Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chương 1: Hai mặt cuộc sống

       Tại trường Anh:

- Cậu làm ơn đừng đi nhanh...làm ơn...".

-...........".

- Lệ Dĩnh...mình hơi mệt...cậu..chờ...chờ...".

    Cả hai vừa mới ăn xong, làm gì chạy như bay vậy...mệt lắm còn cô thì chân đi mà khoảng cách xa  đến người băng như tan chảy ra...

-........".

- Này, sao cậu làm gì mà hấp tấp vậy...chờ tớ đi...Lệ Dĩnh...Lệ Dĩnh".

        Trương Hàm Vận lên tiếng thở hồng hộc nói với người con gái mái tóc dài màu vàng nắng không ai chính là cô gái mang nét vẻ lạnh lùng, thâm sâu trước mắt, Triệu Lệ Dĩnh.

      Cô quay ra phía sau nhìn bạn mình liếc một cái không lạnh không nhạt...có chút buồn phiền...cái máy phát âm này làm cô thật đau đầu nha...

- Cậu chậm chạp thì có trễ giờ...có biết hôm nay có tiết bà la sát đấy...trễ giờ hậu quả đáng sợ hơn tôi nhiều".

- Tiết bà la sát...cậu nói chúng ta..
OH...MY...GOOD....".

       Hàm Vận giật mình đúng rồi, hôm nay là môn Pháp ngữ của bà Rose hung dữ, cũng là người mang danh Triệu Lệ Dĩnh phải sợ nhất, nếu bà ta mà khiến tảng băng không sợ ai phải hối thúc cô như vậy cũng phải thêm hai chữ...KHỦNG KHIẾP.

- Lệ Dĩnh, cậu không sợ ai lại sợ bà chằn đó thật mất mặt quá".

-........".

       Dù Hàm Vận dung lượng âm thanh lầm bầm nhưng tai thích như Lệ Dĩnh sao không nghe chứ, càng ngày càng thích nói ra... nhíu mày nhìn như ăn tươi nuốt sống người khác, lại đến nữa...

      Hàm Vận nghiến răng...chỉ biết hù dọa cô mà thôi...

- Hàm Vận, cậu nói lại lần nữa coi. Tớ muốn cậu lặp lại".

- Tớ bảo cậu sao phải sợ...huống chi...".

     Chỉ nuốt xuống những lời ngay cửa miệng định nói cái ực, khó khăn lắp bắp...

     Lệ Dĩnh bên cạnh cậu lâu như thế mà tớ rất sợ cậu lúc này...câu này chỉ biết nói thầm trong lòng với khuôn mặt hết sức khó coi.

- Huống chi ra sao....".

- Tớ...tớ...không....không...tớ có nói gì đâu".

- Cậu cẩn thận đó...!

      Trước khi đi còn liếc Hàm Vận một cái lạnh cả sống lưng luôn. May thay ác ma cũng cứu lấy thiên thần một lần.

- Lệ Dĩnh...bà ta tới rồi. Mau vào lớp".

- Cậu...".

- Nhanh lên...không có gì đâu mà".

               ___________________

      Hai người vào chỗ ngồi vào chỗ thì bà ta cũng bước vào lớp thở dài một cái nhưng Lệ Dĩnh lại bần thần nhìn ra cửa sổ nghĩ lại thời gian trước đây.

      Hàm Vận thoát kiếp số nhưng thâm tâm lại run sợ cũng có đồng cảm với người bạn này...làm bạn với tảng băng cũng có ngày bị dọa sợ... Nhìn sang Lệ Dĩnh thở dài...cậu lại...

           -------      ---------- -----------

      Quá khứ 2 năm trước 

       Lệ Dĩnh rưng rưng nước mắt trước ngôi mộ của Hạ Phong, người cô yêu thương sao ba người quan trọng nhất cuộc đời này. Lặng lẽ bỏ cô mà nằm nơi lạnh lẽo vô cảm, chỉ đưa nụ cười cho cô.

     Nhìn nó lòng càng xót xa, càng day dứt...Đau âm ỉ, nó như bản huyết tử cho cô...anh mãi mãi bỏ cô mà đi...HẠ PHONG...ANH THẬT XẤU.

      Đằng xa một người bước tới, khuôn mặt nếu ai nhìn thấy có lẽ chứa đựng khổ sở, đau đớn kéo lấy

- Lệ Dĩnh... về thôi để cậu ấy yên nghĩ đi em. Ngoan đi về em đã nơi này ba ngày rồi!

-.........

- Cậu ấy không muốn em đau khổ như thế này...Xin em muốn hành hạ bản thân thà rằng em hành hạ anh đi".

        Lệ Dĩnh nhìn người phía sao nỗi hận dồn nén túm cổ người đó hét, giọng cô đã lạc mấy phần

-........".

- Lệ Dĩnh".

........
.....

- Em...".

- Anh cút đi...Anh là đồ khốn...tất cả do anh mà ra hết tại sao....Tại sao...Tại sao..Anh thật ra đáng chết...sao anh không chết đi...TÔI HẬN ANH...CÚT ĐI...".

        Giọng nói đứt quảng thấy cô đau đớn rất nhiều, nụ cười kia anh đã làm nó mất đi, làm nó căm hận với ánh mắt của kẻ thù dành cho anh...

- Lệ Dĩnh, anh xin lỗi em...Anh đáng chết...Xin lỗi...Xin lỗi".

- Câm miệng anh lại đi...anh ấy là bạn thân anh kia mà cớ sao vì người như ả phản bội anh ấy...cố tình dồn anh ấy vào chỗ chết hả, Ấn Minh".

       Người cô quỵ xuống, tay không ngừng giật giật cổ áo hắn nước mắt không ngừng rơi xuống đất, lúc nãy Lệ Dĩnh như con búp bê bị nhào nát

- Anh...anh sai rồi mong em tha thứ cho anh được hay không".

- Dựa vào đâu, giờ anh ấy không bên tôi thì anh nên biến khỏi đây ngay lập tức cho tôi đi mau...Hạ Phong chết rồi...tôi với anh là kẻ xa lạ...CÚT CHO KHUẤT MẮT TÔI...NẾU CÒN ĐỨNG ĐÓ...TRIỆU LỆ DĨNH SẼ GIẾT ANH...".

       Hất hắn ra mạnh bạo không ngừng la hét, muốn dùng cả vũ lực cho con người đáng ghét trước mắt, khiến hai người đang viếng mộ bên kia chạy về phía cô

- Lệ Dĩnh, em nên bình tĩnh...Lệ Dĩnh".

       Giọng nói không ngừng văng vẳng bên tai nhưng Lệ Dĩnh không kiềm chế được mà chỉ khóc nức lên. Triệu Lệ Hân thở dài nhìn cô em gái của mình mà đau lòng không dứt

- Lệ Dĩnh, đừng như thế em không muốn Hạ Phong lo lắng mãi cho em chứ...xin em...đừng mà...chị Không muốn em phải khổ sở như vậy" .

       Cô nhìn chị mình rồi nhìn ngôi mộ trước mặt khóc nức nở mà ngẹn ngào ôm chằm lấy chị gái mình.

- Chị ba... em không muốn...em không muốn...anh ấy tàn nhẫn với em như thế chứ...bỏ em một mình...Đồ lừa dối, Hạ Phong dám nói không giữ lời...chị em rất đau...tại sao...tại sao???".

       Vỗ vai Lệ Dĩnh như dỗ một đứa trẻ nhỏ nước mắt cũng rơi không ngừng. Triệu Lệ Thành thấy mà đau lòng quay sang Ấn Minh

- Ấn Minh, tất cả chúng tôi không muốn thấy mặt cậu biến ngay lập tức...cậu đem đau khổ cho Lệ Dĩnh khá nhiều. Mong cậu sau này đừng gặp em gái tôi nữa. Cậu biến đi".

...........
.....

        Hắn nhìn họ vẻ mặt ưu sầu đứng lên đi về phía trước không ngừng tự hối hận, Lệ Dĩnh em vẫn không tha thứ cho anh sao. Xin lỗi...Tất cả do anh.

      Lệ Thành cũng biết không phải do hắn mà lại do Linh Kha bày trò mà ra, một phần lỗi do anh yêu lầm dẫn đến kết cục gây bao đau khổ cho em gái mình như thế....Lệ Dĩnh...Anh có lỗi với em. Sau này anh không mong bao tổn thương của em lại đến nữa.

      Anh hứa sẽ chăm sóc thay Hạ Phong bảo bọc, yêu thương lấy em ấy. Cậu yên tăm nhắm mắt được rồi. Tới ôm lấy hai đứa em gái mà nước mắt cũng rơi xuống. Thầm trong lòng xin lỗi họ.

#boss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hỷ