Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


- Xe điện của tôi bị hỏng rồi, vẫn đang sửa ở tiệm – Linh nhìn anh với ánh mắt kiên quyết.

Nam Anh chẳng mất quá mất giây suy nghĩ, liền trả lời: "Tôi chở cậu".

Ái Linh "..."

Cậu ta là con gì mà cố chấp thế chứ? – Cô thu lại ánh mắt kiên quyết lúc trước, nhìn chằm chằm xuống mấy dòng chữ vô nghĩa, hai tai đã đỏ bừng bừng, cổ họng khô khan chỉ có thể ậm ừ vài tiếng nhỏ.

Sợ anh sẽ thấy dáng vẻ ngượng ngùng của mình, thiếu nữ vội che đi vành tai nóng ran, môi mím chặt.

Cô ngầm chắc chắn một điều rằng Nam Anh cố tình thu hút sự chú ý của mọi người về phía họ, cậu ta đang âm mưu ý đồ xấu, rất xấu!

- Cậu ngại à? Cả người đỏ như trái cà chua rồi kìa - Nam Anh cúi người xuống thêm chút nữa, nhìn vẻ lúng túng của nữ sinh mà cười khoái chí.

Ái Linh thật chẳng nhịn được thêm, miệng cô lẩm bẩm: "Đáng ghét! Tránh ra cho tôi còn học bài".

Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô mà ngay sau khi tiếng cười ấy kết thúc, Nam Anh rời đi nhanh và luôn, hai tay anh đút túi quần, bản mặt có phần vênh váo hếch lên cao, kiêu ngạo bước đi.

Chân trái đặt ra khỏi cửa lớp, anh bỗng dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía Ái Linh đang ngồi, anh nhoẻn miệng cười, nói: "Tối nay cậu không đến thì tôi đến đón, học bài vui vẻ".

Gì đây? Cậu ta học đâu ra cái phong cách sến súa đó vậy? Có ai đầu đọc bộ óc thiên tài đó rằng mấy hành động nghênh ngang ấy là ngầu, thu hút lắm đúng không?

Cô chỉ cảm thấy có cơn ớn lạnh đi qua ngang người khiến da tay sởn gai ốc, mất mặt thay cho anh.

Ái Linh nào muốn đến dự sinh nhật của Nam Anh, bởi đối với cô, anh là địch, đã thù thì không thể thân. Đến cả một câu nói vui vẻ cũng khó được thốt ra, huống chi là chúc mừng anh thêm một tuổi mới.

Nhưng lần này, cô buộc phải phá vỡ quy tắc trước đây của mình, vứt bỏ cái tôi để đến tiệc sinh nhật của anh.

[...]

- Ơ, nhỏ Ái Linh đến rồi kìa.

- Tao thắng rồi nhé, cược theo tao có phải là hời rồi không..haha!!!

Mấy đứa con trai cùng khối nhân chuyện "á khoa được thủ khoa mời đi dự sinh nhật" mà mở một ván cược "lớn", ai cũng cho rằng nữ sinh tên Ái Linh sẽ không đến, họ dám chắc chắn vào điều ấy.

Chỉ có An Khánh đi ngược lại với bọn họ. Cả đám cười ồ lên, cho rằng lần này người có số đỏ như cậu thua đậm, thậm chí số kẹo socola đó sẽ mất sạch.

Nhưng bóng dáng Ái Linh vừa thấp thoáng ở ngoài cửa, tiếng cười đùa lập tức tan biến, một bầu không khí im ắng lạ thường, mấy tên nam sinh chỉ biết tròn mắt nhìn, đơ cả người.

- Vậy số kẹo này của tao hết nhé – An Khánh quơ tay vơ hết đống socola nằm rải trên bàn, nhét vào đầy hai túi bóng.

Một nam sinh trong nhóm ấy ghé đầu sát vào tai mấy đứa khác, thì thầm to nhỏ: "Có khi nào tin đồn đó là thật không?".

Cả đám dè chừng nhìn nhau nửa tin nửa ngờ.

Khó tin thật đấy nhưng rất đúng với thời điểm hiện tại.

Hay cho câu nói "tuy vô lí nhưng rất thuyết phục".

Chẳng phải bàn tàn thêm lời nào, họ gật nhẹ đầu, trong lòng nghĩ gì đều hiện rõ qua nét mặt.

Ái Linh ngồi ở nơi góc khuất ít người qua lại, cô chán chường tựa người lên thành bàn, ngắm nghía chiếc bánh bắt mắt ở nơi trung tâm phòng khách, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến khiến mi mắt cô cụp xuống, che mất tầm nhìn.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nhân vật chính của bữa tiệc là Nam Anh – bỗng dưng quay ngoắt hướng đi sang phía có bóng hình Ái Linh. Anh đặt m.ông xuống ghế ngồi, gõ nhẹ lên bàn đánh thức nữ sinh ngủ quên.
Chiếc bàn vốn chỉ có mình Ái Linh, giờ đây đã chật ních người.

- Cậu không ra tiếp khách à?

- Thì tôi đang tiếp khách mà, là cậu đấy.

Ái Linh không tiếp lời Nam Anh, cô dán chặt đôi mắt vào màn hình điện thoại, ngăn cách bản thân với anh làm hai thế giới khác nhau. Cô mặc cho đám bạn thân của anh bàn tán, nói chuyện ra vào, bản thân vẫn chăm chú xem bài giảng trên mạng.

Anh nhiều chuyện hơn cô nghĩ, cái mỏ có khác nào cái máy không, nói không ngừng nghỉ. Mà mục đích chính chỉ là chọc cô.

An Khánh véo vào tay, đá vào chân Nam Anh, nói: "Mày trêu con gái nhà người ta như vậy, tao thấy á khóa còn thích nghe tiếng chó sủa hơn tiếng mày nói đấy".

Thế à? Anh im bặt hẳn đi, ngoan ngoãn hệt như chú cún con.

Thì ra thủ khoa biết xấu hổ cơ đấy, Ái Linh cười hả hê trong lòng.

"Gâu, gâu, gâu".

Ái Linh "..."

Nam Anh vừa phát ra âm thanh gì vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro