Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Bánh xe số phận đã chuyển xoay


Theo thông lệ hằng năm,kết quả kì thi sẽ có sau 14 ngày,khi thi xong tôi vô cùng nhàn nhã,cả ngày chỉ nằm trên chiếc võng trong vườn của mẹ,trên tay cầm một cuốn sách.Đang đọc đến những dòng cuối cùng của "Hạ đỏ",điện thoại trên người bỗng ting ting hai tiếng,không biết thế lực nào ngăn cản việc tôi hoàn thành xong cuốn sách mới xem tin nhắn như thường lệ.Tôi lập tức mở điện thoại,bong bóng chat hiện lên ảnh đại diện khá lạ mắt-bầu trời trong vắt cùng với chú mèo đang đọc sách.

"Trời,cô bạn hôm trước đây mà" Lan Hương,cái tên mà tôi cứ ngỡ đã trôi đi như muôn vàn người đã lướt qua tôi trong suốt 17 năm cuộc đời qua,đột nhiên gửi cho tôi một tình nhắn và một cái sticker khá dễ thương,với nội dung là xin lỗi vì đã đụng trúng tôi hôm trước.Lần đầu tiên,tôi thấy một người như thế,chỉ là vô tình thôi,xin lỗi một lần đã đủ rồi,có cần đến mức này không.Tôi lập tức nhắn lại "Lan Hương không nhắc Phương cũng sớm quên mất rồi"

"Tớ nghe bạn tớ kể kể,cậu ấy từng ôn chung với Phương đội tuyển quốc gia năm ngoái,Phương ít khi nói đùa,nhưng lại rất ấm áp,cậu ấy từng được bà hướng dẫn nhiều lắm"

"Bạn của cậu là ai nhỉ?" Vâng,chính tôi đã tạo cơ hội cho cuộc trò chuyện này được kéo dài

"Tên là Tóc Tiên ấy"

"Mình nhớ rồi.Mà nè, Hương có hồi hộp đợi kết quả không" Tôi không nỡ để cuộc trò chuyện kết thúc một cách cụt ngủn như thế.

"Hôm đấy mình làm bài khá ổn,hy vọng là có thể,được vào đội tuyển quốc gia chung với Phương"

"Thông thường,khi Phương hỏi câu này,mọi người đều sẽ than thở,nhưng bà trả lời tự tin như thế thì chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau khoác long bào rồi"Ở chỗ chúng tôi,đồng phục giành cho tuyển học sinh giỏi quốc gia được gọi là "long bào"

Chẳng biết khi đó,tôi và Lan Hương trò chuyện điều gì mà thời gian trôi rất nhanh,từ giữa trưa nắng trên đỉnh đầu,đến khi ánh chiều tà rọi thẳng xuống khuôn mặt.Kể từ ngày đó,tôi và Lan Hương trò chuyện thường xuyên hơn.Chủ đề cũng đa dạng hơn,mấy ngày đầu còn xoay quanh kì thi học sinh giỏi,dần đà chuyển thành sở thích cá nhân,hoá ra Lan Hương cũng thích Lịch Sử,còn tôi cũng thích Văn học.

"Cậu có biết bài thơ Bảy chữ của Nguyễn Bính không" Tôi hỏi Lan Hương,khi đó chúng tôi đã tiến lên một bước từ nhắn tin lên video call rồi.Lúc này cậu ấy cứ như một cô mèo mướp nằm dài trên thảm cỏ xanh,mái tóc dài đen nhánh xoã ra như một tấm lụa thiên hà.

Bạn ấy lập tức đọc ra một đoạn:

"Mây trắng đang xây mộng viễn hành,
Chiều nay tôi lại ngắm giời xanh,
Giời xanh là một tờ thư rộng,
Tôi thảo lên trời mấy nét nhanh."

Đúng là dân Văn có khác,giọng nói trong trẻo cứ thế làm cho những vần thơ của Nguyễn Bính trong khác lạ nhưng cũng thân thuộc.Tôi cứ ngệch mặt ra đến nổi bạn bậc cười

"Sao lại cười thế" tôi cũng cười hùa theo.

"Mặt Phương như mới ngủ dậy còn say ke ấy chứ" Đúng là biết cách nói chuyện thật

"Viết trọn năm dài theo vách đá,
Bốn bề lá đổ ngợp hơi thu,
Vừa may cánh nhạn về phương ấy,
Tôi gửi cho nàng bức ngọc thư.

Xe ngựa chiều nay ngập thị thành,
Chiều nay nàng bắt được giời xanh,
Đọc xong bảy chữ thì thương lắm:
"Vạn lý tương tư, vũ trụ tình".

"Nếu Hương là bầu trời,thì có lẽ chúng ta phải học lại kiến thức về màu sắc,bởi bầu trời sẽ phải màu đen,do những kẻ cuồng si dốc hết bút mực để tỏ bày nỗi niềm trước dung nhan của Hương"

"Bà chính là một tên côn đồ của văn chương,cứ dùng kiến thức mà trêu ghẹo gái nhà lành" Lan Hương giả đò hơn giận,trong cậu ấy hệt như tinh linh lạc xuống nhân gian vậy,sinh động mà lại ưu nhã,thông tuệ nhưng không kém phần hóm hỉnh.

"Tớ côn đồ thì cậu cũng là phường trộm cướp,chỉ cần có dịp,chẳng phải cậu cũng lấy văn học ra châm chọc tớ sao" Tôi không chịu thua mà phản bác lại.Dáng vẻ của Lan Hương lúc này,thật sự vô cùng đáng yêu,cậu ấy rất giỏi văn chương nhưng đấu võ mồm thì chẳng bao giờ thắng được tôi.

Mười bốn ngày sau thi ấy,chính là mười bốn ngày tôi cảm nhận được sự thay đổi rất lớn của bản thân.Tôi từ một người cực kì lười nhắn tin,nói chuyện trên mọi nền tảng mạng xã hội,thậm chí,bình thường tôi cũng rất ít cùng bạn bè tám chuyện.Nhưng giờ đây,thay vì cầm những cuốn sách với vài ly trà,tôi lại có thêm những cuộc trò chuyện với Hương.Bọn tôi không phải nói chuyện suốt hàng giờ liền mà không làm gì cả,có khi,tôi và cậu ấy sẽ để điện thoại ở một góc nào đấy mà cả hai có thể nhìn thấy đối phương,sau đó cùng nhau đọc sách.Sau khi đọc xong,chúng tôi có thói quen viết lại cảm nhận và chia sẻ cho nhau.

Tôi rất ít khi đọc văn học Trung Quốc,nhưng từ khi biết Hương thích nó,tôi đã mua cả núi về tu luyện dần.Tôi không thể chịu được cảm giác,để cậu ấy đắm chìm trong thế giới sở thích riêng,rồi khi muốn cùng nhau thảo luận về sở thích đó,tôi lại chẳng có chút kiến thức gì để trao cho cậu.Tôi muốn bản thân từng bước một đi vào thế giới của cậu ấy,chẳng hiểu vì lí do gì,lần đầu tiên,tôi muốn đồng hành cùng một người đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro