An ơi nắng kìa!
Hè đến rồi tôi nghe rất rõ tiếng ve kêu xào xạc trên những cành cây ngoài đường,nắng vàng phản xuống từng kẽ lá làm cho chúng như có sức sống vậy!Sức sống của mùa hè,tôi ước bản thân cũng vậy!
Từ khung cửa sổ tầng 2 nhìn ra ngoài đường,tôi cảm thán rằng thiên nhiên thật đẹp,không quá lộng lẫy cũng chả nhàm chán mà nó mang một vẻ đẹp giản đơn đến lạ thường.Trong ánh mắt của tôi thiên nhiên không có từ nào để diễn tả.
Ánh mắt tôi bị thu hút bởi bóng người đứng phía dưới cửa sổ nơi bàn học của tôi,hình bóng quen thuộc.Là hai đứa bạn ngồi cùng bàn với tôi-Thảo và Nghi,thấy tôi ngó ra,Thảo hét to:
- An ơi,nay nóng lắm,tụi mình đi bơi đi.
Ừ nhỉ!Hè còn đi đôi với nóng,chỉ là tôi mải ngắm hè quá nên cũng không để ý, mùa hè là cảm hứng để tôi viết văn,không phải bài tập về nhà mà là tôi thích viết lách nên thi thoảng tôi lại mở bút sách ra để viết.Tôi ngẫm nghĩ,nhìn hai đứa nó vui vẻ đến vậy tôi lại thấy e ngại,mẹ tôi nghiêm lắm,hầu như mùa hè nào tôi cũng vùi đầu trong sách vở và mấy công việc làm thời vụ.Tôi chỉ e dè nói:
- Đợi mình một chút!Mình xin phép mẹ đã.
Tôi lập tức gấp sách vở lại,mở cửa phòng đi xuống tầng 1,nay mẹ tôi ở nhà vì là cuối tuần,mẹ đang ở phòng khách ghi chép cái gì đó.Tôi đứng nép ở cửa,lòng thầm mong mẹ sẽ cho tôi đi,lâu rồi tôi cũng chưa đi bơi.Thấy tôi cứ thập thò ở cửa mẹ tôi khó hiểu nhìn tôi.
- An!Con có gì muốn nói với mẹ sao?
Tôi giật mình,nhẹ nhàng ngồi đối diện mẹ,cảm giác hồi hộp như đi thi vậy,tay tôi đan xen vào nhau.Tôi ngập ngừng nói:
- Mẹ ơi,mẹ có thể cho con đi bơi với cái Thảo và Nghi được không ạ?
Nghe vậy,mẹ đặt bút xuống,ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc làm tôi khá ngột ngạt.
- Con làm xong bài tập mẹ giao chưa?Cả mấy bài toán anh học thêm nữa?Và sách mẹ đưa đọc xong hết chưa?
-C-con gần làm xong rồi ạ- Tôi sợ hãi nói với mẹ
Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ,khỏi cần nói thì tôi cũng thừa biết mẹ đang bực vì tôi chưa làm xong bài.
-Có vẻ con quên quy tắc của mẹ rồi nhỉ?Không đi ở nhà.
-Nhưng...con chỉ đi một ch-...
-Tao nói không đi là không đi.Muốn đi thì đừng vác mặt về nhà nữa,mày học đâu ra cái thói trả treo như thế?Hả?
Mẹ tôi gắt như vậy,nói nữa là bị ăn đòn ngay.Lòng tôi trĩu xuống,tim tôi như đang buồn thay tôi vậy!Tôi đứng lên đi ra mở cửa định nói với Thảo và Nghi là bản thân không đi được nhưng tôi không thấy bóng dáng hai đứa đâu cả.Tôi thấy hơi trống rỗng,chắc là thấy tôi ra lâu nên hai đứa nó đi luôn rồi.
Tôi lặng thinh đi lên phòng,đóng cánh cửa lại,ánh mắt tôi như vô hồn nhìn đống sách vở đó vậy!Tôi lặng lẽ ngồi xuống và tiếp tục viết lách.Càng viết tôi càng thấy mùa hè không còn sôi nổi nữa mà lại khoác lên vẻ buồn bã,trống trải.Tôi xoã hết cảm xúc của mình trút lên mùa hè của tôi.
Tôi kéo rèm cửa lại và nằm phịch xuống giường,tôi nằm sấp và quay mặt vào tường.Tôi làm gì có điện thoại như Thảo và Nghi,làm gì biết mạng xã hội như thế nào nên có thể nói tôi là người của thời tiền sử,tôi không thể hoà hợp được với bất kì cuộc nói chuyện nào vì tôi không biết họ đang nói về cái gì.Tôi không thể hiểu.
- Sắp đi học rồi nhỉ...Haizz muốn học lại mầm non thật đấy!
Một đứa lớp 10 như tôi mà lại có suy nghĩ như vậy khiến tôi nghĩ bản thân thật ngu ngốc trước khi chìm vào giấc ngủ.
Tôi không cảm thấy bức bối gì cả.Có lẽ thế!
Khi tôi tỉnh dậy cũng tầm 7h tối.
Nay tôi mệt đến thế sao?
Có lẽ là cả nhà đang ăn cơm nhỉ?Gia đình tôi luôn là thế,ai không xuống ăn cơm thì sẽ được mọi người để phần lại.
Tôi chầm chậm bước xuống cầu thang,thì thấy nhà tối om,tôi không nói gì và đi bật đèn lên.
Và trên bàn có một tờ note:
"An,nay bố con được thưởng nên cả nhà định ra nhà hàng ăn cơm nhưng khi mẹ lên thì thấy con đang ngủ nên không nỡ đánh thức,mẹ có nấu cơm cho con rồi!Ăn rồi học bài đi nhé!"
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy note,tôi không cảm thấy gì cả vì đây cũng không phải lần đầu tiên họ quên tôi.Thi thoảng họ lại lấy lí do là học hay tôi ngủ quên hay là tôi đi về muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro