Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Hệ Thống Bị Lỗi

Một ngày đẹp trời không nắng, không mưa ,nhưng Hệ thống lại ưa bão tố lại bất ngờ bị Lỗi trong khi đã rất lâu rồi Thẩm Thanh Thu không dùng đến nó ,Thẩm Thanh Thu biết việc Hệ Thống bị lỗi nên đã rất đề phòng , Thế là Thẩm Thanh Thu quyết định ngồi cả ngày trong phòng không bước chân ra ngoài thử xem , xem có lại bị Hệ Thống vứt vào một không gian kì lạ nào đó nữa hay không,chờ hơn nửa ngày , Hệ Thống vẫn im hơi lặng tiếng, Thẩm Thanh Thu vì vậy lại có chút buông bỏ phòng bị mà an tâm không đề phòng nữa, nhưng Hệ Thống nào để Thẩm Thanh Thu yên khi bị lỗi cơ chứ? Một bóng dáng quen thuộc từ xa đi đến, Thẩm Thanh Thu liếc mắt nhìn liền biết là ai lên tiếng hỏi.

-- Băng Hà? Về rồi sao Bắc Cương thế nào? có gửi lời hỏi thăm của Ta đến Thượng Thanh Hoa và Mặc Bắc Quân không?!

Lạc Băng Hà vẫn bước đến chỗ Y nhưng lại không nói gì, Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày "Tên nhóc này hôm nay sao vậy? Không phải trước đây chỉ cần nghe giọng mình liền như Cún con chạy đến gọi Sư Tôn sao? Giờ lại im lặng thế này ..."

Lạc Băng Hà tiến đến ngày càng gần Thẩm Thanh Thu chợt nhận ra " Không đúng! đây không phải Băng Hà nhà Y! Đây là Lạc Băng Hà trong Nguyên Tác " đây rõ ràng không phải Cún Con mà là Sói Dữ!!!!
Y vậy mà chân nhanh hơn não vội đứng dậy bỏ chạy , Lạc Băng Hà thấy thế liền gắt gao đuổi theo, Tay tụ một luồng Bạo Kích đánh về phía Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu chỉ lo chạy không lo né mà tám chính phần mười bị Bạo kích đánh trúng ngã xuống, lưng đập một cú thật mạnh vào tường ...
Lạc Băng Hà đã đuổi đến, sắc mặt khó coi hỏi y

-- Tại Sao thấy Ta liền chạy?! Ngươi hận Ta đến vậy?

Lần này Thẩm Thanh Thu miệng lại nhanh hơn não ,chỉ lo xoa lưng cái lưng đang đau nhói kia mà không nghe rõ câu người ta hỏi đã vội trả lời
--  " Ừm "
Mắt Lạc Băng Hà có chút Thất vọng nhưng trong đôi mắt y lại hiện lên vẻ Giận dữ nhiều hơn ,Rõ ràng đây không phải Thẩm Thanh Thu mà hắn biết, hắn cũng chưa từng làm gì người này ,thế mà lại nhận được cậu trả lời như vậy , Người này hận Hắn? Hắn không nghĩ nhiều mà túm lắm cổ Thẩm Thanh Thu bóp chặt, Thẩm Thanh Thu hoảng hốt vùng vẫy như con cá mắc cạn
Lạc Băng Hà điên cuồng như muốn lấy mạng Thẩm Thanh Thu, Y cố chống trả bao nhiêu, Lạc Băng Hà mạnh tay bóp cổ y mạnh bấy nhiêu, Đến khi Y không thở nổi mà vùng vẫy trong vô vọng..., Cuối cùng Lạc Băng Hà cũng chịu buông cổ y ra , Thẩm Thanh Thu thở hổn hển như chưa từng được thở
"Mẹ nó! Ông đây rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà phải chịu cảnh này chứ?! "
Trong lòng Y chửi bới Hệ Thống một hồi ,Rồi lại trầm giọng , đôi mày khẽ nhíu lại , dùng giọng điệu không mặn, không nhạt hỏi Lạc Băng Hà

-  Ngươi lại đến được đây?!

Lạc Băng Hà đáp :
-- Làm sao Ta tới được đây? Ngươi ...không phải rõ nhất sao?!

Thẩm Thanh Thu trong lòng lại trào lên ác cảm mà chửi " đ"m" Hệ Thống ", đúng Y biết rõ vì sao Lạc Băng Hà lại ở đây , cũng như lý do Hắn đuổi đánh Y cả chặng đường, Tất nhiên là do y vừa gặp người ta liền chân nhanh hơn não chạy mất, không cho người ta chút mặt mũi =))
Thẩm Thanh Thu gào thét trong lòng " Con Mẹ Nó Cái Hệ Thống Ch* M* Lão Tử Hận Mày!!! " (‡▼益▼)
Thấy Thẩm Thanh Thu im lặng hồi lâu Lạc Băng Hà không khỏi khó chịu liền túm lấy tay Y , Thẩm Thanh Thu bỗng bị nắm lấy theo phản xạ tay liền tụ Bạo kích , Bạo Kích vừa được tụ chưa kịp tung ra Y liền nhìn lại cánh tay đang bị siết chặt đến đau điếng kia , Nếu bây giờ Y tung Bạo Kích về phía Lạc Băng Hà với thể lực của Ma Tôn như Hắn , Y căng bản có đánh trúng thì cũng không gây sát thương lớn với Hắn mà cánh tay đang bị nắm chặt kia còn bị Hắn Phế .. Thế không phải Thiệt thòi cho bản thân y sao ??? Nghĩ đi nghĩ lại Y liền quyết định không đánh nữa rồi quay mặt đi.
Lạc Băng Hà thấy vậy mài hơi nhíu lại hỏi

-- Ngươi sao phải chạy ,tránh né Ta ?
Ngươi ghét Ta tới vậy sao?!

Thẩm Thanh Thu :..."Băng Ca à! Ta không ghét Ngươi vậy nên ngươi tha cho Ta được không? Ta với Ngươi rõ ràng không thù ,không oán sao ngươi cứ phải cho Ta ăn hành mãi thế hả? Ngươi cho Ta ăn hành mãi thế Không chạy thế éo nào được? " trong lòng tuy là vậy nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn cố làm màu ,mặt không biết sắc bình thản đáp :

--Vi Sư không chạy!

(Tác giả : ừ thì đâu có chạy (ʘᴗʘ✿) )

Vi Sư? Lạc Băng Hà tròn mắt nhìn Thẩm Thanh Thu thẫn thờ hồi lâu, Tay đang siết chặt tay Thẩm Thanh Thu cũng lỏng ra ,Hắn thầm nghĩ... Nếu hai từ Vi Sư này thốt ra từ miệng Thẩm Cửu thì Tốt biết mấy, đang suy nghĩ đột nhiên có thứ gì đó đặt lên trán hắn , Lạc Băng Hà không khỏi giật mình tay liền tụ linh lực chuẩn bị đánh đến ,nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải có người muốn làm gì Hắn, mà là Thẩm Thanh Thu đang áp trán vào trán Hắn thử nhiệt...Lạc Băng Hà ngơ ra? Thẩm Thanh Thu nhìn hắn giọng có vẻ như lo lắng hỏi :

-- Trán ngươi sao lại nóng như vậy, Bị bệnh rồi?

Lạc Băng Hà ngơ ngẩn nhìn Y : ...

Thẩm Thanh Thu : Làm sao rồi ? Nói gì đi chứ thật sự bệnh rồi ?

Lạc Băng Hà đáp : Ngươi lo cho Ta ?!

Câu vừa thốt ra Lạc Băng Hà liền muốn thu lại, Lo ? Thẩm Thanh Thu này vừa gặp hắn liền chạy Lo cho hắn sao ? Không thể! Căng bản là không thể! Nhưng dường như Thẩm Thanh Thu hiểu được lòng hắn giọng có vẻ vừa lo vừa giận đáp .

-- Không lo được sao? Ngươi bệnh rồi còn không lo ? Đi cùng Ta đi đến chỗ Mộc Thanh Phương xem bệnh !

Lạc Băng Hà im lặng lòng như có ngàn vạn cây kim nhọn đâm vào tim hắn...Hắn cũng từng muốn được người khác lo lắng như thế này, nhưng ở Thế giới của Hắn, toàn một lũ Nịnh bợ sẵn sàng quỳ xuống dập đầu dưới chân hắn.
Trong lúc Lạc Băng Hà đang hồi tưởng , lòng Thẩm Thanh Thu cũng như có một trận phong ba bão táp ùa tới, Y trong phút chốc  quên mất đây là Lạc Băng Hà trong Nguyên Tác, không phải Băng Hà nhà Y nên mới quan tâm ai ngờ phản ứng của vị Băng Ca này lại hiện rõ trên mặt như thế nên Y mới, Thuận Nước Đẩy Thuyền diễn ra một màn lo lắng cho Hắn xem... Đang nghĩ cách làm sao để ứng phó với Lạc Băng Hà khi Hắn bình thường lại
Thì đột nhiên Lạc Băng Hà ôm lấy Thẩm Thanh Thu...
Thẩm Thanh Thu ba chấm : " ủa gì vậy má ? Tự nhiên lại ôm Ta ? Ngươi làm Ta hoang mang đó Băng Ca à (╥_╥)
Có phải là Bệnh thật rồi không? Bệnh rồi đi xem bệnh... đừng ôm Ta aaaaaa!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro