RUNG ĐỘNG VÀ TAN VỠ
Tường uể oải đạt chồng sách vở xuống bàn và nói vọng xuống đủ để cho Tiên – con bạn ở cùng kí túc xá với nó nghe:
- Ê mày ơi, tao bị dính tính ông thầy thật rồi mày à hiu hiu cứu tao với!
- Muốn bắt được cọp con thì phải vào hang cọp. Yên tâm đi em ơi, với bàn tay điệu nghệ của chụy cộng với nhan sắc của em thì chắc chắn việc ông thầy dính thính sẽ là một việc không còn xa nữa muahaaaaa
Nhỏ nói mà mặt tỉnh bơ, đúng là thánh phán mà.
Nó chỉ biết thở dài và mong mọi sự sẽ như nhỏ Tiên nói vì nó bây giờ đã dính thính độc thật sự rồi. Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của nó biết thương, biết nhớ một người da diết đến như vậy. Ôi, ai đó giúp nó đi không thì nó sẽ chết vì nụ cười ấy mất!
Sau nhiều nỗ lực thả “bả” ngược lại thầy thì dường như nó và nhỏ Tiên đã bách phát bách trúng.
- Á mày ơi, mày ơi á á á
Nó la lên thất thanh, tay run run cầm điện thoại mà như không tin vào mắt mình. Nhỏ Tiên đang phơi đồ lật đật chạy vô vì tưởng nó có chuyện gì thì chỉ thấy tay nó ôm điện thoại, mắt dán vào màn hình mà còn cười tủm tỉm nữa. Nhỏ nghĩ chắc con này nó bị điên thật rồi nhưng khi nó đưa điện thoại cho nhỏ xem thì nhỏ cũng hét toáng lên:
- Dính “bả” rồi á há há
Rồi hai đứa nó ôm nhau nhảy tưng tưng trong phòng vì vui sướng. Vậy là giờ đây nó và thầy đã đường đường chính chính mà quen nhau rồi, còn gì hạnh phúc bằng cảm giác mà người mình thích cũng thích mình cơ chứ. Có lẽ bây giờ nó đang là đứa con gái hạnh phúc nhất thế gian rồi.
Vô tâm và Nhạt nhòa
“Thầy ăn cơm chưa? Thầy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé em lo cho thầy lắm!”
“Sao hôm nay thầy buồn vậy? Thầy có chuyện gì sao?”
“Thầy ơi, em có nấu cho thầy ít đồ ăn này, xíu nữa học xong đợi mọi gười về hết em đưa thầy nha!”
“Thầy ơi! Em... nhớ thầy...”
Cứ thế những dòng tin nhắn ngày một dày đặc hơn, nhưng cũng chỉ từ một phía. Đôi lúc hồi âm cũng chỉ là dòng tin nhắn vội “Thầy đang bận, lúc khác nói chuyện nhé!” quen thuộc. Nó lại miên man suy nghĩ về câu hỏi mà Lâm hay hỏi nó nhiều lần “Có ai yêu như mày không hả Tường?”
Ừ thì chẳng ai yêu như tao cả mày à! Tình yêu của tao dành cho thầy hình như nó lớn hơn cả những gì mà tao nghĩ. Khi yêu rồi thì mày chỉ cần nhìn người đó cười thôi thì cũng đủ hạnh phúc rồi, đối với tao như vậy là đủ tao cũng chẳng cần đòi hỏi gì cả.
Còn mày nói “Có đáng không?” Đáng chứ! Dùng cả thanh xuân của mình để bên cạnh người mình yêu thì không còn gì phải hối tiếc cả, chỉ cần họ vẫn còn thương thì tao sẽ vẫn cố gắng đợi họ và sẽ mãi trân trọng nó.
Người ta thường vô tâm hoặc hời hợt với những gì mình đang có để rồi khi mất đi họ lại nuối tiếc và ra sức níu kéo mọi thứ trong vô vọng để rồi vô tình hay cố ý làm tổn thương ta nhiều hơn một lần.
Tình yêu là một phương thuốc lạ kì. Ngay lúc đó nó có thể khiến ta bay bổng, ngập tràn trong nó như thuốc phiện nhưng sau đó lại khiến ta như kẻ điên dại lên cơn thèm thuốc khi đang bị trói buộc trong xiềng xích.
Đã bao lần tự hứa với bản thân rằng đau khổ nốt lần này rồi thôi, sau này nhất định sẽ không vì người ta mà đau lòng như thế này nữa, bản thân đã chịu đựng quá đủ rồi, buông thôi. Nhưng có mấy ai làm được! Chỉ cần nhìn họ từ xa, trái tim ta lại xao xuyến. Lí trí có thắng nổi con tim?
- Mày à, tao thương mày và thương cả thầy nữa, tao muốn cả mày và thầy sau này sẽ về chung một nhà. Thương ai thì thương nhưng bản thân mình phải thực sự hạnh phúc khi bên người đó, hiểu không? Tao tôn trọng quyết định của mày, dù gì đi nữa phải thật hạnh phúc!
Lâm nhìn vào khuôn mặt xanh xao của đứa bạn mà lo lắng, không biết rằng nó tự lừa dối cảm xúc của bản thân mình đến bao giờ nữa, không biết rằng có khi nào nó thật sự ổn sau một cuộc tình như “vụng trộm” kia kkhông. Thôi thì tất cả do duyên số vậy!
Nó buông thõng đôi bàn tay, nước mắt chực trào trên đôi mi đỏ hoe. Bóng dáng ai quen thuộc đập vào đôi mắt nó, không sai là thầy nhưng... lại là cùng một người con gái khác, họ lại còn cười nói với nhau vui vẻ nữa.
Tại sao? Tại sao lúc nào cũng bận với nó còn cô gái kia thì không? Tại sao lại dấu diếm mối quan hệ với nó còn cô gái kia thì không? Tại sao lúc nào cũng lạnh lùng với nó còn cô gái kia thì không? Tại sao?
Em thương anh bằng một tình yêu non nớt, vụng dại. Em thương anh bằng cả trái tim của một người con gái mới biết yêu, em như vắt cạn cả sức lực và tuổi thanh xuân để yêu anh. Còn anh, thì sao?...
Chúng ta đã cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc trong tình yêu. Chúng ta đã từng yêu nhau đến sâu đậm, một tình yêu không ồn ào mà chỉ có những ấm áp, một tình yêu không quá phô trương mà chỉ có chúng ta mới hiểu được tình yêu của mình mãnh liệt và nồng cháy như thế nào. Nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ có mình em cố gắng, mình em ảo tưởng trong chính cái suy nghĩ và tình yêu của mình. Anh nói em phải làm sao đây?
Cố gắng kìm nén cảm xúc là điều duy nhất mà em có thể làm ngay lúc này, và thật tốt khi bây giờ chẳng ai biết là em đang đau cả. Ngày ngày vẫn lên lớp nhìn anh, vẫn phải cố gắng giả vờ tỏ ra mình ổn, có phải em ngốc quá rồi không anh? Em đã nhìn thấy anh với cô ấy nhiều hơn lần mà em có thể nhớ, và anh vẫn cứ thế vẫn vô tâm, hời hợt với em còn em thì vẫn cứ tiếp tục diễn tròn vai diễn của mình vậy.
Hoa rơi
Sau đợt đi trại ở trường thì có một anh để ý nó, nó cũng chẳng mấy quan tâm và để ý nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Anh ấy cứ mãi lẽo đẽo theo nó suốt ngày, quan tâm nó từng chuyện nhỏ nhặt nhất, đem lại cho nó cảm giác mà nó chưa từng có trước đây. Ấm áp giống như ánh nắng ban mai vậy, không quá rực rỡ nhưng theo thời gian ánh nắng ấy đã làm tan chảy khối băng lạnh lẽo trong lòng nó nhưng dường như vẫn còn điều gì đó khiến nó bận lòng.
- Anh đừng theo em nữa, đừng quan tâm em nữa có được không?
Nó cúi gằm mặt thể hiện rõ sự buồn rầu trong từng câu chữ.
- Tại sao không cho anh một cơ hội?
Anh thở dài trong nỗi tuyệt vọng nhưng nhất quyết không bỏ cuộc.
- Em là người con gái đầu tiên khiến anh rung động, là người đầu tiên cho anh cảm giác cần phải che chở, chăm sóc nhưng không lẽ đến một cơ hội cũng không được hay sao?
Làm sao anh có thể biết được cảm giác trong em lúc này. Với em có lẽ tình yêu đã chết từ lâu rồi, một người như anh làm sao có thể biết em đã trải qua những gì và cảm xúc bây giờ ra sao. Tình yêu, em lại sợ nó rồi. Khi yêu, em trân trọng nó, hi sinh và nâng niu nó như cánh hồng nhưng ngược lại chính những gai nhọn của cánh hoa ấy lại hút cạn niềm tin trong em. Thử hỏi là anh, anh có tự nguyện hi sinh thân mình để tự làm đau mình như vậy không?
Em lại sợ anh à, sợ chính mình lại yêu thêm một lần nữa rồi lại tổn thương. Em sợ mình không trụ nổi mà sợ mình sẽ bật khóc thật to thành tiếng sau bao ngày em phải gồng mình lên để chịu đựng. Em sợ lại một lần nữa lặp lại cái quá khứ đau buồn mà bản thân đã cố quên đi nhưng đêm về lại ngồi co ro một góc mà khóc đến sưng cả mắt, thắt cả tim nhưng không một ai hay biết. Em sợ anh sẽ lại dắt tay em đi vào ngày hạnh phúc, bước trong những ô gạch tràn đầy tình yêu thương rồi hẫng một cái anh buông tay để lại em với bầu trời xám xịt. Em sợ đau, sợ bị tổn thương khi dốc lòng thương một ai đó nhưng họ lại lấy nó ra chỉ để mua vui, thỏa mãn cảm xúc của bản thân.
Nên xin phép anh, em sẽ từ chối nó nhé...
Nó bỏ đi với mớ hỗn độn trong đầu và cầu mong anh sẽ gặp được người yêu thương anh thật lòng. Nó bỗng giật nảy mình khi anh chạy tới ôm chầm nó từ phía sau và thì thầm:
- Anh thương em mất rồi. Đừng quay lưng về phía anh như vậy có được không?
Nó bàng hoàng và nhận thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh đến như vậy và cả cái cảm giác lúc này nữa, thật khó nói thành lời. Nó như sực tỉnh, gỡ vòng tay của anh ra, đứng trực diện với anh mà nước mắt cứ thế rơi:
- Em chẳng có gì tốt đẹp cả tại sao anh lại thương một người như em? Em là một đứa không cha đấy, vì cha em đã bỏ mẹ con em theo một người đàn bà khác từ khi em còn rất nhỏ. Còn nữa, em mang cả tấm chân tình để thương người ta nhưng họ thì sao, họ lại đem nó ra để đùa cợt. Em như vậy đã đủ tội nghiệp lắm rồi, xin anh đừng làm em đau nữa được không?
Nói rồi nó chạy đi để lại anh ngơ ngác với mớ hỗn độn bủa vây. Thì ra bấy lâu nay cô gái của anh lại mạnh mẽ đến vậy, thì ra bao nhiêu đau khổ lại tự mình gánh chịu mà lại không thể nói cùng ai, thì ra cô ấy đáng thương đến vậy. Tại sao em có thể ngốc nghếch chịu đựng ngần ấy thời gian? Tại sao lại cứ cố kìm nén nó? Tại sao lại không chấp nhận anh? Đồ ngốc...
Một tháng trôi qua, đúng là lòng người dễ thay đổi. Chỉ vì nó từ chối anh một cách thẳng thừng như vậy mà anh lại lỡ dễ dàng buông tay nó đến thế sao? Cũng là nó đã từ chối anh kia mà, sao có thể trách được anh cơ chứ
Chiều nay nắng thật ấm áp, nó bước nhanh dưới hàng cây đầy gió mà lòng bất giác vui lạ thường. Rồi anh từ đâu xuất hiện, nó toan bước đi thì anh đã kịp lên tiếng trước:
- Em đứng lại đó!
Vẻ mặt đầy nghiêm túc khiến nó có phần lo sợ mà đứng khựng lại. Anh đến ôm chặt nó vào lòng, nó cố sức đẩy anh ra, anh nhẹ nhàng nói:
- Để im, một chút thôi. Anh nhớ em nhiều lắm đồ ngốc à, anh đã cố gắng quên em trong một tháng qua nhưng không thể. Anh phát điên lên khi không nhìn thấy em và nhận ra rằng chẳng thể nào sống thiếu em được. Anh biết, biết tất cả những tổn thương mà em đã tự mình gánh chịu trong thời gian qua nhưng bây giờ có anh ở đây rồi, anh sẽ giúp em như vậy không phải là tốt hơn sao? Một người vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn tốt bụng như anh thì kiếm ở đâu ra và chỉ hợp với em mà thôi. Cho nên không được từ chối anh nữa biết không, phải đi cùng anh hết đoạn đường còn lại vì anh đã thương em rồi, mãi cũng không thể thoát khỏi anh. Đồ ngốc, anh yêu em!
Tự lúc nào nước mắt nó đã chảy, tự lúc nào nó lại thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Người con trai này sao lại có ma lực khiến nó rối bời như vậy.
Hạnh phúc là cảm xúc sẽ xóa tan tất cả nỗi đau, bỏ mặc mọi thứ để nó có thể trở nên hoàn hảo nhất. Và rồi một chuyện tình đẹp cũng đã bắt đầu khi nó nhận lời quen anh.
Còn về phía thầy thì sao? Sau khi biết được nó quen anh thì đây là lần đầu tiên thầy chủ động nhắn tin cho nó để hối lỗi và mong quay lại nhưng tất cả đã quá muộn. Có không giữ mất đừng tìm.
Tất cả có phải là duyên không?
Lâm Vũ 04092017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro