...
Không phải vì không biết giới hạn tình yêu của mình với một ai đó, mà vì mình đã yêu người ta quá nhiều, xem người ta như mạng sống của chính mình, chỉ muốn được ở bên để che chở cho người ta. Nhưng liệu mình có khiến người ta được hạnh phúc?? Hay đang vô tình làm người ta thêm đau khổ?? Liệu có phải vì hoàn cảnh của bản thân đã tạo nên một ác cảm, một sự chống đối, rồi lại gieo rắc sự chống đối ấy lên người khác, như vậy liệu có bất công với người ta quá không?? Chưa một lần thực sự muốn biết suy nghĩ của người ta về mình, vụ trí của mình trong lòng người ta, chỉ sợ câu trả lời khiến mình đau lòng. Trách ai được đây, do bản thân mình yếu đuối quá thôi.. Thực sự muốn tìm được một người chấp nhận mình, hiểu mình, yêu thương mình thật lòng mà không vì lý do hay sự đùa cợt nào cả, và càng mong hơn nữa khi người ấy là người trong lòng mình hiện tại... Nhưng mình càng gần thì người lại càng xa, nó dường như một thói quen khiến tim mình đau nhói, một mặt muốn gần hơn, một mặt lại sợ người ta né tránh, một mặt muốn vờ giận hờn nhưng một mặt lại sợ người ta không thèm dỗ. Sợ bản thân gây áp lực lớn làm người ta né tránh, nhưng lại ko thể buông. Chỉ có thể chấp nhận, tiếp tục cố gắng để khiến người ta thay đổi. Biến thẳng thành cong không phải chuyện dễ, nhưng thế mới phải cần đến lửa thiêu đốt, bị thiêu càng lâu thì càng dễ uốn,, em không chấp nhận tôi lúc này thì cứ để thời gian giúp em vậy, chỉ khi em thực sự hiểu em sẽ thấy tình cảm của tôi, việc làm của tôi với em trước giờ không hề vô nghĩa...
#6mkhongquadaicungchangquanganlakhoangthoigianmachungtaobennhau
#neubiettrantrongminhsekhongxaroi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro