống cổ khỏi đây thôi. Rồi tôi sẽ phải đi đâu cơ chứ?"

Tất cả lại chìm trong im lặng, một sự im lặng đến ngột ngạt.

____________________

"---, mày may mắn đấy."

Em nhìn gã quản lý, nghiêng đầu thắc mắc.

"Ông bảo vậy là sao?"

"Đáng lẽ mày phải cút khỏi đây ngay lập tức, nhưng một thằng cha đã ngỏ ý chuộc mày ra, thằng đó có vẻ giàu lắm, còn trẻ và lịch lãm, thế quái nào lại muốn chuộc một thằng đĩ? Mà cũng phải thôi, trông mày xinh xắn thế này cơ mà, thằng cha nào lại không nao lòng? Thôi, đừng đứng đực ra đấy nữa, mau thu dọn đồ đạc đi!"

Em bất ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, vậy là em đã đổi chủ rồi sao? Dẫu không phải lần đầu, em vẫn không khỏi bàng hoàng. Hóa ra một con người cũng chỉ rẻ mạt như thế, mua đi bán lại dễ dàng như thế, như bán và mua một con búp bê vô tri vô giác vậy. Rồi gã đàn ông kia đến. Hắn mang một vẻ phong lưu, lịch lãm, toàn thân toát ra mùi tiền, hoặc là một gã ăn nên làm ra, đang gặp thời mà phất, hoặc là một cậu công tử bột chỉ biết ăn và tiêu. Thấy em xét nét và dè dặt, hắn bực mình, quẳng con mèo đen em bế trên tay, rồi đẩy em vào trong xe một cách thô bạo. Không nói không rằng, hắn cứ thế đưa em về nhà, dắt em lên phòng và khóa chặt cửa lại. Lông tơ em dựng đứng cả lên. Bản năng em liên tục thì thầm mách bảo, gã đàn ông này vô cùng nguy hiểm. Em hoảng hốt, toan xoay người chạy ra cửa sổ thì đã bị hắn túm tóc kéo lại, ném lên giường, trói tay và chân em lại vào bốn cái cột, không để em có cơ hội chạy thoát. Rồi hắn thụi em vài quả vào ngực, vào bụng, vừa thụi, hắn vừa gầm gừ:

"Chớ có chạy! Tao bỏ tiền ra chuộc mày, thì mày phải biết ơn tao, phải phục tùng tao, thằng đĩ!"

Hắn cởi phăng chiếc áo sơ mi, để lộ cái bụng phệ, rồi bắt đầu liếm khắp mình em. Hắn liếm má, tai, ngực, rồi xuống dần tới bụng, tới dương vật, lỗ huyệt. Em run lên, muốn co mình lại, nhưng dây trói lại buộc em phô bày ra mọi thứ, không chút che giấu, không chút phòng bị. Hắn cứ vậy mà lấn tới, xâm phạm em, hành hạ em, đưa cái dương vật vừa thô vừa tục tĩu vào người em mà không chuẩn bị dù chỉ một chút. Đau, em nghiến răng lại, kìm lại tiếng hét, họng như muốn xé toạc cổ em mà thoát ra ngoài. Nước mắt của em tuôn ra, em nức nở. Bực mình, hắn đưa tay bóp cổ em, tiếp tục thúc sâu vào trong người thiếu niên tội nghiệp ấy. Nghẹt thở, bức bối, cả thế giới như quay cuồng, em không còn cảm nhận được gì nữa, không nghe thấy, nhìn thấy được gì nữa, tầm nhìn cứ mờ dần đi...

"Asato!"

Một tiếng kêu vỡ òa kéo em về thực tại. Là tên em. Ai đang gọi em vậy? Em nghe thấy tiếng xô xát, tiếng đánh nhau, đổ vỡ. Rồi tất cả dừng lại. Em mở mắt, gã đàn ông kia đã nằm sõng soài trên sàn, bất tỉnh, xung quanh là một mớ hỗn độn, nhưng em không quan tâm, một bóng người đã thu hút toàn bộ sự chú ý của em. Đó là Kuro. Gã mỉm cười mệt nhọc, tiến đến cởi trói cho em, và dịu dàng nói.

"Xin lỗi, tôi đến muộn, em không sao chứ?"

Được nghe lại giọng nói dịu dàng và trầm ấm ấy, có thứ gì trong em như vỡ ra, nước mắt không ngừng tuôn. Em đã khóc rất nhiều lần, nhưng sao lần này thật lạ lẫm. Tất cả trong em như muốn theo dòng nước mắt mà trào ra ngoài. Gã ôm lấy em, dịu dàng xoa lưng em, rồi hôn lên trán, lên má, và sau cùng là lên môi em. Nụ hôn nồng nhiệt như làn sóng vỗ bờ, an ủi em.

"Tôi xin lỗi, Asato, tôi xin lỗi. Không sao rồi, mọi chuyện đã ổn rồi."

Em nhìn gã, xoa lên má và mỉm cười âu yếm.

"Cảm ơn anh nhé, Kuro."

Em là ai?

Em là Asato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro