Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44: ĐẤT LÀNH CHIM ĐẬU

Tôi dẫn theo Xuân phía sau đến cửa tiệm cầm đồ hôm trước. Lần này nhân viên trong quán đã không còn dò xét tôi như trước. Ông chủ cửa tiệm vẫn một mình kiểm tra đá quý và bảo vật phía sau tủ kính.

Tôi khẽ ấn chiếc chuông trên bàn, ông chủ lúc này mới đeo cặp kính dày cộp lên tiếp tôi.

"Xin chào, lại là cô à?"

"Chào ông chủ, hôm nay tôi đến là có việc cần nhờ. Ông chủ đã chuẩn bị nhiều tiền để mua tiếp bảo bối rồi chứ?"

Ông cười lấy ra một vali tiền đô, "Biết cô sẽ tới nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn để đợi."

Tôi cười lấy ra một chiếc cúc khác đặt lên bàn kính. Ông chủ gật đầu nhẹ nhàng dùng kính lúp nhìn xung quanh không khỏi khen lấy khen để ánh sáng đẹp của nó.

"Tiểu thư, tiền lần trước tôi đưa cô đã dùng hết rồi ư, hôm nay lại đến nữa?"

Tôi lắc đầu, khóa vali tiền lại: "Không có chuyện đó đâu, tôi muốn mua nhà và một cửa tiệm ở đây thôi, không biết ông chủ có nơi nào muốn giới thiệu không?"

Ông chủ cười như được mùa: "Thế là cô tìm đúng người rồi đấy, tôi là chủ của mấy căn nhà ở phố Hàng Bạc này. Đi theo tôi, tiểu thư, tôi dẫn cô đi xem nhà."

Ra đến bên ngoài, phố phường vẫn tấp nập như ngày nào, người Tây thì ngồi trên chiếc xích lô để phu kéo đi, người ta thì bán hàng họp chợ hai bên đường. Tôi theo bước chân của ông chủ đến trước một cửa tiệm mặt phố. Ông giới thiệu:

"Cửa tiệm này ngày xưa vốn dĩ tôi định đặt hiệu cầm đồ, nhưng bởi tính chất công việc và mấy món đồ quý giá kia không phù hợp với không gian mở của nó. Nếu tiểu thư đây buôn bán làm ăn thì cửa tiệm thích hợp với cô hơn đấy. Vị trí thiên thời địa lợi nhân hòa, có mặt tiền hướng ra phố, lại đông người qua lại. Có mấy vị khách cũng qua hỏi thuê nhưng chắc vì đắt quá nên họ toàn lắc đầu."

Tôi đi xung quanh nhìn, quả nhiên cơ sở hạ tầng khá đẹp, đồ dùng bên trong còn mới và khá chắc chắn, vị trí và tầm nhìn cũng thuận lợi.

"Được, ông chủ, cứ chốt vậy đi. Tôi lấy căn nhà này, là mua đứt luôn, chứ không thuê nữa, ông xem 5000 đô có mua được căn nhà này không?"

Ông chủ gật đầu hớn hở, "Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi. Tôi sẽ cho người đến dọn dẹp ngay!"

Tôi gật đầu, đây sẽ là tương lai rất dài của chúng tôi, là nơi để tôi vững bước sau này. Tôi học kinh doanh quốc tế ở ngôi trường kinh tế top đầu Việt Nam cơ mà, tôi tin rằng những kiến thức ấy sẽ giúp mình trong những năm tháng khó nhằn này. Trong đầu tôi cũng đã nảy lên một kế hoạch táo bạo.

"Ông chủ, khoan đã!"- Tôi chỉ hai căn nhà xung quanh cửa tiệm- "Hai căn nhà này cũng của ông phải không?"

"Vâng, tiểu thư. Hai căn nhà này tuy rộng nhưng không thích hợp cho người ở, sân sau của chúng dài quá khiến mọi người cảm giác như có thứ không sạch sẽ bên trong nên chẳng ai muốn thuê."

Tôi vào trong xem xét, sân sau đúng là rất dài, cũng rất rất rộng, nếu phá bỏ bức tường ngăn cách giữa 3 ngôi nhà đi thì chẳng phải tôi đã có một phủ đệ của riêng mình giống như trong phim cổ trang rồi hay sao? Tôi sờ cột nhà, nghiên cứu kiến trúc. Hơi rùng rợn nhưng tôi đã biết phải làm gì rồi.

"Mua!"

Thế là chỉ trong một ngày trời, người làm của cửa hiệu cầm đồ tất bật làm theo ý của tôi, hết dọn dẹp rồi sửa sang lại cả 3 nơi khang trang. Tôi cười khoanh tay, đứng nhìn cùng ông chủ.

"Tương lai đây sẽ là chốn ăn chơi bậc nhất kinh thành."- Ông chủ gật đầu dơ ngón cái biểu đạt rất tốt- "Tiểu thư đúng là có tầm nhìn."

Tôi nhếch mép, chốn ăn chơi bậc nhất kinh thành? Đúng, là cho người Pháp với giá thành cao, còn sai với cán bộ cách mạng, đây cũng sẽ là điểm dừng chân cho cán bộ cách mạng. Bọn chúng sẽ chẳng thể ngờ nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.

"Tiểu thư định buôn bán gì ở đây?"

Tôi im lặng ngước nhìn cửa tiệm mới. Nơi do chính tôi trang hoàng và đầu tư vậy mà cuối cùng đành sử dụng cho bọn thực dân, lại thành nơi ăn chơi và đàn đúm của chúng. Sao người như tôi lại không cảm thấy xót xa cho được?

"Kỹ viện. Lầu xanh. Nhà hàng. Quán Bar. Tổ hợp."

Ông chủ nhìn tôi; "Dạ?"

"Ông có hứng thú làm việc cho tôi không, ông chủ? Nếu ông về với tôi, đảm bảo sẽ không bạc đãi. Tôi cần người quản lý cho mình ở đây."

"Tôi vẫn còn phải lo cho tiệm cầm đồ nữa, nhưng, tôi có thể tiến cử một người cho tiểu thư. Cô có thể tin tưởng thằng bé!"

"Ấu? Tôi tò mò đấy?"

Ông chủ cười: "Giờ tiểu thư nên có một căn nhà để ở, nếu vẫn còn nhu cầu thì lại đến tìm tôi, ở khách sạn mãi cũng tốn kém lắm!"

Tôi bám lấy khuỷu tay ông: "Được, cảm ơn ông. Tôi rất mong chờ lần gặp tiếp theo ông sẽ giới thiệu cho tôi người mà ông tâm đắc đấy!"

"Vâng, vâng! Tiểu thư về cẩn thận."

Tôi quay lưng mang theo Xuân phía sau, cả ngày cô ấy bôn ba theo tôi chắc là cũng đã mệt lắm. Tôi đưa cô ấy vào một nhà hàng gần đấy, nơi này theo kiến trúc cổ khá là sang chảnh. Tôi ngồi xuống, Xuân thì ngơ ngác, cô hỏi:

"Em có thể ngồi ở đây sao chị?"

Tôi nghe mà thương, "Đúng vậy."- Tôi cầm tay em- "Xuân này, giờ em không phải người hầu, không phải cô gái ở nhà thổ nữa, em là trợ lý của chị, vậy nên em cũng cao quý và xinh đẹp như biết bao người ở đây. Không được tự đánh giá thấp bản thân mình, có biết chưa!?"

"Dạ, em hiểu ạ."

Tôi lấy thực đơn đưa cho cô ấy, để tùy cô ấy thích gọi đồ. Chúng tôi ăn no nê rồi mới rời khỏi đó. Hôm nay tuy rất mệt, nhưng tôi rất ưng ý. Ngày mai sẽ đi mua đồ để đưa vào cửa tiệm mới. Tôi cũng đã nhờ ông chủ thay mình làm khá nhiều việc trong đấy, tuy ông ta là người Pháp nhưng cũng đáng tin, dù sao tôi không mất đi đề phòng.

Liên tục mấy ngày liền, cửa tiệm mới của tôi trong tình trạng xây dựng, làm mới và sửa chữa, cả đưa đồ và chuẩn bị đồ sạch đẹp khang trang cũng rất vất vả, tốn của tôi không ít tiền của. Nhưng nhìn thành quả mà nó mang lại khiến tôi vô cùng hài lòng.

Sau khi thợ ra về hết, tôi ở lại ngắm nhìn. Tầng 1 của gian nhà chính sẽ là quán bar thử rượu, bán rượu cổ, nơi giao lưu khiêu vũ dành cho giới thượng lưu Pháp. Những phòng ở tầng 2, tầng 3 thông nhau sẽ là những phòng riêng để khách mở những cuộc họp riêng tư, bàn luận trên bàn ăn, gọi món, thưởng thức các bữa ăn hoành tráng. Tầng 4 và tầng 5 gác mái tạm thời bỏ trống, sau này sẽ quyết định sau.

"Chị, nơi này đẹp quá!"

Tôi cười gật đầu, cả cơ ngơi rộng lớn thế này cơ mà. Tôi đi cầu thang xuống tầng hầm, đáng lẽ nơi này chỉ có rượu và rượu, nhưng tôi không muốn nói đơn thuần như thế. Cả 3 gian nhà đều có tầng hầm, tôi muốn làm cho nó thông nhau. Biểu hiện bên ngoài sẽ là tầng hầm để rượu nhưng thực chất lại là chỗ để cán bộ cách mạng bàn bạc công việc và nghỉ chân.

"Gì cơ!?"-Vân há mồm đập bàn kinh ngạc ở căn cứ A4- "3 ngôi nhà to đùng đó là của chị hết á?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro