Extra: (N)ever happy ending?
- Nếu như bạn gặp được bản thân của 10 năm sau, hay của mười năm trước?
- So với đăng chương mới, thì thấy chương này đăng tết vẫn hợp hơn.
- Tạm thời chưa liên quan đến chính truyện, ai biết có quay xe hay không.
- Non-couple.
___________________
"Cuộc hẹn đẹp nhất trên thế gian là gặp gỡ phiên bản ưu tú hơn của chính mình, không quên nguyện ước ban đầu, trong lòng có hoa, hồ điệp tự theo gió xuân mà tới."
....
Deuce từ chối mọi lời mời của đồng nghiệp và rời khỏi trụ sở vào lúc tối muộn cùng với sự mệt mỏi, len qua biển người giữa thành phố không ngủ, ánh đèn neon sặc sỡ phát ra từ bảng hiệu soi sáng cả con đường phía trước. Tất cả mọi thứ đều hối hả, gấp gáp.
Những tin tức mới được đang lên đầy trên các diễn đàn dọc đường đi, kết quả của giải đấu Magift toàn quốc, những chiếc Magical Wheel đời mới nhất, ngay cả Vương Quốc Hoa Hồng dù đã thay đổi khá nhiều về mặt hình thức nhưng cũng chẳng khác mấy so với những năm cũ khi xét về đời sống thường nhật.
Mọi thứ vẫn thế, vẫn như mọi ngày, lặp đi lặp lại như một cỗ máy.
Deuce nghĩ mình có thể cảm nhận được thời gian đang trôi tuột qua từng kẽ tay, dù vốn chẳng bao giờ có thể nắm được. Mình đang tiếc nuối điều gì sao? Có phải chăng là tiếc cái thuở còn vui vẻ chơi đùa ngày đêm mà không lo nghĩ ngày trước?
Khi mà mọi thứ vẫn còn...
Thủ đô của Vương Quốc Hoa Hồng với Deuce lúc này chẳng khác gì một khối hỗn độn mờ nhòe đầy màu sắc. Anh rẽ vào một con hẻm, tách ra khỏi sự ồn ào của thành phố.
Thế giới khép lại phía sau lưng.
Anh bước vào tiệm ăn nhỏ quen thuộc nằm im lặng trong một ngõ nhỏ, và rời đi cùng với một ly cà phê trứng còn đang tỏa khói trắng. Từ bao giờ mình lại thích uống cà phê nhỉ? Lại còn uống vào buổi tối. Deuce đọc được trên tin tức về kết quả của cuộc đua Magical Wheel, để rồi chìm hẳn vào tĩnh mịch, với tiếc nuối đậu trên làn mi.
Bờ biển trên con đường về nhà ban đêm vắng hoe, thế mà Deuce lại thấy ai đứng ở đó, giữa cái tiết trời độc địa. Một bóng lưng quen thuộc. Đó là một cậu bé mang trên mình cái dáng mà anh đã từng bỏ đi nhiều năm về trước. Rõ ràng, Deuce không phải là một người hay mơ mộng, nhưng những ảo giác hay giấc mơ rời rạc vẫn thường kéo đến sau những ly chứa đầy chất lỏng sánh sánh mang mùi cồn, siêu kinh điển mỗi khi đi cùng với đồng nghiệp. Để rồi tự nhận ra bản thân đang cử xử lịch thiệp y như một người trưởng thành, người mà một ai đó không thích trở thành nhất.
Anh lặng lẽ ngồi xuống nền cát, cười vu vơ, bởi chính cậu bé trước mặt bây giờ chẳng phải người nào xa lạ, mà là chính Deuce mười bốn tuổi. Một Deuce nổi loạn với quả đầu nhuộm màu và vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng. Anh cứ nghĩ, đã từng nghĩ, nếu mình gặp lại bản thân trong quá khứ thì chắc chắn sẽ đấm chính mình một trận, nhưng hóa ra anh lại bình tĩnh hơn anh vẫn tưởng.
Bởi vì mình đã trưởng thành ư?
Đứng đấy suốt kiểu gì cũng bị bệnh và mẹ sẽ lại lo, Deuce tự nhủ. "Này, nhóc không định về nhà à?"
Tiếng nói chuyện đột ngột vang phía sau khiến Deuce-nhí giật bắn, rồi khi nhận ra gương mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của anh, không biết sao cậu bé lại phì cười như thể việc gặp bản thân mình của tương lai vốn chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hoặc đây lại là một giấc mộng nữa.
"Chào. Anh cũng đang muốn giải tỏa gì nên mới tới đây à? Em cũng vậy này, em vừa mới nhận ra bản thân mình đã làm một điều tồi tệ như thế nào khiến cho mẹ rơi nước mắt, em giận bản thân mình kinh khủng nên giờ em chẳng biết nên đối mặt với mẹ như thế nào."
Cậu nhóc vừa nói vừa gục đầu, tầm mắt tuy đặt dưới nên cát nhưng hỗn loạn, không phương hướng. Và anh, vẫn ngồi bó gối, vẩn vơ nhìn vào cái sắc đen kịt của một đêm không trăng sao, nghĩ về những công việc phải làm trong ngày mai, những công việc chưa bao giờ là hết. Nhịp sống của một người lớn chưa bao giờ dừng lại, ngay cả lúc này.
Anh không đáp lại câu nói của cậu nhóc, vì anh biết rằng bản thân rồi sẽ ổn thôi, ngay sự hiện diện tại đây, ngay lúc này của anh chính là minh chứng cho điều đó.
"Em biết không, anh đã từng gặp được một người. Một người rất kỳ lạ, và cũng rất đặc biệt." Tâm trí anh xuôi về những ngày tháng xa xôi, những ngày còn học cao trung, những ngày tháng ít ỏi tại trường Night Ravens College danh tiếng, "Có một người bị đẩy ra khỏi dòng thời gian của chính mình và trở thành một thứ gì đó mà cô ấy không hề mong muốn. Cô ấy không thể trở về nhà, hay thậm chí gặp lại người mà mình yêu thương. Và không ai trong chúng ta, hay bọn họ có thể trở thành nhà cho cô ấy."
Phóng tầm mắt xa xăm, Deuce tự hỏi, mình sẽ trốn tránh đến bao giờ?
"Vậy nên cũng chẳng một ai có thể ngăn được cô ấy rời đi."
Deuce không nói gì, cậu bé lặng thinh. Có lẽ vì không hiểu được mình của tương lai đang nói gì, dù sao đó cũng là chuyện của tương lai, và cậu chưa trải qua nhưng cũng sẽ phải trải qua.
Anh nhả ra một làn khói trắng vì cái lạnh, nhìn xa xăm về phía mặt biển, từ bờ biển này có thể đi tới được đảo Hiền Triết - nơi có ngôi trường cao trung anh từng theo học, là con đường mà vào kỳ nghỉ đông hồi năm nhất mà anh đã đi để đến được trường học vì lo lắng cho bạn mình.
"Người ta bảo rằng bươm bướm chẳng thể nào vượt qua đại dương, nhưng thực ra không phải vì đôi cánh quá yếu mềm, mà bởi ở bên kia muôn ngàn sóng dữ, vốn chẳng có ai chờ đợi."
Không còn ai cả....
Bạn học trường nội trú không giống với các bạn học bình thường, họ là những người đến từ khắp mọi nơi với những thân phận khác nhau, từ vương quốc to tới vương quốc nhỏ, từ miền đất này tới miền đất khác, từ sa mạc cho tới biển sâu, thậm chí là từ một thế giới khác. Là những người mà ta từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ gặp được. Là những mảng đời đã đến, và giao với ta vào một điểm nào đó trong đời, vào những tháng ngày vội vã của thanh xuân rồi rời đi không biết bao giờ có thể gặp lại. Bởi vì ngay cả khoảng cách địa lý giữa ta và họ cũng là cả một vấn đề.
Những năm ở trong ngôi trường đó, là những năm mà tâm hồn Deuce rộ lên rộn ràng một cách đẹp đẽ. Những năm tháng thanh xuân với những người bạn cùng sinh hoạt, những lớp học khó nhằn, những cuộc đụng độ đối đầu, những trò đùa nghịch ngu ngốc, những bí ẩn mà học sinh luôn muốn khám phá, những cảnh đẹp nửa thực nửa ảo của đảo Lãm Giả hay các kiến trúc tráng lệ của hai ngôi trường cao trung nổi tiếng. Deuce của năm mười sáu tuổi ngày ấy nào hay rằng, khi đã rời xa khỏi ngôi trường đó rồi, những thứ tưởng như bình thường ấy, dù tốt hay xấu, đều để lại những kỷ niệm sâu đậm, không thể xóa nhòa.
"Em biết không, có người đã từng nói với anh." Anh lặp lại, y như những gì Sana từng nói, "Rằng chỉ khi nào mà con người đánh mất một thứ nào đó mà họ vẫn luôn vốn có thì mới nhận ra được sự quan trọng của nó."
Deuce nhỏ chớp mắt, cố tiêu hóa những gì mình vừa nghe được, "Nếu đúng như anh nói, vậy thì sau khi nhận ra được rồi." Cậu khẽ cắn môi dưới, "Điều gì sẽ thay đổi?"
"Cả thế giới sẽ thay đổi." Anh đáp, lời nói ra trùng với lời nói trong ký ức.
"Thế giới đâu thể thay đổi một cách dễ dàng như vậy?"
"Không, không phải nói thế giới sẽ đổi khác. Mà là cái cách ta nhìn nhận về nó sẽ khác."
"Vậy nên anh mới chọn công việc này?" Deuce nhìn lại anh, ánh mắt tập trung vào bộ đồng phục với màu sắc đặc trưng của cảnh sát. Lịch sự, thanh thoát, và chắc chắn không phù hợp với con người cũ của anh, hoặc chính là cậu ngay lúc này. "Tại sao anh lại muốn trở thành cảnh sát? Vì cách nhìn thế giới của anh đã thay đổi sao?"
"À..." Mặc dù đã quen với những câu hỏi tương tự thế này, nhưng anh vẫn không khỏi bối rối, nhất là khi người hỏi lại là chính bản thân anh phiên bản nhỏ hơn. Một Deuce phiên bản nhỏ hơn, một đứa trẻ quậy phá, ngang ngược, ham chơi, nóng tính, từng gây hại cho biết bao nhiều người, rồi lại luôn khiến mẹ phiền lòng, còn có... nhiều tâm sự?
Nhiều tâm sự?
Deuce nhìn lại phiên bản mười bốn tuổi của mình, dường như không thể tin nổi. Hóa ra mình đã thay đổi nhiều đến vậy, dù có một số cái vẫn thế.
Mọi thứ đều khó khăn và lỡ dở. Ai cũng thay đổi, dù ít hay nhiều. Mà với anh, nó còn hơn cả nhiều.
Có lẽ mình đã già cỗi rồi. Dù mới 25 tuổi.
"Anh nghĩ là vì một ai đó." Anh nói chậm rãi, dường như còn không tin được cái dáng vẻ trông điềm đạm, trưởng thành bây giờ của mình. "Ban đầu làm cảnh sát chỉ là một trong những ước mơ hay mục tiêu của anh, nhưng sau khi cậu ấy rời đi, anh lại nghĩ mình phải trở thành cảnh sát. Dù sao, cậu ấy cũng đã cố gắng giúp anh trở thành một người tốt hơn chính bản thân cậu ấy mà." Phải không? Anh tự hỏi, không chắc chắn với ngay cả lập luận của chính mình.
Bởi nếu tự tin đến thế thì tại sao anh không nói những lời đó với Sana, khi mà cậu ấy vẫn còn ở đây?
"Vậy là anh đã làm vì người khác chứ không phải làm vì yêu thích ư?"
"Ừm."
Deuce từng thích Magical Wheel. Bây giờ vẫn thích.
"Anh có hối hận không?"
"Anh không rõ. Anh chắc chắn muốn bản thân mình tốt hơn nhưng nhiều khi anh lại tự hỏi, liệu rằng đây có phải là kết thúc có hậu cho tất cả?"
Anh quỳ xuống đối diện với quá khứ của bản thân, cái quá khứ mà anh từng muốn chôn vùi.
"Nghe này Deuce, sau này em chắc chắn sẽ gặp được những người bạn thật sự, những người dù đã biết con người thật của em nhưng vẫn sẵn sàng làm bạn với em và cả, một người đặc biệt. Một người sẽ thay đổi cả cuộc đời em." Vậy nên đừng buông bàn tay đấy ra. Anh nghẹn lại. "Nhưng em không có quyền giữ cậu ấy lại. Chúng ta không có cái quyền đó."
Anh ngượng cười, đôi mắt chứa đựng cả bầu trời nỗi buồn.
"Nhưng trong một thế giới không có cậu ấy, nó vẫn sẽ là happy ending sao?"
Dẫu sao đây cũng là cái kết mà (có lẽ) chỉ mình cậu không mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro