Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Chút gì ủi an

Sau lần đi chơi ấy,chúng tôi yên vị tại nhà chờ kết quả,nói là yên vị vậy thôi,thật ra chỉ có Lan Hương yên vị,còn tôi lại không yên.Từ khi biết sự tình gia đình cậu ấy,tôi chẳng thể nào tập trung đọc sách hay làm bất cứ điều gì nếu cậu ấy không call video với,tôi thường xuyên nhắn tin cho cậu ấy,chúng tôi vẫn duy trì việc cùng nhau học bài mỗi tối,nhưng tôi vẫn luôn lo lắng.Thế là,tôi lân la đến Tóc Tiên,người bạn chung đội tuyển quốc gia với mình,để hỏi về địa chỉ nhà của Lan Hương.

Sáng sớm ngày chủ nhật,tôi đem theo cả núi đồ mua từ chiều thứ bảy,chất lên xe và phi đến nhà Hương.Cha mẹ tôi cũng bất ngờ vì một người yêu nhà như tôi,mới sáng sớm đã ra ngoài,nhưng họ không hỏi nhiều,tôi chịu ra ngoài là họ đã mừng lắm rồi.

.............................................................................

Đứng trước cổng nhà Lan Hương,tôi gặp một bà lão dáng vẻ hiền từ đang quét tước sân vườn.Tôi đánh tiếng trước

"Con chào bà ạ"

Bà ấy mỉm cười với tôi "Chào con.Con là..."

"Đây có phải nhà của Lan Hương không ạ" tôi hỏi.

Nghe tới cái tên này,không hiểu sao,khuôn mặt hiền từ ấy lại xuất hiện vài tia không hài lòng "Đúng rồi cháu,cháu là bạn nó à"

"Dạ cháu là Ái Phương,nay rãnh rỗi đi phượt xuống đây,cháu nhớ mại mại là nhà Hương cũng gần chỗ này nên muốn đến chơi ạ,bình thường Lan Hương hay bảo ông bà bạn ấy rất hiền,cháu thấy đúng là hiền thật ạ"tôi nịnh nọt lấy lòng.

"Con bé này,vào nhà,nắng lắm" bà ấy cuối cùng cũng nhu hoà lại mà chào đón tôi.

Vừa bước chân vào nhà,tôi thấy hình ảnh một nàng Tấm đang chăm chú lau dọn bàn thờ,bàn ghế.Có vẻ nàng Tấm chăm chỉ quá nên không biết tôi đến nhà.

"Bạn lại chơi kìa Hương" giọng bà hơi đanh mà gọi Lan Hương

Cậu ấy ngước lên,thấy tôi thì hoảng hốt,tôi chỉ mỉm cười không nói gì.Sau đó lôi cả túi đồ mình đem theo.

"Bà ơi,hôm nay đến nhà chơi,cháu không biết đem theo gì,mong bà nhận chút lòng thành ạ" Tôi bày ra nào là trà,nào là bánh,rồi còn có một hộp thuộc bổ,tổ yến.

"Trời,con còn nhỏ mà quà cáp gì đây" Bà nói,ý từ chối hiện rõ.

"Bà ơi,đây là lễ mà cháu phải làm ạ,cha mẹ cháu cũng dặn là đi nhà người khác chơi phải có lễ,bà không nhận,cha mẹ cháu lại mắng cháu mất" một lời nói dối trắng trợn.

"Vậy ở lại ăn cơm nha cháu,con Hương nó nấu sắp xong rồi" Tôi nghe đến Lan Hương nấu thì lại ngỡ ngàng,mèo nhỏ thích ngủ của tôi thế mà lại đảm đang,việc gì cũng biết làm hết.

"Hương,dẫn bạn vô nhà cất đồ đạc,rồi dọn cơm đi,cũng trưa rồi"

Lan Hương ngoắt tay tôi đi vào phòng của cậu ấy,không lớn nhưng lại rất sạch sẽ,đúng là người con gái của văn chương,sách để gọn ràng,phân loại theo tác giả,thể loại,chả bù cho tôi, phòng sách nhưng chẳng khác gì cái kho hàng.

"Nói mau,sao không ở nhà hưởng thụ mà lại ở đây" Lan Hương gõ vào trán tôi tra hỏi.

"Nhớ cậu" tôi thành thật khai báo

"Xạo sự" phán một câu xanh rờn "Phương nghỉ ngơi đi,tui đi dọn cơm nhé"

"Để Phương dọn tiếp Hương nha" tôi xung phong làm việc,phụ mẫu ở nhà có biết xin hãy làm ngơ,đừng so bì với Lan Hương.

"Cậu có biết làm không đấy,đại tiểu thư" cô mèo đen chọc ghẹo tôi.Bình thường cậu ấy hay ghẹo tôi là Gấu khờ vì ngoài mấy chuyện học hành rồi,mọi vấn đề xã hội hầu như tôi đều mù tịt.

"Cậu chờ xem"tôi giương giương tự đắc bảo,không biết nhiều thì ít ra cũng biết chút chút đủ dùng chứ.

.........................................................

"Bạn nhỏ ơi, ông bà bạn có thích uống trà không?"Lan Hương đang buộc tóc cho tôi để cùng nhau xuống bếp, nghe được câu hỏi thì lúc đầu hơi khựng lại nhưng sau đó cười cười rồi nói:

"Ông ngoại tớ thích uống trà, bà ngoại thì không thích.Sao đấy, Phương tính lấy lòng à?"

"Bạn ơi, tôi sẽ cho bạn thấy,tài năng của một nhà ngoại giao tương lai" Khỏi nhìn cũng biết,mặt tôi đang rất gian manh.

Xuống đến bếp, nhìn những món ăn đã được nấu xong, căn bếp sạch sẽ tinh tươm, thơm nồng mùi của gà kho xả ớt và canh hầm rau củ. Tôi nhìn xung quanh một chút, lấy ấm trà và ly đầy đủ, bày ra một cái khay gỗ. Pha trà, đúng là mẹ tôi rất am hiểu sở thích của mấy lão nhân gia, hôm qua khi chuẩn bị đi nhà Lan Hương, tôi đã hỏi mẹ về sở thích của người lớn tuổi, mẹ bảo nếu tầm cỡ ông bà tôi, thì có lẽ ông sẽ thích trà, bà thì rất khó nói nhưng mà tổ yến sẽ dễ biếu, vì nó có tác dụng dưỡng nhan.

Tôi bắt nước pha trà, sẵn tiễn chưng một chén yến. Lan Hương tròn mắt nhìn tôi,trông đáng yếu đến phát ngất,mèo nhỏ mắt cứ long lanh.ngơ ngơ ngác ngác.

"Sao thế?Tôi biết tôi đẹp,nhưng bạn gì đó ơi, không đến mức nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc đâu." Tôi chính là dạng người được lợi còn khoe mẽ, miệng nói vậy nhưng lòng tôi đang nhảy lên vui sướng, Lan Hương nhìn nhiều vào, nhìn không đủ tôi sẵn sàng mỗi ngày chụp trăm tấm ảnh gửi bạn.

"Ảo tưởng" cậu ấy biễu môi, đáng ghét thật, muốn nhào đến xoa đôi má đang ửng đỏ của cậu ấy.

Tôi không nhớ rõ tiếp đó mình đã nói gì, giữa chúng tôi có rất nhiều cậu chuyện và hình thức biểu đạt khác nhau, tôi chỉ nhớ, khi bên cạnh cậu ấy, có lẽ tôi đã cười nhiều hơn cả đời mình cộng lại nhân đôi.

....................................................................

Loay hoay tầm cả tiếng hơn,thì tôi và Lan Hương cũng dọn xong mâm cơm, tôi tranh chạy lên phòng khách trước, lễ phép mời ông bà xuống ăn cơm. Khi ngồi lên bàn ăn, ông bà đều rất hiếu khách, nhưng chính trong sự hiếu khách ấy tôi mới thấy được rằng Lan Hương của tôi dường như bị lờ đi mất sự tồn tại. Tôi dần hiểu ra, không phải cứ đánh đập, mắng chửi mới khiến con người ta đau khổ, mà chính sự né tránh, không muốn thừa nhận sự tồn tại của người thân mới đốt cháy linh hồn của một người thành tro bụi.

"Bà ơi, khi nãy con có chưng yến ạ, ăn xong con bưng lên cho bà thưởng thức nha bà, đây là lần đầu con chưng yến, hy vọng bà không chê ạ"

"Trời ơi con bé này, giỏi quá ta ơi" Bà ấy cười hiền hoà bảo, tôi thầm nghỉ nếu có một gia đình trọn vẹn,đứa con gái của bà không rời xa nhân thế khi tuổi còn quá trẻ, có lẽ bà ấy sẽ là một người bà yêu thương cháu mình hết mực. Trong câu chuyện của Lan Hương, tôi không thể nói là ai đúng ai sai được, có chăng là do con người ta quá đề cao cảm xúc cá nhân, khi không tìm được một lí do nào đấy bao biện cho nổi đau, mất mát người ta thường chọn cách đổ lên người của một ai đó.

Tôi quay về phía ông ngoại của Lan Hương, cười lấy lòng và bảo "Dạ con có pha một ấm trà, khi nãy con thấy trên trường kỉ có một bàn cờ vây, lát nữa con với ông đánh cờ được không ạ?"

"Được được được....hà hà ông thích cờ vậy nhưng mà ở đây ít người chơi quá, chơi một mình cũng buồn" Ông vui vẻ đáp lời tôi.

....................................................................................

Sau khi hoàn thành công cuộc lấy lòng người trong nhà, tôi vào phòng Lan Hương để xem bạn ấy đang làm gì. Cô gái nhỏ ấy, đang đeo một chiếc kính cận gọng kim loại mới cắt cách đây không lâu, khí chất tăng lên không ít, đọc một cuộc sách khá mỏng thôi, tôi không nhìn rõ tên nên bước đến gần bàn học.

Tôi vỗ vai cậu ấy " Đang làm gì thế cô đẹp gái ơi?"

Cậu ấy ngước lên mỉm cười với tôi, sau đó giơ cuốn sách lên. Ồ hoá ra là cuốn "Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách" của Nguyễn Vĩnh Nguyên. Tôi chưa đọc cuốn này, nhưng tôi lại nghĩ chẳng lẽ cậu ấy muốn đi Đà Lạt sao.

"Bà muốn đi Đà Lạt à?" Tôi hỏi

" Hôm trước nhìn thấy một video về Đà Lạt, đột nhiên tui tò mò thôi." Lan Hương nhẹ nhàng đáp "Phương hỏi làm gì mấy chuyện này, hôm nay coi bộ đại tiểu thư đây rãnh thật đấy. Khai mau,bà lấy địa chỉ nhà tui ở đâu" Lan Hương đứng lên mà chọc chọc vào người tôi hỏi tội.

"Oan quá Bao đại nhân ơi, tui chỉ là muốn cho bà một bất ngờ thôi mà, ở nhà hoài cũng chán nên kiếm chỗ chơi thôi" Nói dối không chớp mắt là nghề của tôi rồi.

" Xạo sự là giỏi, nhưng mà nhìn thấy bà ở đây, tui vui lắm" Lan Hương giọng hơi buồn, mặc dù cậu ấy vẫn ban phát cho tui một nụ cười.

Thấy vậy, tôi chuyển chủ đề ngay " Hay là tụi mình ra cái hồ nước hôm biết kết quả thi chọn đội tuyển quốc gia mà Hương ngồi ấy, đọc sách nha" Nói rồi, tôi không cho cậu ấy cơ hội đáp lời mà đi đến giá sách, tôi chọn cuốn "Khói trời lộng lẫy" của Nguyễn Ngọc Tư, rồi đến nắm tay bạn nhỏ kéo ra khỏi phòng.

Cả buổi chiều hôm ấy, chúng tôi cứ ngồi bên hồ đọc sách, lâu lâu lại ngước lên nhìn nhau cười, ngôn từ không đủ sức để diễn tả suy nghĩ của chúng tôi bằng đôi mắt và đôi môi. Ánh chiều tà buông xuống, mặt hồ ánh lên một màu đỏ cam, từng đợi gió thổi qua lay động cỏ cây, làn nước. Tôi ước thời gian có thể ngừng mãi ở khoảnh khắc này, chỉ có tôi-cậu-cỏ cây và đất trời, chúng tôi thuần nguyên chỉ là những đứa trẻ đang trên quá trình lớn lên, không sầu đau, không hờn tủi. Tôi biết, không phải lúc nào tôi cũng tích cực, cuộc đời tôi cũng lắm nổi buồn, dẫu cho cha mẹ đã trải cho tôi một con đường không gai nhọn, nhưng cơn khủng hoảng hiện sinh vẫn xiềng xích tôi suốt những tháng năm dài, vậy mà khi gặp cậu, con tim chết tiệt của tôi lại tước đi sự điều hành của não bộ, mà thôi thúc tôi ôm lấy nỗi đau của cậu.

"Lát nữa Phương về, Hương có thứ này muốn cho Phương" Lan Hương lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Được thôi, Phương cũng thế" Tôi tự hỏi có phải Lan Hương là một mảnh linh hồn lạc mất của tôi trong quá trình từ thiên đàng xuống trần thế để dạo chơi hay không, mà tôi và bạn đồng điệu đến lạ.

" Được rồi, đi thôi, làm thủ tục xong xuôi rồi Gấu khờ cũng phải về nhà, trời tối sẽ nguy hiểm lắm" Lan Hương đứng lên, rồi đưa tay cho tôi nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro