1
Mùa giải thứ 7 liên minh, Diệp Tu tuyên bố giải nghệ, rời khỏi chiến đội Gia Thế. Diệp Tu thực ra là bị ép giải nghệ. Chuyển nhượng lại vị trí đội trưởng và tài khoản Đấu Thần- Nhất Diệp Chi Thu cho tuyển thủ mới đến Tôn Tường, chấp nhận hủy hợp đồng với điều kiện giải nghệ. Một câu "Tôi đồng ý" khi ấy nghe bình tĩnh vô ba nhưng thật ra trong đáy lòng có thể bình tĩnh như vậy sao?
Trải qua 10 năm Vinh Quang, 7 năm thi đấu chuyên nghiệp, 3 năm giành quán quân liên tiếp, nhiều lần đạt danh hiệu tuyển thủ giá trị nhất, được xưng tụng bách khoa toàn thư Vinh Quang. Nhiều năm phấn đấu vì đam mê, bước lên đỉnh Vinh Quang , hôm nay, tất cả kết thúc. Cũng oán, cũng hận, cũng tiếc nuối nhưng anh biết Liên minh hiện nay đã không còn như xưa, tất cả đều là lợi ích, mà anh đối với họ hiện tại đã không còn lợi ích gì. Biết nhưng lại không thể từ bỏ, không cam lòng, anh biết mình sẽ không buông tha đơn giản như vậy. Đêm hôm ấy, tuyết rơi rất nhiều, anh một mình lặng lẽ rời khỏi Gia Thế, khi Mộc Tranh khóc hỏi anh, anh đã nói: "Nghỉ ngơi một năm, sau đó quay trở về."
Số 47 khu C. Khởi đầu mới từ tiệm nét "Hưng Hân", lấy ra tấm tài khoản cũ 10 năm trước, nơi kết thúc cũng là nơi bắt đầu. Đăng nhập khu 10, mở ra Quân Mạc Tiếu, Ô Thiên Cơ, quá khứ một thời nay sống lại.
Làm mưa gió nơi khu 10, gợi gió tanh mưa máu, tất cả giống kí ức trong quá khứ, chỉ là người cũ không còn mà bên cạnh lại là những con người mới.
Đứng đầu khu 10, ngang dọc Thần Chi lĩnh vực, từng chút một tập hợp, lôi kéo ông bạn già, dẫn dắt người mới, thành lập đội ngũ "Hưng Hân", lập kế hoạch giết trở về Liên minh.
Mùa giải thứ 9, tham gia khiêu chiến, vượt qua rất nhiều đối thủ, đến cuối cùng đánh bại Tôn Tường, đả bại Gia Thế, vô định giải khiêu chiến, một lần nữa trở về liên minh. " Tôi đã trở lại".
Từng bước từng bước đi lên, đánh bại rất nhiều đối thủ. Trung kết mùa thứ 10, ngày đó, Diệp Tu dẫn dắt Hưng Hân đánh bại Luân Hồi giành lấy chiến thắng cuối cùng – "Quán quân".
"Thắng rồi... cuối cùng cũng thắng rồi!" Bao nhiêu cố gắng, cuối cùng cũng thành công.
***
"Còn tiếp tục sao?"
" Đương nhiên, tôi là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu cho là gì?"
** "Vinh Quang, chơi 10 năm nữa cũng không chán." **
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro