Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một chút bất chợt

Đặt chiếc điện thoại xuống sau một lô cuộc gọi, trong lòng nó còn quá nhiều lo lắng. Đánh mắt nhìn đồng hồ, mười hai giờ đêm. Mệt mỏi rời bàn máy tính, nó mở cửa và tiến ra ban công. Trời đêm tĩnh mịch và có vẻ trong lành hơn ban ngày.

Bật một bản nhạc nhẹ nhàng, nó thở dài 1 tiếng, tì tay vào lan can. Tay nó chạm vào một thứ gì đó. Đưa mắt nhìn xuống, nó chợt nhớ về một câu chuyện xảy ra cách đây đã khá lâu rồi.

**Một ngày hè bình thường ở thành phố du lịch Đà Nẵng, chỉ là một nhóm khách khác đi ra đảo Cù lao Chàm như mọi khi thôi. Khi đấy nó 16 tuổi.

Vãn cảnh chùa chiền với nó chẳng có gì thú vị, chỉ có ngồi một chỗ và đợi mẹ xong việc cúng lễ. Mọi người chuẩn bị đi ngắm san hô. Hôm nay nó hơi mệt, tại hôm qua mải thức khuya nhắn tin hú hí với bạn gái. Xải chân dài gần 1m1 giúp nó đi trước đoàn người một đoạn. Đường trên đảo này phần lớn là đường đất, ổ gà ổ chuột chi chít, chỉ rộng tầm 1 mét, mấp mô lên xuống. Đi có một xíu mà cũng khiến nó thở nặng. Nó dừng lại chờ mọi người đuổi kịp. Cạnh đường là một bà lão.

Bà ngồi bệt ở đấy, bên cạnh chiếc thùng xốp nhỏ cáu bẩn lật úp, lót phía dưới là vài cái túi ni lông cũ kỹ như thể chúng đã vài chục năm tuổi rồi. Bên trên chiếc hộp có mấy con ốc biển. Nhìn bà cụ chắc chỉ tầm 70 tuổi thôi nhưng ở đảo này có ai 70 tuổi mà nhìn như 70 đâu. Ai không tinh có khi nghĩ cụ phải gần 90 rồi.

Một tay cụ cầm cái quạt giấy rẻ tiền đã dán lại vài chỗ, tay kia nắm chặt, giữ lấy vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ mà cụ đã xếp rất ngay ngắn, cẩn thận. Có lẽ mỗi ngày cụ đều đi bộ ra ngoài bãi, vẫn trong bộ quần áo mỏng, chỗ sờn chỗ vá, kiếm về một vài cái vỏ ốc rồi mang ra đây đợi khách du lịch đi qua. Hai bàn chân của cụ vẫn còn lấm chút cát.

Nó muốn mua một cái chỉ để cho cụ vui thôi. Có lẽ trên đảo này người già như cụ mưu sinh cũng không dễ dàng gì. Ấy vậy mà ví nó lại để quên ở khách sạn mất rồi.

- "Lấy một con đi con, ít ra đây cũng là ốc thật ngoài bãi" - mẹ nó lên tiếng.

- "Bao nhiêu tiền cụ ơi?" - Mẹ nó hỏi cụ trong khi nó nhặt lên một con ốc.

- "5 nghìn một con cô ạ.".

Đưa cho bà cụ tờ 20 nghìn, mẹ nó đứng chờ cụ trả lại tiền thừa.

Có lẽ lâu rồi bà cụ không được nhìn thấy một tờ giấy bạc có mệnh giá lớn như vậy.

- "Cô lấy gì nữa không cô ơi?" - Cụ Loay hoay một chút, lúng túng với mấy tờ bạc lẻ trong tay, bà cụ không dủ tiền trả lại.

- "Dạ thôi cụ ạ.".

Và thế là cụ lại cúi xuống nắm tiền trong tay. Nó tự nhiên muốn nói một điều gì đó, một điều mà nếu tờ 20 nghìn kia là của nó chứ không phải của mẹ...

- "Thôi cụ ạ, không cần trả lại con đâu." - Mẹ đã làm điều đó thay nó.

Bà cụ ngước lên nhìn hai mẹ con..**

Bây giờ, ánh mắt, vẻ mặt của bà cụ nó đã không còn nhớ nữa. Nhưng cái cảm giác khó tả khi đó, nó vẫn còn rõ ràng. Nó bật cười.

Đã nhiều năm trôi qua từ cái sự kiện nho nhỏ đó, con ốc của bà cụ cũng đã nằm ngoài ban công phòng nó từng đấy thời gian. Hôm nay, lại cầm nó trên tay, với tất cả cái sự xù xì, mùi hương quen thuộc của biển cả còn đọng lại nguyên vẹn bên trong con ốc, câu chuyện lại một lần nữa trở về với nó.

Nó biết, cho dù có một ngày con ốc có thể sẽ không còn ở đó, nhưng nếu những dòng chữ này vẫn còn thì nó sẽ không bao giờ quên được cái ký ức tuyệt đẹp và cả giác khi đó.

Đặt con ốc trở lại lan can, nó dám khẳng định con ốc này đáng giá hơn tờ 20 nghìn kia rất nhiều.

- By Nam Béo -
2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro