Bạn bè
Tớ có rất ít bạn, thân thiết thì càng chỉ đếm trên đầu ngón tay
Không phải tớ khó gần, chỉ là đối với tớ, không phải ai cũng dễ dàng được gọi là thân
Tớ từng có nhiều mối quan hệ bạn bè đã đến được mức thân thiết, nhưng hiện tại cũng chẳng còn gì, mỗi người một hướng, đến bây giờ cũng chỉ còn lại một người, một người để chia sẻ nhiều hơn chút, hiểu nhau nhiều hơn so với những người còn lại
Dần dần, chúng ta cũng phải chấp nhận rằng khoogn có mối quan hệ nào là mãi mãi cả
Có những người sẽ dần mất liên lạc, có những người sẽ không còn gặp lại nữa
Trước kia đã từng thân thiết, nhưng rồi một ngày nào đó không còn nhắn tin, không còn đùa cợt, không còn chọc ghẹo, không còn cười nói vô tư mà dường như chỉ cần nói với nhau một câu thôi cũng trở nên gượng gạo. Từ tưởng chừng như không bao giờ hết chuyện để nói đến một chủ đề chung cũng không còn. Vậy mới nói, cái đẹp nhất là kỷ niệm, quá khứ luôn là thứ khiến chúng ta nuối tiếc
Có những người quen rồi cũng thành lạ, đến cuối cùng người ở lại cũng chỉ có bản thân
Dần dần, tớ cũng học được cách yêu bản thân, bởi tớ biết sẽ không có ai ngoài kia có thể quan tâm, để ý hay hiểu tớ như là chính tớ cả
"bạn thân" cũng chỉ là cái mác, "mãi mãi" cũng chỉ là một lời nói. Vô nghĩa
Tớ không thiếu những mối quan hệ xã giao, họ đều tử tế, nhưng cũng chỉ là xã giao
Đôi lúc tớ cũng ước rằng mình có thể tìm được ai đó sẵn sàng ở bên tớ mỗi khi tớ cần, sẵn sàng chịu đựng tính cách khó hiểu và trẻ con của tớ, sẵn sàng nghe tất cả mọi thứ nhảm nhí trong cuộc sống của tớ và có thể tin tưởng vào tớ, chia sẻ với tớ mọi lúc họ cần. Tớ luôn sẵn sàng để lắng nghe tất cả mọi thứ, tớ có thể không giỏi đưa ra lời khuyên, nhưng tớ không ngại làm bao cát để cậu trút giận đâu, bởi vì tớ cũng vậy mà
Đối với tớ, tình bạn là sự bù trừ, tớ luôn không ngại chấp nhận khuyết điểm của người khác, miễn họ cũng đối xử với tớ như vậy
Dù sao thì, tớ vẫn ổn, nếu tiêu chuẩn của tớ có quá cao, vậy thì để tớ tự yêu thương bản thân mình vậy
Đến tận bây giờ, đôi lúc nhớ lại cũng có thấy chút buồn, chút nuối tiếc, từ khi nào trong album ảnh của mình đã không còn những người từng như hình với bóng nữa rồi. Nhưng buồn chút vậy thui, tớ cũng thấy biết ơn vì sự hiện diện của họ trong thanh xuân của tớ, tớ sẽ không quên những kỉ niệm ngày ấy đâu nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro