Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Có người muốn ôm lấy nỗi đau của một người.

Đợt ôn đội tuyển quốc gia của chúng tôi kéo dài 3 tháng,lời hẹn đi chơi của tôi và Lan Hương mãi chưa được thực hiện,vì lịch trình của chúng tôi khác nhau.Có hôm bạn đi tỉnh này,có hôm tôi lại đi tỉnh kia,nếu có ở nhà thì cũng phải ôm lap và chạy deadline.

Vậy nhưng,chúng tôi đã đạt đến sự đồng điệu đến mức,mỗi khi tự học,tôi sẽ tạo một phòng học ảo trên google meet,chúng tôi,mỗi người làm một việc,học từ khi chiều tà đến tối muộn,có khi tôi xong trước,sẽ ngắm nhìn bạn ghi Văn,tay bạn cứ thoăn thoắt,vừa ghi vừa cười,có lẽ,bạn ấy đang trong một xứ sở miên man nào đó,hoà mình cũng hình tượng nhân vật bạn ấy đang phân tích.Bạn đâu biết rằng,có một ánh mắt đã nhìn bạn một cách say mê.

............................................................

Và thế là ngày thi cũng đến,trước đó,tôi và Lan Hương đã cùng nhau thức trắng cả đêm để ôn bài.Trước khi tắt meet để chuẩn bị xuất phát đến điểm thi,Hương bảo:

"Tui chỉ hy vọng rằng,hôm nay,bạn lớn của tui có thể phát huy hết những gì mà cậu ấy có"

"Còn tui,chỉ muốn thấy hình ảnh một cô mèo Lan Hương kiêu kì rực rỡ,toả sáng trong ánh dương quang chói lọi"

Cả hai chúng tôi phì cười.

Tùng tùng tùng

Ba hồi trống vang lên,báo hiệu giờ thi bắt đầu,trong phòng thi ai cũng tràn ngập sự ganh đua,tôi không thích cảm giác này.Chúng ta nào phải đối thủ của nhau cơ chứ,chúng ta chỉ đang đấu tranh cho thanh xuân,cho ước mơ của mình mà thôi.Đang cảm thấy khó chịu vì bầu không khí này,thì hình ảnh Lan Hương trong chiếc váy màu lam nhạc hiện lên trong tâm trí tôi,cùng với câu chúc ban sáng,tôi như hồi sinh những cảm xúc mãnh liệt đã bị mài mòn trong các kì thi mà tôi trải qua,tôi rực lên quyết tâm giành được giải cao nhất,để Hương có thể mỉm cười tự hào về tôi.Để khi kì thi kết thúc,Hương có thể tự hào thấy tên tôi trên các bảng xếp hạng thành tích"Hương đi đâu cũng thấy Phương".

Ba tiếng làm bài,ba tiếng không dài không ngắn nhưng nó tựa hồ chứa đựng trăm vạn sự nỗ lực của biết bao học sinh trên khắp cả nước.Lần này,tôi không hờ hững bước ra khỏi phòng thi nữa,mà là gấp gáp chạy như bay đến phòng Ngữ Văn,tôi lo cho cô gái của mình.

Bước đến phòng thi,tim tôi hẫng một nhịp,cô gái của tôi đang khóc.Tôi như điên lên mà gạt những người xung quanh bạn ra,nhào tới hỏi bạn có chuyện gì.Lan Hương dựa vào vai tôi mà tiếp tục nức nở,khoảng tầm 5 phút sau,bạn mới nín dứt,vẫn còn sụt sùi,nhưng vẫn không quên hỏi tôi thi được không.

"Thi gì chứ,có chuyện gì với bà sao?"Tôi lo lắng hỏi,cảm thấy có phần lớn tiếng,tôi nhìn xung quanh hơi chột dạ.

"Chúng ta,có thể đi ra bên kia nói chuyện được không" Lan Hương nhỏ nhẹ đáp.

Tôi cuối xuống lấy balo cho bạn ấy rồi cùng bạn ấy đi qua hành lang phòng giáo vụ.Lúc này bình tĩnh lại, tôi nhẹ giọng

"Xin lỗi vì khi nãy hơi lớn tiếng với Hương,có chuyện gì thế?"

"Hôm nay đề Văn nôm na là nói về bà,tớ làm rất tốt,chỉ là,tất cả đều là nói dối" cậu ấy ngừng lại một chút,sau đó nói tiếp "Có một cô gái nọ,17 tròn trăng,trong một lần đi làm thêm,đã bị một gã say rượu hãm hiếp,cô gái đó vô cùng sợ hãi,về báo với cha mẹ,cha mẹ cô gái đó hoảng hốt vô cùng,nhưng bà nội cô gái đó lại không cho báo công an,vì nếu báo thì sau này không gả cô gái đó đi được nữa,cha mẹ cô gái ấy vốn không chấp nhận,nhưng bà nội đòi sống đòi chết,thế là họ thoả hiệp.Sự trong trắng của một người con gái chẳng đáng một xu khi so với danh dự của cả dòng họ.Sau cái đêm oan nghiệt đó,một đứa trẻ ra đời,người con gái bị hãm hiếp năm đó cũng mất do băng huyết.Ông bà ngoại nuôi cô bé,nhưng họ không thương yêu cô cũng,vì chính cô bé đã cướp đi sinh mạng của đứa con gái họ.Nhưng họ cũng chẳng đánh đập hay đối xử tệ bạc với cô,chẳng qua,họ để cô bé trải qua 17 năm cuộc đời trong cô độc cùng tội lỗi"

Khi Lan Hương kể xong,tôi như chết lặng,rốt cuộc,cậu ấy đã trải qua những gì,rốt cuộc trong phòng thi khi nãy có bao nhiêu đau khổ.

"Phương ơi,Hương không muốn khóc đâu,nhưng hình như,nước mắt không chảy từ đôi mắt,nó chỉ mượn đôi mắt để thoát ra khỏi cơ thể Hương thôi" Lan Hương cười chua xót.

Nước mắt của tôi như trực trào,tôi tiến lên ôm Lan Hương thật chặt.Một cô gái như thế này,lẽ ra phải được cha mẹ thương yêu,ông bà chiều chuộng mới đúng.Ông trời ơi,ông đui mù hay cố tình sắp đặt,để cô gái nhỏ của tôi phải chịu hết thảy những gánh nặng đau thương của một kiếp người.

Tĩnh lặng,không khí xung quanh như ngưng đọng để tôi có thể ôm cậu thật lâu,truyền cho cậu chút hơi ấm của mình.Từ trước đến nay,tôi rất ghét hứa hẹn,vì tôi biết,đời người trải qua biết bao kiếp số,có gì đảm bảo được,lòng người chẳng đổi thay,lời hứa trao rồi,nếu không thực hiện,phải chăng là đang gieo mầm nghiệp báo,để kiếp sau kiếp sau nữa cứ lập lại tuần hoàn.Ấy vậy mà,trong thời khắc này,tôi muốn bảo với Lan Hương rằng,tôi sẽ dùng cả đời này để hàn lại những vết nứt trong trái tim cậu ấy.Mười bảy tuổi,tôi được cha mẹ cưng chiều,thầy cô yêu thích,bạn bè vừa thân thiết vừa nể phục,tôi chưa bao giờ chịu khổ,vậy mà tôi lại muốn ôm lấy nổi khổ đau của Hương nhiều đến vậy.

"Này,Phương ôm tui chặt quá đấy,người ngoài nhìn vào còn nghĩ chúng ta là một cặp" Lan Hương  ngưng khóc,thấy tôi buồn nên cậu ấy mặc kệ lòng mình dậy sóng,mà xoa dịu lấy lòng tôi.

Nhưng mặc cho lời nói đùa ấy,tôi cứ miên mải trong mớ cảm xúc hỗn độn mà Lan Hương mang đến,cho tới khi,một bàn tay ấm áp xoa lấy tấm lưng mình,tôi mới hồi thần.

"Được rồi,chúng ta đều là những tinh linh mà ông trời phái xuống để tấu lên những vũ khúc cho cuộc đời.Tui chỉ hơi chạnh lòng một chút,không có nghĩ gì nữa hết,sao mặt bà lại ai oán như Lâm Đại Ngọc trong ngày Giả Bảo Ngọc thành thân vây" Người con gái văn thơ phong phú ấy,lúc nào cũng có thể nghĩ ra một nhân vật nào đấy để diễn tả tâm trạng của tôi.Nhưng tôi hiểu rõ,cô gái nhỏ này chính là người có thể dùng trạng thái tĩnh tại để che dấu nội tâm chấn động giỏi nhất mà tôi từng gặp.

"Này,hôm nay Phương dẫn Hương đi chơi,đừng từ chối có được không?" Tôi rụt rè nói,tôi không kể xiết được đã bao nhiêu lần bạn ấy tạo ra được những ngoại lệ nơi tôi,tôi chẳng bao giờ nói chuyện rụt rè với bất kì ai cả,trước khi tôi gặp bạn ấy.Tôi sợ,chỉ cần mình nói sai một câu,bạn ấy sẽ buồn,sẽ tủi thân.

"Chuyện này..." Hương ngập ngừng sau đó nói tiếp "Không phải bà đi chung đoàn với trường sao?"

"Chuyện đó thì có gì to tác chứ,tụi mình có thể thuê xe mà.Đi thôi,bà là người đầu tiên tui chủ động mời mộc nhiều đến như vậy,có thể nể mặt được không?" Thấy được ánh mắt siêu lòng của Lan Hương,tôi lập tức lấy điện thoại ra và đặt xe,đồng thời thông báo một tiếng với phía giáo viên của mình.

"Chúng ta đi xin giáo viên của Hương thôi"

"Bà nhanh tay lẹ chân thật đó,chỉ sợ giáo viên của tui không cho thôi" Lan Hương thở dài bảo.

"Vậy cậu đi với mình một chút" Tôi níu tay Lan Hương đến chỗ xe trường mình đang đổ.

Những người bạn của tôi,có cả Anh Đào nhìn tôi với ánh mắt sững sốt,vì tôi đang nắm tay một người con gái thật chặt.

"Này,sao đột nhiên muốn về riêng,dở chứng à" Anh Đào la hét inh ỏi,nó luôn phàn nàn vì cái tính thích gì làm đó của tôi.

"Mệt quá,mày tránh ra một chút đi,về nhà tao nói sau" Tôi gạt Anh Đào ra và đi đến chỗ giáo viên của tôi

"Cô Thu Phương ơi "

"Có chuyện gì hả em yêu,không phải về riêng à?"Cô giật mình hỏi,vì đây là lần đầu tiên tôi lên tiếng nói chuyện trong số tất cả những lần cô dẫn tôi đi thi.

"Cô có thể nói với giáo viên dẫn đoàn trường X là Lan Hương về cùng người thân,để bạn ấy đi cùng em được không ạ." Tôi chỉ vào Lan Hương rồi nói.

"Nhưng mà lỡ như..."cô ngập ngừng.

"Cô ơi,em khó khăn lắm mới tìm được một người bạn,cô cho em đi chơi một hôm để xả stress với bạn ấy đi ạ" tôi cố nài nỉ,tôi biết chiêu này có tác dụng,vì cô ấy Thu Phương vốn dĩ rất dễ mềm lòng.

"Được rồi,vậy đi đi,nhưng mà đến địa điểm chơi và khi về đến nhà phải báo cô nhé"

"Dạ được ạ" tôi lập tức đồng ý ngay,nhìn sang Lan Hương nảy giờ vẫn im lặng,tôi cười trấn an,xoa tay bạn ấy.

........................................................................

"Vượt ngục" thành công,địa điểm đầu tiên tôi đưa Lan Hương đến chính là một quán bán Tiểu long bao.Tôi từng nghe Lan Hương bảo rất thích tìm hiểu về văn hoá của phương Đông,đặc biệt là Trung Quốc,cậu ấy cũng muốn có dịp được ăn thử tiểu long bao.

"Đi thôi" tôi kéo cậu ấy vào quán,chọn một địa phận thật đẹp và "đóng quân" ở đấy.

"Này,Phương kêu nhiều như vậy,chủ quán lát nữa sẽ ra phục vụ cậu mất" Lan Hương thấy tôi thao thao bất tuyệt gọi món thì lên tiếng.

"Tui đóiii" tôi sợ cậu ấy ngại,nên viện đại cớ,bình thường tôi ăn chỉ có một bữa là đàng hoàng,còn lại là nước và trái cây qua ngày.

Lời nói dối này có vẻ không hay cho lắm,Lan Hương nghe tôi đói,lúc phục vụ mang đồ ăn lên đều gắp cho tôi,động đũa cực kì ít.Cuối cùng,tôi chịu thua mà nói

"Tui có văn hoá mời khách,Hương là người bạn đầu tiên tui dẫn đi ăn,nên tui muốn có bữa ăn đầu tiên thật hoành tráng.Nữ hoàng của tôi ơi,bà có thể ăn nhiều lên có được không?" tôi nài nỉ.

"Chẳng phải Phương đói sao?" Cuối cùng cô mèo kiêu kì tên Hương kia cũng trở lại,đanh đá đáp trả tôi.

Tôi chẳng nói được gì,chỉ đành ăn nhanh,tôi ăn một miếng sẽ gắp cho cậu ấy một miếng.Nhưng quả thật,cho dù có thêm 3 người nữa,cũng ăn không hết bàn thức ăn mà tôi đã gọi.Lan Hương cứ trách tôi mãi vì vụ lãng phí này.

"Chúng ta đi đâu bây giờ nhỉ?" Lan Hương hỏi tôi,tôi phát hiện ra,lúc thắc mắc điều gì đấy mắt cậu ấy long lanh như thể,nó có thật truyền đạt thay chủ nhân của nó.

"Chúng ta đi tới Hồ X hóng gió nhé" tôi bảo rồi nắm tay cậu ấy cùng nhau rảo bước,vì hồ cách nhà hàng tiểu long bao không xa,nên chúng tôi chỉ mất 10p là đã đến nơi.

Không khí mát lạnh,bãi cỏ xanh rì,tán cây phủ kín cả một vòng lớn,như thể nó đang ôm lấy chúng tôi,bảo vệ chúng tôi khỏi sự huy hoại của tia UV.Hồ này khá lớn,xung quanh được bố trí thành từng ô để có thể đi dã ngoại mỗi cuối tuần,tôi thuê một ô,sau đó dẫn Lan Hương đi mua chút đồ ăn vặt và nước uống.Xong xuôi mọi việc,tôi lại lôi ra hai cuốn sách,một cuốn là Jane Eyre và một cuốn là Circe,tôi và Hương mỗi người một cuốn,tôi để chiếc cặp và áo khoác thành một đống lớn,để cậu ấy dựa vào,còn bản thân thì nằm dài trên thảm cỏ đọc sách.Thứ ngôn ngữ giữa chúng tôi rất lạ,không phải cứ luyên thuyên từ chuyện này sáng chuyện khác,mà là mỗi người một việc,thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau nở nụ cười.Đâu phải chỉ ngôn từ mới bộc lộ được cảm xúc,tôi cảm thấy ánh mắt còn kì diệu hơn thế nữa,ngôn từ là sự phát ra thành lời lẽ sau khi não bộ trải qua một quá trình tư duy và xử lí,lắm lúc thì do thói quen,quán tính,nhưng ánh mắt lại khác,nó không dấu được gì cả,những cảm xúc chân thành nhất sẽ thể hiện qua đôi mắt.

Thời gian cứ trôi,có một điều không mong muốn là tôi bị đau đầu,và lại quên mang theo thuốc.Bạn nhỏ biết rõ bệnh này của bạn lớn,nên khi thấy tôi bỏ cuốn sách xuống và bắt đầu nhăn nhó,cậu ấy bảo tới giờ về,nhưng tôi bướng bỉnh không chịu.Thế là Lan Hương kéo tôi nằm trên đùi bạn ấy,bắt gió cho tôi,kì lạ là tôi cảm thấy đỡ hẳn.Tôi nghĩ không phải phép màu gì đâu,khi chúng ta ở bên người mà ta thích,mùi hương họ quẩn quanh nơi đầu mũi,ánh mặt họ dịu dàng,bàn tay họ khẽ khàng xoa dịu,thì những mệt nhọc,khổ đau cả về thể xác và tinh thần sẽ được xoa dịu kia mà.Tất nhiên,tôi không phải huyễn hoặc bảo rằng chỉ cần bên người mình thích,không uống thuốc cũng khỏi bệnh.Lan Hương bảo rồi,bệnh mà không uống thuốc,thì Diêm Vương đang xem qua danh sách công tội mà chuẩn bị xử.

"Được rồi,khoẻ chưa,về nhé" Lan Hương vỗ nhẹ nhẹ vào đầu tôi.

"Được thôi,chúng ta sẽ về,nhưng trước khi về,chúng ta cho bồ câu ăn nhé" tôi cười cười dụ dỗ

"Cậu lại bày trò gì vậy" Lan Hương lúc nào cũng sợ tôi sẽ đào một cái hố thật to cho cậu ấy nhảy vào.

"Đi thôi,mua thức ăn cho bồ câu,tích phước để đạt giải nha" Tôi nhanh nhảu bậc dậy,soạn đồ và đỡ cô bạn đồng niên đứng lên,đi mua đồ ăn cho chim bồ câu.

"Này,Phương tính cho chim của cả tỉnh này ăn à,sao lại mua 10 phần thức ăn thế này" Hương lại cằn nhằn tôi,tôi cũng không sửa được bản tính này,tôi không muốn khi cậu ấy đang thích thú cho chim ăn thì lại hết thứ để cho đâu,thừa còn hơn thiếu đi.

"Cậu đứng chính giữa cái vòng tròn đấy đi" tôi chỉ chỉ

"Đây đúng không,sao vậy" Lan Hương cũng làm theo

"Rải thức ăn xung quanh đi" vừa dứt câu bạn nhỏ cũng làm y hệt tôi nói,một đàn bồ câu bay tới,tôi tranh thủ lấy điện thoại quay.

Ở đây rất nhiều bồ câu,một phần vì khí hậu thích hợp,phần khác vì doanh nghiệp biết cách dựa vào bồ câu sinh lời.Tôi mặc kệ vì lí do gì,tôi chăm chú quay lại khung cảnh kinh diễm trước mắt.Dưới bầu trời xanh thẳm,Lan Hương cùng với đám chim bồ câu như tạo nên một bản hoà tấu vĩnh hằng,từng tốp chim cứ bay lên hạ xuống,làn gió thổi qua làm lay chuyển tóc mai của người thiếu nữ,nụ cười như ngọn lửa hồng sưởi ấm cả cõi lòng tôi.Mãi đến sau này,tôi vẫn thường lập lại đoạn video mình đã quay được trong suốt hàng giờ liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro