Chap 7: Quái vật
Đập tan chiếc gương sự thật.
Nhìn vào con mắt của thứ giả dối.
_
Sắc trời hôm nay khác lạ mà yểu điệu mấy giọt mưa lạnh nhạt. Nhỏ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm mấy việc này chỉ để đổi lấy phần thưởng được lưu bang trong vài tuần và hạ thấp danh dự.
Mấy tiếng kêu la inh ỏi làm nhỏ phải thẳng chân đạp mạnh xuống mỏ đám người phiền phức. Chuyện là mới sáng nay mấy đám công tử bột dám kêu la nhỏ là "Đĩ". Chỉ là không chịu được mà thẳng tay hành hạ vài con người không có khả năng chống cự.
Ngay bây giờ, nhỏ ngồi trước thầy hiệu trưởng, nhìn khuôn mặt hiền từ mà coi bộ không tầm thường, ngồi gần thì cứ có cảm giác ánh mắt đó đang tẩm độc tâm trí mình. Nhưng nhỏ không quan tâm về nó, mặc dù nghĩ thế nhưng cũng không thể nào mặc kệ được những con "Rếch" ghê tởm từ con mắt của lão, phải có sức chống cự về tâm lí mới không thể ảnh hưởng được nó. Và giờ thì cái tinh thần cứng cỏi của nhỏ đang sụp đổ chỉ vì gắng sức tạo lá chắn.
Nghe mấy câu từ nhẹ nhàng mà lắng động của lão làm nhỏ cảm thấy lo lắng như quay về kí ức bị té sông. Lão cười với nhỏ lần cuối trước khi nhỏ bước đi trong im lặng.
Giờ về nhà, chỉ có thể là nơi đó thôi. Nhà là nơi xa lạ mà cũng thân thiện với nhỏ lắm. Từ khi tỉnh lại thì cả cơ thể của nhỏ có cảm giác rất lạ, cảm giác như... Trong ký ức của mình là một khung trời ấm áp tại nơi đây. Nhỏ không biết nhỏ quên mất cái gì của cơ thể này, nhỏ cảm thấy buồn lắm trong cái khoảng không chập chờn không khí cô đơn. Nhỏ chỉ thoáng qua cái cảm giác đó thôi, nhưng mà nó cứ từng giây thắm sâu trong lòng.
Nhỏ nằm chán trên giường, lăn qua lăn lại chỉ giới hạn mặt nệm thôi, lăn xa thêm nữa là té ngửa thẳng thừng mà còn mang vạ vào thân. Bất chợt nhỏ nhận được một cuộc gọi của cô bạn thân, vừa bắt máy đã nghe thấy cái giọng nhẹ mà ngọt của cô: "Xin lỗi, có làm phiền cậu không?"
Vừa nghe thấy nhỏ đã phì cười: "Hì! Không không!" Nhỏ đã cho số điện thoại mình với cô bạn Yuki. Nhỏ thích cô bạn đó, chưa bao giờ nhỏ cảm nhận được nét mặt thật lòng của sự yêu thương, đã từ lâu nhỏ đã thiếu hụt mọi thứ.
Nghe được thêm một câu có cảm xúc khác lạ của cô: "Chỗ này lạ lắm rồi a!!! Mau đến cứu tớ đi!"Nhỏ cảm thấy bạn của mình tự nhiên kỳ dị lắm cơ, có vẻ như cô đang gặp một chuyện khó khăn lắm, nhỏ bắt đầu nheo mày rồi vội hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Giáo viên mới đến lạ lắm, tớ... có cảm giác như... mình đang mơ vậy!!!"_Cả chất giọng của cô bạn như bị vỡ nát mà cứ vấp vài chỗ.
Nhỏ tiếp tục thắc mắc: "Đang ở đâu thế?"
"Tớ đang ở mấy cái cây gần lớp..."_Vừa nghe xong nhỏ đã vô duyên cúp máy rồi đứng dậy khoác cái áo dày độc mỗi màu trắng tinh tế, nhỏ đội nón và mang sẵn cái quần dài tít đến bàn chân. Vừa mới bước ra khỏi nhà thì đã nghe thấy tiếng mưa lộp bộp trở nặng, ngày hôm nay thật ẩm ướt.
Ló dạng chiếc dù trắng đen trang trí đơn giản ở cánh rừng rậm rạp xanh đẫm màu cỏ lá. Từng giọt nước cứ mạnh bạo lao xuống mà làm người ta khó chịu. Thanh âm vừa chói tai lại còn mang theo hiệu ứng bị ướt. Cả óng quần của nhỏ đều thấm nước hết rồi. Nhỏ bậm môi ghì chặt cái dù cố đi lên đường núi cao mà dốc.
Nhỏ đã có thể thấy được ngôi nhà tồi tàn hoang vắng ở đây, vừa nhìn đã không muốn vào rồi, nhỏ quay ngoắt đi xung quanh quan sát mấy cái cây không người. Tìm hoài không thấy thì liền bước vào nhà, quẳng đại cả cái dù ướt nước ngay gốc nhà, nhỏ huýt sáo vô tư bước vào cái lớp... 3-E
Vừa vào thì cảnh tượng hỗn độn có vẻ đã chào đón nhỏ từ lâu, nhưng phải nói thật, cái này còn hơn chữ "Hỗn độn" đáng lẽ ra phải dùng từ "kinh dị" mà miêu tả cơ, ẩn sau đám đông là tiếng hét ngọt bị nâng lên thật cao: " AAA!!! Tránh xa tôi ra!"_Nhỏ không nói gì cũng không lấy một tiếng xin phép, lẻn vào trong đám đông, tất nhiên nhỏ nổi bật với bộ đồ khác lạ mấy bộ đồng phục trường cùng màu. Ai cũng hoang man khi thấy nhỏ.
Tất nhiên dùng từ "kinh dị" không phải ám chỉ tiếng hét và đám đông xôn xao, ở đây còn miêu tả một thứ kỳ hoặc đứng trước một cô gái và đang cố giỗ dành trong khi nó chỉ làm cô gái khóc hét to hơn nữa.
Vừa thấy nhỏ, cô gái tội nghiệp lao vào ôm lấy thân hình không chịu nổi một lực đẩy, đúng vậy, vì bất ngờ mà nhỏ không chống kịp cũng ngã xuống đất theo, nhìn nhỏ có khỏe không? Tất nhiên là không, và sau cú ngã đó là nhỏ muốn đi bệnh viên thôi.
"Oaaa!!! Cứu tớ với!!! Quái vật kìa!!!"_Cô bạn khóc hét trông đáng thương, cả đôi mắt đỏ lên chỉ vì mấy giọt nước nhỏ, mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng nay lại thấy rõ được từng sợi đang nhô lên trông mất thẩm mĩ lắm.
"Quát vật?"_Nhỏ ngước mắt lên, trong đám đông toàn con người, và rồi nhỏ lại nhìn một thứ khác... Một thứ khác xa với con người, nhỏ lỡ lời mà làm đau lòng một người thầy yếu đuối: "Là ngươi phải không con bạch tuột nướng vàng?!"
Thầy giáo kính mến như hóa đá, cả trái tim vỡ tan thành từng mảnh làm cho người ta trợn mắt nhìn trong cái cảm giác "Tao là ai, đây là đâu?"
Phải nói là nhỏ cảm thấy nó quá lố lắng nhưng mà phải chăng con quái vật này quá hài?!
_END CHAP_
Phàn nàn vì nhảm? Nhảm mà còn chẳng chọe ra lâu? Tại bạn cả đấy, phải gợi ý cho người ta chứ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro