Chap 5: Thoát
Không lâu sau, ông ta lại vào đây, tôi liếc mắt nhìn hắn nhưng rồi vai diễn của tôi lại quay lại: Một đứa trẻ hồn nhiên đang bị lừa.
Tôi đứng dậy tiến đến gần hắn: "Chú!"
Hắn nhìn tôi, đâu đó còn có 1 thứ gì đó gọi là "Khinh thường"
"Chú tên gì thế?"_Tôi khẽ hỏi tên hắn, gì vậy nè, sao nhìn mặt như kiểu: Mày không xứng để biết tên tao.
Như thế thôi hắn cũng trả lời: "Yanagisawa"
Ôi... Thật là một cái tên bẩn thỉu, tôi mỉm cười gật đầu nhìn hắn.
Hắn dẫn tôi đi đâu đó, công nhận chỗ này kín thiệt, xung quanh đây có rất nhiều bẫy.
Đến khi hắn dẫn tôi vào nơi bị khuất camera, chỗ này cũng không có ma nào, tôi nhanh tay đánh ngất hắn.
Đem giấu hắn đi, lấy cái áo trắng đó mặt đại, không biết cái chiều cao này có đánh lừa được không nhỉ? Mà thôi kệ, tôi kéo kín cái áo lại, không để hở bộ đồ bên trong, ngoài ra tôi còn chải chuốc cho đầu tóc nó gọn lại, Cầm đại sắp tài liệu của hắn rồi nhanh chân đi lanh quanh đây.
tôi đã cố gắng hạn chế bị máy quay nhìn thấy. Đến khi gặp một nhân viên khác tôi cúi đầu hỏi họ: "Anh có biết cô Yukimura Aguri đâu không? tôi cần đưa cho cô ấy một số tài liệu"
tôi có thể nhìn thấy người nhân viên đó đang khá là khó hiểu khi nhìn thấy tôi.
"Tôi là người mới!"_Tôi liếc nhìn tên đó, hắn gật đầu rồi trả lời, tôi rất mong là mình có thêm thời gian, tôi chạy nhanh theo hướng chỉ dẫn của người đó.
Đến nơi tôi bước vào, Mắt tôi đã bị thu hút bởi căn phòng này, trông thật đặc biệt.
Cô Aguri đứng đó, cô ấy đang trò chuyện rất vui vẻ với ai đó, tôi nhíu mày nghiêng sang một bên.
Chẳng thấy cái gì hết!!!!
Tôi tiến đến gần, từng bước của chân nhẹ đến nổi không gây ra một tiếng động, thở thật là nhẹ.
Có vẻ như người đang trò chuyện qua lớp kính với cô đã thấy tôi nhưng anh ta không quan tâm cho lắm về sự hiện diện của một đứa lùn.
"Này! Cô!"_Tôi khẽ gọi, đặt tay lên vai cô Aguri.
Cô ấy giật mình, vội quay đầu lại đằng sau nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi ngước mặt lên mỉm cười. Nhìn tôi cô ấy ngạc nhiên nhớ lại: "Là... Là em"
"Đúng rồi! Là em Hikari!"
"Sao em vào được đây?"
"Hừm... phải nói là để vào được rất khó nhưng không có vấn đề gì với em!"_Tôi đưa tay đặt lên trước ngực với vẻ tự hào.
"Nguy hiểm lắm em có biết không hả!?"_Cô Aguri ra vẻ lo lắng, đặt hai tay lên vai tôi: "Mau ra khỏi đây nhanh lên!"
"Uầy! Đúng là thời gian là có hạn nhưng cô làm gì ở đây thế!?"
"Chỉ là làm việc thôi!"_Cô trả lời tôi.
"Thế... ai kia?"_tôi mìm cười nhìn con người đang bị nhốt. Tấm kính này cũng rất là chắc chắn, không thể phá vỡ nó.
"Là..."_Cô Aguri có vẽ do dự.
"Woa!!! Chỗ này nghiên cứu cái gì thế!?"_Tôi thử lấy tay đập một phát lên tấm kính, rồi thử gõ đi gõ lại.
Người trong kia vẫn nhìn tôi im lặng mà không nói gì.
Nhưng nụ cười của anh ta làm tôi cảm thấy có gì đó không đúng, tôi nghiêng người nhìn qua nhìn lại.
"Thôi! Nếu mà hắn ta tỉnh lại thì chết em mất! em đi đây!"Tôi nhanh chân bước ra khỏi đây, ra khỏi cái chỗ kinh khủng này!
... (Có sai gì thì mong mọi người bỏ qua)
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau tôi vẫn bình thản đi học, đến lớp A của mình.
Những bài giảng của giáo viên cực kì gắt, nó có một vài phần khó hiểu, phải nói là tôi cảm thấy cái khả năng tiếp thu kiến thức của bản thân khá là chậm đấy!
Cứ cái đà lười học này thì tôi tuột hạng mất, thế là giờ giải lao tôi đã cố gắng cầm sách mà nghiên cứu một cách nghiêm túc.
Cứ thế tôi cắm đầu vào học rất nhiều ngày, không biết nó có ích gì nhưng tôi vẫn học, tôi không thể thua cái tên Asano kia được!!!
Thời gian học chiếm của tôi rất nhiều, nó không có thời gian để tôi đến thăm Yuki.
Đến một ngày, có thông tin là mặt trăng bị phá hủy bởi một thứ gì đó, tôi nhứt đầu xoa xoa hai bên thái dương, tắt TV đi ngủ, tôi nghĩ ngày mốt là thời gian rãnh để lên núi một lần nữa, rồi lại dẹp hết tất cả suy nghĩ qua một bên mà nằm lên giường tận hưởng giấc ngủ.
_END CHAP_
Hơi nhảm nhưng mong các bạn ủng hộ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro