Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi thứ hai mươi hai.

Ba giờ rưỡi sáng, dưới áng đèn lập lờ của dây tóc và chớm sớm, tôi nằm yên, ngắm nhìn mình trong mơ màng.

Lại một ngày nữa trôi qua.

Tôi ôm trong đầu mớ bòng bông ngổn ngang mà bản thân chưa từng chia sẻ với ai, chưa từng tâm sự với ai, chưa từng cất lời với ai. Nó cứ ở đó, như một bóng ma, lởn vởn sau mọi nụ cười của tôi, ấn mình sau chiếc bóng đen in hằng lên vách tường nơi căn nhà trọ cũ kĩ.

Tôi muốn khóc, một phần nhưng đủ cả.

Tuổi hai mươi hai, tôi nắm trong tay những điều mơ màng và tiếc hận, tiếc hận cho cái tuổi mười tám đã đi theo những gì mình vô thức, tiếc hận cho bản thân đã quá an toàn dễ dãi, tiếc hận cho những đam mê đang bị trói trong khung trời lộng sắt.

Tôi là một kẻ hay nghe tâm sự, không phải là một nhà tâm lý nhưng tôi yêu cái cảm giác được chia sẻ với ai đó, được nghe họ khóc, được nhìn họ vui vẻ lên, phấn chấn lên và tôi yêu lúc những em tôi mỉm cười dưới nắng sớm, mang trong mình một sức sống dạt dào.

Nhưng ngay cả khi đó, ngay cả khi tôi có thể nói chuyện với hàng bao bạn bầy, tôi vẫn ở đây, nhận ra mình không thể chia sẻ với ai hết những nỗi lòng trong tim đang cất giấu.

Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn...

Mộng ước già cỗi vào những đêm thu hè,  những cơn mê mang nỗi niềm chất chứa uất nghẹn từ cuống họng. Tôi không khóc nhưng khi lớn lên có nhiều thứ còn đáng sợ hơn cả khóc, có những cảm giác còn đau đớn hơn những cơn đau xé thịt.

Ngày hằng trôi tôi đang chọn cách hèn hạ làm sao để mà tồn tại, thật khốn nạn thân tôi làm sao cái con người vô dụng, tôi muốn vùng vẫy, muốn hét lớn, muốn gào thật to lên nhưng rồi nhận ra, mình chả có nơi nào để thuộc về, để mà khóc, mà cười, mà đau đớn, mà cuồng si.

Tình bạn, nó thiêng liêng và cũng là thước dây trói buộc đáng sợ. Tôi không dám đưa ra sự yếu đuối của mình, họ mong manh quá và tôi không muốn nhuộm màu họ bằng sự bi ai thống khổ. Tôi mỉm cười, vận trên mình bộ cánh màu vàng với khuôn mặt lạc quan, đi bên cạnh sóng vai bạn bầy.

Tôi đang sống như thế nào vậy? Tôi đang trốn tránh trong bãi rác lương tâm này tới bao giờ? Tôi muốn viết, muốn được tự tay đan những vần thơ và từ nó sẽ mọc lên chùm hoa tím biếc, chùm hoa của dịu dàng yêu nhớ thân thương.

Xin hãy cho tôi là mây trời, là cỏ hoa là sông núi, xin cho tôi uống trọn một hơi tình hoa lá, xin cho tôi thấy đại dương sâu và núi biếc xanh rì. Tôi muốn được sống tự do và an tại, tôi muốn được làm một bầu rượu say bí tỉ hằng đêm.

Tôi muốn được làm ai giữa trời sâu không đáy?

Hai mươi hai tuổi, tôi dằm mình trong những cơn ác mộng đã ngủ, kí ức về những đêm ướt nhòe gối vận vào tôi như một tấm xiềng cứng cáp, ép buộc tôi mơ những cơn mơ mộng lành.

Cứu tôi...

Cứu tôi với...

À không, tôi không cần được giải cứu, tôi cần được lắng nghe, tôi muốn khóc òa bên một ai đó, người sẽ nghe tôi đến điên dại cuồng si, kẻ chỉ mỉm cười vỗ vai tôi sau từng tiếng nấc. Tôi muốn khóc, tôi muốn được chảy dòng chất lỏng mặn đã lâu không đến nơi khóe mắt, tôi muốn được giải phóng, được hét trào, được tự do.

Tôi muốn được, một lần, tồn tại.

Bốn giờ, chuông ngỏ, người bạn đã bắt đầu chú ý.

Tắt lại đây thôi những ẩm ương con trẻ.

Tôi lớn rồi, tôi cần trưởng thành thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro