28. Variable
"Sau này nghĩ lại, tôi chợt nhận thấy lẽ ra lúc đó tôi phải ngạc nhiên lắm mới phải, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy sự việc đó là hoàn toàn bình thường".
Alice of Wonderlan | Lewis Carol
*
Grim chớp mắt, "Chú tiều phu và con rắn?"
"Ừ." Sana nằm sấp trên giường, đung đưa chân, "Muốn nghe không?"
Câu chuyện về một người tiều phu tình cờ thấy một con rắn bị đông cứng và cảm thấy nó rất đáng thương. Thế là bèn nhặt nó lên, cho vào áo, đem về nhà đặt bên ngọn lửa để cứu nó. Nhưng cuối cùng con rắn lại lấy oán báo ơn, quay lại cắn tiều phu một cái, hại chết người tiều phu này.
"Câu chuyện này nói cho chúng ta biết đừng bao giờ đưa tay giúp đỡ người lạ, bởi vì không ai biết một kẻ trông có vẻ đáng thương và vô hại liệu có đang giấu nanh độc hại người hay không."
Đối phương đang ám chỉ gì đó, Grim cảm thấy ngờ ngợ. Nhớ lại, hình như mấy bữa trước ở đường chính... Ngón trỏ và ngón giữa của người trước mặt đột ngột chạm vào má nó, lạnh băng, vuốt xuống một đường.
"Ngoài miệng ngon ngọt cỡ nào cũng vậy thôi." Khuôn miệng lẩm bẩm, mắt hơi khép lại, chất vàng tựa hồ như muốn chảy ra. "Ta càng tin tưởng thứ mình có thể khống chế được hơn."
Grim cảm thấy lông trên người nó dang dựng cả lên, "Khống chế là khống chế kiểu gì?"
Người kia không trả lời, chỉ cười.
Rất lâu về sau, Grim chỉ có thể miêu tả nụ cười đó không phải là thứ mà con người có thể nặn ra được.
***
Chắc chắn...
Chắc chắn là có gì đó không ổn.
Lúc đó, Grim đang bị choáng váng bởi một loạt những gì vừa xảy ra nên không nói với ai (cũng không chắc là sau đó cũng sẽ nói không) hoặc không tin vào những gì nó đã tận mắt thấy. Lúc đó, ngay trước khi cái thứ đen như mực kia bao phủ lấy người nọ... Grim đã thấy nó. Những con bươm bướm lửa giống như lần đầu cả hai gặp nhau. Cùng lúc bao trùm lấy người nọ, như một cái kén. Grim chắc chắn là nó không nhìn nhầm. Bởi vì những điều kỳ lạ quanh người nọ vốn nhiều vô kể.
Dù đã chung sống với nhau mấy ngày, nhưng ấn tượng của Grim về Sana vẫn không thay đổi. Nó, vẫn cảm thấy... sợ.
Grim cũng không biết tại sao. Trên thực tế, Sana đối với nó cũng khá tốt (trừ việc bắt nó phải tắm hàng ngày ra), ngoài việc thỉnh thoảng làm ra mấy hành động kỳ quặc (và đáng sợ) ra thì người kia không sai bảo hay trách mắng nó bao giờ, và gần như sẽ dung túng cho mọi hành động của nó miễn là không vượt ra ngoài ngưỡng cho phép (dù chưa biết giới hạn là đâu).
Nhưng nó vẫn sợ. Một nỗi sợ đến từ bản năng.
Nó chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng sáng tựa đá quý ấy, bởi vì mỗi lần nhìn vào, hồi chuông cảnh báo mà nó vẫn thường lơ đi trong đầu lại réo lên inh ỏi.
Nhưng cổ vẫn tốt lắm, miễn là trong nhà vẫn còn, nó vòi cá hộp thế nào cũng được luôn. Và câu thường nghe vẫn là "trong bếp có đấy, tự đi lấy đi.", riết rồi nó cũng chẳng hỏi nữa. Chẳng qua mấy hành động mà đối phương làm đôi khi khiến nó dựng cả lông, như việc một ngày nọ đối phương đột nhiên tóm cằm nó và bảo muốn xem răng nanh của nó (xem có vết nứt nào không) vậy, và sau đó sẽ được cá hộp.
Dù sao thì Grim cũng không có cảm thấy ghét Sana chút nào, đôi lúc ở bên cạnh còn rất vui, chỉ là ấn tượng của nó nhiều thêm mấy từ như quái quái, khó hiểu,... và nó cũng chẳng nghĩ được nhiều đến như vậy. Mấy việc phải động não nhiều vốn không dành cho nó.
Hừ! Ngọn lửa mang màu địa ngục nhắm thẳng vào cái bóng đen khổng lồ.
"Coi như là vì cá hộp, bổn gia sẽ cứu nhà ngươi lần này."
_______________
Lạo xạo... Lạo xạo...
Lượng cát lớn chất ở một bên, lả tả rơi xuống, từng chút từng chút một, thành một ụ cát nhỏ hơn bên dưới, nắng chiều xuyên qua vật thể bị giam giữa bốn cột trụ tinh xảo, hạt cát rơi xuống lấp lánh tựa kim tuyến. Trong căn phòng mà không gian gần như cô đọng, chiếc đồng hồ cát là minh chứng duy nhất cho việc thời gian vẫn đang trôi qua, từng giây từng giây một. Không chờ đợi bất kỳ ai.
Người đàn ông trung niên trong chiếc áo blouse trắng ngồi một bên, đan tay trước mặt, nhìn đứa trẻ tầm 11 tuổi đang ngồi ngay ngắn phía đối diện, đồng tử vàng rực chăm chú vào chiếc đồng hồ cát ông mới mua, không rời.
"Con muốn nó sao?"
"Không ạ." Đứa trẻ đáp luôn.
"Ồ. Trông con có vẻ quan tâm đến nó?"
Một khoảng lặng.
"Con chỉ đang thấy là ngôn ngữ quả là một phát hiện vĩ đại của con người. Nếu không có những con số, thì có phải thời gian sẽ là thước đo cho vạn vật không?" Tấm kính vàng trong suốt phản chiếu những hạt cát đang rơi xuống từng chút từng chút một, dệt thành tấm màn mỏng, lấp lánh dưới ánh vàng. "Nhưng nếu không có những con số, ta lại không cách nào biểu thị được thời gian với những hệ số vượt quá bảng chữ cái mà con người có thể dùng. Và quá một ngưỡng nào đó, việc nói về những con số là bất khả thi nếu không có sự hỗ trợ của văn tự."
Tưởng tượng các con số trong đầu, nhưng nếu không có chữ viết thì sẽ chẳng thể nào truyền đạt điều bản thân muốn truyền đạt chỉ bằng việc viết ra một phương trình.
"Có một câu mà con rất thích trong Forrest Gump - bộ phim truyền hình mà anh trai con thích xem: "Cuộc sống giống như một hộp chocolate, ta sẽ không bao giờ biết được mình sẽ lấy được vị nào". " Đôi kim sắc từ đầu đến cuối không rời chiếc đồng hồ cát tinh sảo. "Rõ ràng đó là một sự thật hiển nhiên, nhưng lại đem cảm giác mơ hồ như một màn sương. Những chuyện như vậy không phải rất thú vị sao ạ?" Quyết định rồi, nó sẽ dạy hỏa điệp chữ viết.
"Bởi vì bản chất của toán học vốn là một môn khoa học trừu tượng tuyệt đối, mà những thứ gì trừu tượng thì luôn mơ hồ giữa ranh giới thực và ảo. Nó chỉ là những ý tưởng. Cho đến khi được chứng minh, công nhận và trở thành định lý." Người đàn ông nhanh chóng chuyển lại chủ đề trước khi bị cuốn đi xa hơn, và trước khi đứa trẻ trước mắt lại nảy ra cái ý tưởng kỳ quái nào đó. "Sana, con bây giờ có muốn cái gì không?"
"Anh Asaga được hạnh phúc, hiển nhiên rồi ạ." Ngay tắp lự. Một câu trả lời được đưa ra như chỉ chờ được hỏi. Giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
"Không phải cái đó, ý bác là, một cái gì đó cho riêng bản thân con ấy."
Đôi mắt vàng chớp chớp, nghiêng mình chuyển dời từ chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn đến người giám hộ hiện tại của mình. "Bác có biết không. Tham vọng, chúng giống như những hạt cát vậy." Đôi chân ngắn không chạm đất đung đưa theo nhịp. "Khi có một thì sẽ muốn được hai, và nếu muốn ôm thêm nữa thì đương nhiên sẽ làm rơi những hạt cát đã nắm được trong tay." Sắc vàng kim lấp ló, cong lại như dẻ quạt. "Hiện tại đang không phải đang rất tốt sao ạ?"
Công bằng. Trung lập. Xa cách.
Gần đúng nhất với những gì được miêu tả trong sách về loài mắt vàng.
Mà những thứ trung (ở giữa) thường là những thứ đáng sợ, ta không thể đoán được sau cùng nó sẽ nghiêng về bên nào.
Lạo xạo... Lạo xạo...
Hạt cát cuối cùng chạm đáy đồng hồ. Lặng im. Phát sáng.
"Buổi khám hôm nay như thế nào hả, người giám hộ của cặp song sinh?"
Người được hỏi day day thái dương, trông có vẻ suy nhược thần kinh lắm. Sana, suốt từ tiểu học đến cấp hai, chủ động đến đây khám tâm lý một buổi một tuần, còn ý định thật sự đằng sau thì chẳng ai rõ. Dù sao thì mọi hành động con bé làm ra đều được đánh giá là "chắc hẳn phải có âm mưu gì ở đây chứ không thể như thế được". Ông uống một ngụm cà phê trước khi trả lời đồng nghiệp.
"Con bé vẫn vậy, luôn bình tĩnh, quá bình tĩnh." Không phải giống với người anh ôn hòa từ bản chất, đó là một cái gì đó khác. Một cái gì đó nguy hiểm và khó lý giải hơn, giống như một bài toán cho sẵn kết quả nhưng không có cách làm, phải tự mò mẫm với các xác suất và biến số có thể xảy ra. "Sana Minamoto luôn có được mọi thứ con bé muốn, nhưng con bé chưa từng chủ động làm vậy. Con bé ý thức được bản thân có thể có những gì, biết nên bày biện ra bao nhiêu phần trăm dáng vẻ thật sự của mình để duy trì một mối quan hệ theo hướng mà con bé mong muốn."
Thường thì những người như vậy cũng chẳng có gì là đáng sợ, nhưng ở độ tuổi như này... Rõ ràng biết được bản thân có thể nắm được nhiều hơn như vậy nhưng chưa bao giờ tự chủ động nắm lấy. Thà rằng cứ vòi vĩnh đi, phung phí đi, làm mình làm mẩy hay gắt gỏng như một đứa trẻ hay như một hệ quả tất yếu của trong một định lý đi.
Asaga rất ngoan. Đó là bản chất của thằng bé. Nhưng ông biết Sana không phải như vậy. Kiềm chế đôi khi cũng là một loại năng lực gì đó rất đáng sợ.
"Rõ ràng có năng lực, có thiên phú, nhưng lại tại sao lại không muốn thay đổi." Ông nhanh chóng đi tới kết luận. "Con bé thiếu sự khao khát một cái gì đó."
Thà là một kẻ có tham vọng thì vẫn dễ đoán hơn là một biến số không thể nắm bắt.
"Tôi vừa háo hức, cũng vừa không mong ngày đó đến." Bởi vì người như thế, một khi đã muốn ngấu nghiến một cái gì đó, chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn nhiều. Cơn bùng nổ đem sánh với một con thú đói khát lâu ngày, hoặc hơn.
Nhưng cái gì càng nguy hiểm, càng bí ẩn, lại càng hấp dẫn.
"Dù sao thì chừng nào còn Asaga thì sẽ ổn thôi." Bởi vì thằng bé chính là chốt ăn toàn của quả bom, là vỏ của cây kiếm. Ông đánh nốt thông tin vào bản báo cáo online, lưu lại một bản, gửi đi, tắt máy. "Trước đó, tôi nghĩ mình cần thêm Paracetamol."
______________________
"Nếu nói rằng một ai đó "larger than life" có nghĩa là người đó cuốn hút, thú vị hơn so với người khác, và điều đó khiến người đó thu hút nhiều sự chú ý. Đây cũng là một cụm từ hoàn hảo để chỉ mối quan hệ song phương của Asaga và Sana. Cả hai đều tiếp nhận vấn đề theo một cách khác nhau, một cách vượt trội hơn tất cả mọi người, nhưng luôn thấy thán phục dáng vẻ của người kia, luôn cảm thấy người kia vượt trội hơn mình.
Đá và nước. Nếu đổ nước lên hòn đá, chẳng có điều gì xảy ra cả...
Nhưng nếu đổ nước lên một hòn đá hết lần này đến lần khác, hòn đá dần dần cũng sẽ thay đổi.
Đó chính là mối quan hệ giữa Sana và Asaga.
Không thể phủ nhận việc cả hai đã thay đổi do đối phương như thế nào, nhưng khi được hỏi đến thì cả hai luôn chối đây đẩy rằng bản thân không hề thay đổi chút nào, dù rằng cũng muốn giống người kia chút chút.
Thật sự thay đổi? Có chứ, nếu không Riddle và cái bóng đen kia đã chẳng tồn tại được đến mức overblot rồi.
Cũng là đá và nước.
Nhưng chẳng có ai đổ nước lên hòn đá cả. Đá vẫn là đá và nước vẫn là nước. Đây là mối quan hệ giữa Riddle và Trey.
Không có tác động thì cũng sẽ không có thay đổi.
Nhưng...
"Cứ để như vậy thì cũng ổn sao?"
Một câu hỏi không đầu không đuôi, cũng không kính ngữ, lại đến từ người mà anh nghĩ là cuối cùng sẽ cho một lời khuyên hữu ích gì đó hay ít nhất là ngăn mấy đứa kia muốn thách đấu Riddle lại. Và đó cũng là câu duy nhất trước khi sắc hoàng kim bị che khuất đằng sau những sợi tóc nhạt màu kia rời đi.
"Cứ để như vậy thì cũng ổn sao?"
Trey lúc đó đã không thể trả lời. Nhưng giờ thì anh có thể trả lời được rồi.
Bút ma thuật giơ lên. [Doodle Suit].
Cùng nhuộm sắc lại cho hoa hồng đi. Bông hồng mang tên Riddle.
***
Dù suy xét đủ góc cạnh, tôi vẫn chẳng thấy được mối liên quan giữa tôi và thế giới này. Nhưng tôi cũng chẳng dành thời gian suy xét nhiều cho chuyện này. Bất kể xảy ra chuyện gì, đó cũng đều là chuyện nhất định phải xảy ra. Cũng chỉ là thêm chút gia vị cho bữa ăn mà thôi.
Cuộc sống của tôi. Giống như một bộ phim được hoàn thiện nhờ việc cắt ghép các phân cảnh từ nhiều bộ phim khác nhau với nhiều thể loại khác nhau. Thật sự, nó là một mớ hỗn độn. Kỳ lạ là nó luôn logic theo một cách nào đó khác mà ta không thể phủ nhận. Vậy nên sau mỗi sự việc mà sau này nghĩ lại, tôi chợt nhận thấy lẽ ra lúc đó tôi phải ngạc nhiên lắm mới phải, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy sự việc đó là hoàn toàn bình thường. Phải. Luôn là như vậy.
Giống như cái ngày mà chúng đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một điềm báo về cái chết của người mà tôi kính trọng nhất.
Tĩnh mạch vỡ nát, máu tươi đỏ thẫm. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự trống rỗng.
S... SA... NA...
SANA... SANA...
SANA!
Tôi chợt mở to mắt, tỉnh khỏi giấc mơ mà chính tôi cũng mơ hồ, cảm nhận vị ướt át trong khuôn miệng, mùi vị gỉ sắt dâng lên từ tận kẽ răng. Ngột ngạt. Khó thở. Cảm giác giống như bị bịt hết đường hô hấp.
Màu xanh lam, màu của biển, là thứ đầu tiên mà tôi thấy.
Một con hỏa điệp với đôi cánh màu lam bám trên môi tôi, cánh của nó mở ra, những đường fibonacci trên đôi cánh xoắn lại tới vô hạn với các hoa văn mandelbrot và những nếp gấp fractal khiến tôi choáng váng và nôn nao chỉ sau một lúc khi nhìn vào chúng.
Nó vỗ cánh, để lại những bụi phấn mà thực tế là những đốm tàn lửa, hơi thở nóng bỏng vật vờn trong không gian lạnh cóng, một hành động như đang trao đi một nụ hôn sâu. Nó lưu luyến lướt vòi qua má tôi trước khi đập cánh bay đi tập hợp với đồng loại - một hành động mà theo chúng thì đó là một sự câu dẫn, cảm giác lạnh lẽo lướt qua cơ thể mang nhiệt khiến không khỏi khiến tôi rùng mình.
Khoái cảm kỳ lạ. Một sự câu dẫn kỳ quái.
SANA... SANA...
Tôi nghe được bọn chúng, những ngôn từ hỗn loạn không đến từ thế giới thực, giống trong những thước phim ma quái, bập bẹ như một đứa trẻ tập nói. Tần số hetz này chồng lên tần số sau, nối tiếp tạo nên âm thanh không tên khó nghe, phát từ không gian bị hạn chế tầm nhìn đến cùng cực, những âm thanh có sức nặng đè nát cả cơ thể. Hỏa điệp luôn có những cách riêng để truyền tải những điều chúng muốn.
BỌN TA... ĐÃ... RẤT SỢ...
LO LẮNG... SỢ HÃI...
Tôi chỉ ồ một cái không thật lòng, chân mày hơi nhướng lên. "Về điều gì cơ?" Chúng mà cũng biết sợ?
MẤT SANA...
SỢ LẮM... SỢ LẮM...
Mối quan hệ giữa tôi và hỏa điệp. "Tại sao?" Là hai từ duy nhất mà tôi có thể nói ra lúc này, nhưng rõ ràng bọn chúng hiểu sai ý tôi. Hóa ra bọn chúng không hiểu tôi nhiều như tôi tưởng.
NÓ... TRỞ LẠI... RỒI...
Tôi đột nhiên cảm thấy cả cơ thể bắt đầu rục rịch, khó chịu. Cổ họng khô khốc. "Cái gì trở lại cơ?" Tôi dường như không nhận ra giọng nói của chính mình nữa.
KHÔNG CẦN... LO LẮNG...
Chúng không trả lời câu hỏi của tôi.
BỌN TA... SẼ ĐUỔI... THỨ RÁC RƯỞI... ĐÓ ĐI...
Tôi giật mình trước sự thay đổi thái độ đột ngột trong ngữ điệu.
KHI ĐÓ...
Đàn hỏa điệp bay qua bay lại. Từng đợt. Không khí trở nên nóng hơn.
SANA SẼ CHỈ LÀ CỦA RIÊNG BỌN TA THÔI.
Các hỏa điệp có vẻ thích thú nên đập cánh mạnh hơn, đến nỗi tôi thấy nơi này nóng chết đi được, tôi đoán đó là cách chúng cười. Mất vài giây để tôi nhận ra bọn chúng đã nói thuần thục được một câu dài. Để mà nhớ và nói tốt như vậy hẳn chúng đã phải tập rất nhiều (hoặc là đã từng nói rất nhiều).
Và những thứ đã được lên kế hoạch sẵn thường không đáng tin.
Huấn luyện bất kỳ động vật hoang dã, đặc biệt là những con hay loài đã vượt ra khỏi xã hội phát triển của nó, chẳng dễ dàng chút nào. Đôi khi tôi cũng phải chấp nhận, rằng một con chó hoang có thể sẽ không bao giờ cho tôi xích nó lại, một con mèo hoang có thể sẽ không bao giờ cho tôi nuôi nó, và một đám hỏa điệp có thể sẽ không bao giờ nghe lời tôi. Đó là vấn đề giữa tôi và bọn chúng. Tôi có thể sẽ không bao giờ tin vào hỏa điệp cùng thứ sức mạnh kỳ lạ chúng mang lại và thứ gọi là "yêu" của chúng dành cho tôi.
"Vậy nên các ngươi cố gắng giết ta?"
Cánh bướm lại dao động. Có vẻ chúng sẽ mất nhiều thời gian sắp xếp lại từ ngữ trong cái bộ não nhỏ bé và mau quên đó để tìm câu trả lời. Miễn là trước khi chúng quên đi câu hỏi.
"Thôi bỏ đi." Tôi phủi tay. Để chúng nhớ lại có mà mất cả ngày cũng chưa xong.
Hỏa điệp sẽ không nói dối, đúng hơn là không thể nói dối, chúng chỉ mau quên thôi. Các đặc điểm giải phẫu và đo lường tần số sóng não đều cho thấy não bộ của bọn chúng không đủ tinh vi để thực hiện điều đó, chỉ riêng việc duy trì khả năng ngôn ngữ cũng đủ quá sức rồi. Thế nên mỗi lần muốn biết thông tin gì từ chúng cũng đều vô cùng mệt mỏi.
Tôi cũng không thích chúng, đúng hơn là dè chừng chúng. Hỏa điệp không bất biến mà là biến số, là kết quả nằm ngoài không gian mẫu. Mặc dù tôi cho rằng đáp án nằm ngoài tập xác định không có nghĩa là bài toán vô nghiệm, ý tôi là, khi lên lớp 11 và học "giới hạn vô định" (những giới hạn mà ta không thể tìm chúng bằng cách áp dụng trực tiếp) thì bạn sẽ hiểu.
SANA... BIẾT... THẾ GIỚI... LÀ... GÌ KHÔNG?
Chúng hỏi sau một thời gian im lặng.
"Là mọi thứ xung quanh ta." Tôi trả lời, nhưng không suy nghĩ nhiều.
ĐÓ LÀ... NƠI... MỘT KHI... ĐÃ CHẾT...
LIỀN... KHÔNG THỂ... QUAY LẠI.
Hiển nhiên là tôi biết điều đó. Tôi chau mày móc nối nó với những hành động thực tế của chúng. Ham muốn này rõ ràng không phải của riêng một mình tôi.
Một lúc nào đó, khi mà những cánh bướm va đập vào nhau, nuốt chửng lấy nhau, cạy mở ra những bí mật sâu kín của linh hồn. Có lẽ, tôi sẽ muốn ngấu nghiến một cái gì đó, và không bao giờ đến đủ để cảm thấy thỏa mãn.
NGHE NÀY...
BƯỚM... BAN ĐẦU... CHỈ LÀ... MỘT CON SÂU...
Xấu xí và ghê tởm.
SÂU... TẠO KÉN... THÀNH... NHỘNG...
NHỘNG... PHÁ KÉN... THÀNH BƯỚM.
Chúng bắt đầu đậu lên người tôi. Trên tóc, trên vai, trên quần áo. Một con nhỏ màu vàng đậu ngay trên chóp mũi.
SANA... HIỂU... ĐIỀU ĐÓ... CÓ NGHĨA... GÌ... KHÔNG?
Tôi cử động, những con hỏa điệp mất chỗ bám bay loạn xạ. Tập chung lại như một quả cầu lửa khổng lồ. Chúng cháy không được mạnh lắm trong môi trường thiếu oxy, nhưng sức nóng khủng khiếp từ những ngọn lửa nhạt màu hơn thì không thể bàn cãi.
CẢ KHI... TRẢI QUA... THỜI KHẮC... ĐEN TỐI... NHẤT...
TA... VẪN... CÓ THỂ... TRỞ THÀNH... CÁI GÌ ĐÓ... ĐẸP ĐẼ.
"Trong phút chốc." Tôi bổ sung. "Một khi bướm phá kén bay đi, cũng chính là lúc nó cách cái chết không còn xa nữa."
Lửa là biểu tượng của sự sống. Sức sống mãnh liệt, nuốt trọn và ngấu nghiến mọi thứ. Đẹp đẽ và nguy hiểm. Tôi bị thu hút bởi lửa, nhưng chưa từng bị thu hút bởi ngọn lửa do hỏa điệp tạo ra. Đó chưa từng là ngọn lửa mà tôi muốn.
Hỏa điệp chỉ là hỏa điệp mà thôi. Chúng chẳng phải biểu tượng của sự sống gì hết. Lorenz, là đại diện cho sự hỗn loạn. Nhưng khi không cháy, chúng trông chẳng khác gì một con bướm bình thường. Tôi đã từng bị lừa bởi vì thế.
Nên nhớ, ngọn lửa chưa bao giờ chỉ mang một màu duy nhất.
KHI TẤT CẢ... GẶP NHAU...
KHI ĐÓ...
Tôi đưa tay ra, một con hỏa điệp màu đỏ bay đến, đậu trên ngón trỏ.
KHÔNG AI... PHẢI CHẾT... CẢ.
Đúng. Sẽ không một ai. Chừng nào họ còn nằm trong cái kén.
Cái kén vì muốn bảo vệ con sâu, vì quá yêu thương con sâu nên cái kén của nó vô cùng dày, dày đến mức ngay cả bản thân con sâu cũng không cách nào để phá thoát ra nổi. Nếu cứ tiếp tục như thế, là con sâu sẽ đủ sức phá kén chui ra hay gục trong kén bất lực mà ra đi khi còn chưa kịp trưởng thành?
Này, Rosehearts. Tôi tự hỏi khi cái kén của cậu được mở ra. Tôi sẽ nhận được một con sâu đã chết hay một con bướm xinh đẹp? Một khởi đầu mới?
Kéo tay lại. Há miệng. Một hơi thật sâu đem con bướm đi vào trong cổ họng. Một loạt động tác trôi chảy như đã làm nhiều lần. Nếu cơn bỏng rát không làm tê liệt cả vị giác, tôi đoán nó sẽ có vị như thủy ngân.
Và rồi có những hình ảnh, những thước phim đứt đoạn, chảy ào như thác nước trong tâm trí tôi.
Có một người phụ nữ mang sắc đỏ.
***
"Liệu một cánh bướm đập ở Brazil có thể gây ra một cơn bão lớn ở Texas?"
"Con nghĩ hỏa điệp màu vàng là tất cả những gì câu hỏi này cần, hmm, một sai số nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả. Thực tế cũng vậy. Butterfly effects." Sana nhớ đến việc các hỏa điệp chơi đùa với các xác suất và phần trăm ra sao, mọi sự việc đều có xác suất xảy ra hoặc không xảy ra, chúng sẽ đưa chỉ số phần trăm của một sự kiện lên cao nhất hoặc thấp nhất có thể, "Thế nên con gọi chúng là hỏa điệp Lorenz."
"Lorenz chắc sẽ mừng phát khóc nếu gặp được con."
"Chúng ta quay lại chủ đề chính." Người đàn ông gõ gõ đầu cây bút bị xuống mặt bàn như một thói quen. "Vậy là hỏa điệp Lorenz sẽ làm tổ gần những người sắp chết?"
"Đúng hơn là những sinh vật sắp chết ạ." Đứa trẻ mắt vàng lập tức sửa lại.
Vị tiến sĩ nhìn sang đàn bướm đang cố trêu ghẹo (quấy nhiễu) mình bằng khả năng ngụy trang (ảo ảnh) kỳ quái của chúng, ông nheo mắt, tiếp tục. "Bọn chúng bắt đầu xuất hiện từ khi nào?"
"Từ sau khi cha mẹ biến mất, con thường có những giấc mơ về cánh bướm." Các hỏa điệp dần xuất hiện khắp mọi nơi trong căn phòng, dường như đã xem nơi này là tổ ấm mới của chúng. "Con đầu tiên xuất hiện lần đầu trước ngày ông ngoại mất 10 ngày."
Một vài con kéo tóc nó. Đám khác tụ lại thành dòng chữ, cốt là để cho chủ căn phòng hiểu,bởi vì ngoài Sana ra thì chẳng ai nghe được bước sóng âm thanh chúng tạo ra khi vỗ cánh cả.
SANA... MÀU ĐỎ...
LÀ MÀU... NHƯ... THẾ NÀO... ?
"Máu có màu đỏ."
MÁU...?
OHHH...
BỌN TA... YÊU... MÀU ĐỎ...
"Con dạy bọn chúng chữ?" Như nhận ra đó là một câu hỏi vô nghĩa, ông đổi lại. "Nguyên lý là gì?"
"Bác nghĩ tâm trí của con người trở nên hỗn loạn nhất là khi nào?" Tự hỏi tự trả lời, Sana trỏ ngón vào đầu mình. "Là khi mơ. Trên thực tế khi ngủ, não bộ con người hoạt động mạnh hơn cả lúc còn thức. Trung bình một người có thể mơ từ 3 đến 4 giấc mơ mỗi ngày. Khi bắt đầu mơ, các tế bào não sẽ hoạt động một cách chủ động và ngẫu nhiên tạo nên những giấc mơ lộn xộn, thiếu trật tự. Lorenz, theo thuyết hỗn loạn, vốn nhạy cảm với các điều kiện ban đầu sẽ tiêu thụ sự hỗn loạn của tâm trí trong trạng thái đó như một loại phấn hoa."
"Vậy, ý con là, thức ăn (chính) của chúng là... những giấc mơ?"
"Vâng." Một con hỏa điệp đậu giữa hai người, mở to cánh, khoe ra những hoạt tiết uốn lượn trên đôi cánh của mình. "Và sau khi ăn một giấc mơ, nội dung của giấc mơ đó sẽ được vẽ trên đôi cánh của chúng bằng những phân dạng hình học khác nhau."
"Đó quả là một phát hiện đáng kinh ngạc." Thế nhưng... "Làm sao con biết được điều này chỉ bằng cách quan sát?"
"Con không quan sát." Sana đưa tay vuốt tóc, hẩy đi đi những con hỏa điệp đang cố gắng bám dính trên đấy. Động tác, biểu cảm và giọng điệu vô cùng bình thường, nhưng nội dung của lời nói ra suýt nữa khiến người trước mặt lên cơn đau tim. "Con ăn chúng."
Như thấy người đối diện sắp lên cơn trụy tim thật, cô liền bổ sung thêm.
"Hỏa điệp không phải bướm thật."
ĐÚNG THẾ...
Các hỏa điệp đột ngột chen vào, phấn kích đập cách. Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao.
BỌN TA... CHỈ... LÀ... BỌN TA... MÀ THÔI.
***
Màu đỏ.
Rosehearts đích thực là một đứa con ngoan.
Điều đó khiến tôi tự hỏi việc mình không tức giận vào cái lúc cha mẹ bị nói xấu, liệu có được coi là bất hiếu không? Không phải là tôi không cảm thấy gì, chỉ là tôi thấy việc nổi đóa lên là không cần thiết, nó thật ấu trĩ. Và việc đôi co với một đứa trẻ đang bị cơn giận kiểm soát là một việc gì đó hết sức vô nghĩa.
À, sao cũng được. Dẫu sao tôi cũng toàn làm những gì mà bản thân muốn thôi.
Hòn đá ném xuống hồ, chỉ để lại gợn sóng nhỏ rồi chìm dần chìm dần. Nó vẫn ở đấy, không đi đâu cả. Nó ở dưới đáy lẳng lặng chờ đợi đến khi hồ nước khô cạn.
Những hình ảnh đứt đoạn mà hỏa điệp cho tôi thấy là giấc mơ của Rosehearts, là một phần kí ức của cậu ta, cũng là suy nghĩ của cậu ta, bởi vì những giấc mơ là thứ xuất phát từ trái tim con người. Và khi tất cả trôi đi, chỉ còn lại tôi với khoảng không gian như trong lỗ đen, không có bất cứ ánh sáng nào xuyên qua nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy chính mình, đây cũng không phải là lần đầu thế giới quanh tôi thiếu thốn màu sắc như này.
Thú thật thì mấy việc như nhảy bổ vào giấc mơ của người khác hay nhìn lén ký ức của họ mà không xin phép cứ như xâm nhập gia cư bất hợp pháp vậy. Dù sao thì sự cũng rồi.
Nuốt mùi vị thanh ngọt đặc trưng của sắt xuống cuống họng bỏng rát, liếm liếm khóe môi, dù là loài mắt vàng thì dưới ngọn lửa của Lorenz cũng không thể tự hồi phục nhanh được, đó là còn chưa kể đây mới chỉ là con màu đỏ. Lửa càng nhạt màu thì càng nóng.
Giờ thì trước cái cơ thể này không chịu nổi, nên tìm đường ra khỏi đây đã.
Tôi nhấc chân theo sự lôi kéo của hỏa điệp, tự hỏi bọn chúng định dẫn tôi đến đâu. Ở đây không có đường, cũng chẳng biết chỗ tôi đang đứng có thật là mặt đất hay không. Những lúc như này, cảm thấy âm dương thuật thật vô dụng.
Một bước hụt. Không phải, là toàn bộ nơi đang đứng bỗng trở thành cái hố. Tôi rơi xuống, như cái cách Alice bé nhỏ rơi xuống xứ xở thần tiên trong câu truyện cổ tích.
Và tôi giường như nhận ra rằng mình chẳng dễ gì thoát khỏi nơi này nếu như Rosehearts không tỉnh lại. Tuy nhiên, chỉ là chẳng dễ thôi.
Armad nói đúng, đời tôi như một trò đùa ấy.
***
"Những quả này có màu đỏ giống như chiếc bánh tart dâu mình từng ăn vậy."
Nếu ví thành công của cậu như một cái cây, đó sẽ là một cái cây to với tán lá xum xuê, xanh mướt. Những đóa hoa ngạt ngào, những quả mọng chín đỏ, căng ngọt. Riddle đứng bên dưới ngước nhìn lên, khắc sâu hình ảnh những trái thơm vào đôi ngươi màu xám bạc. Công sức của cậu, thành công của cậu. Đây cả cuộc sống của cậu, là tất cả những gì cậu trân trọng cả đời.
Kỳ thực Riddle cũng thích hoa hồng trắng, muốn được thưởng thức những chiếc bánh mont blance hạt dẻ ấy, hồng hạc màu hồng cũng chẳng sao, trà chanh với mật ong vẫn ngon hơn với đường, trà sữa thì lại ngon hơn trà chanh,... Nhưng cậu từ bỏ tất cả những điều đó, muốn ôm thêm thì sẽ rơi những thứ đã nắm được, vì tuân theo luật mà kiềm chế lại và được như bây giờ. Vậy nên nếu mọi người cũng làm theo cậu, không phải cái cây của bọn họ cũng sẽ đơm hoa kết trái sao?
Vậy thì tại sao... không một ai hiểu được điều đó?
Tại sao không một ai hiểu cho cậu?
Tại sao lại chống đối cậu?
Tại sao lại muốn chặt cái cây của cậu đi? Nếu như chặt đi rồi...
Vậy thì từ trước đến nay cậu sống là vì điều gì? Cố gắng là vì cái gì chứ?
Không. Bọn họ căn bản là không hiểu. Không một ai hiểu cả.
Chỉ có mẹ...
Mẹ.
Cậu sờ lên vị trí trái tim, bấu chặt. "Con phải làm theo luật lệ nào thì trái tim con mới ngừng đau đớn đây?"
"Vẫn cứ làm theo trái tim cậu là được."
Lần này thì Riddle đau tim thật. Cậu giật mình, chưa cần suy xét đến hàm ý của câu nói, cảnh giác nhìn qua người không biết vừa chui ra từ xó xỉnh nào. Đối với ánh mắt mang phần cảnh giác, đối tượng tỉnh bơ nhấc tay. "Chào." Và câu tiếp theo làm cậu không biết nên bày ra vẻ mặt gì mới đúng. "Tôi bị lạc."
"Hơ?"
Cái gì vậy chứ?
Trong mắt Sana mà nói. Chẳng có nhà trưởng ký túc xá, chẳng có nữa hoàng đỏ, chẳng có vị bạo quân, cũng chẳng có đứa trẻ nghe lời mẹ gì hết. Riddle Rosehearts thì chính là Riddle Rosehearts. Chỉ là người lạ.
Nhưng đứng trước Sana, bạn luôn có quyền được lựa chọn.
Tuy nhiên, hãy cẩn thận với lựa chọn của chính mình.
_____________________
Hình như ngày càng dài và khó hiểu =))
*Góc có thể bạn đã biết:
1. Variable nghĩa là biến số/ biến trong toán học, là một đại lượng có giá trị bất kỳ, không bắt buộc phải duy nhất có một giá trị (không có giá trị nhất định), có thể thay đổi giá trị trong một tình huống có thể thay đổi. Cụ thể là tiêu đề để chỉ năng lực của hỏa điệp - cũng như chủ nhân cũ của chúng - là thao túng phần trăm xác suất, năng lực này từng khiến Sana cực kỳ chật vật để thắng =))
2. Ở họ nhà mèo, tất cả răng nanh lớn của chúng đều có vết nứt thẳng như một cái rãnh dọc theo răng (gọi là blood groove), vì răng nanh mèo khá to tròn nhọn thẳng nên khi cắn ngập răng vào thân con mồi sẽ gây ra hiệu ứng suction hút chân không, dễ bị kẹt dính chặt răng vào đó không nhả nhanh ra được sẽ gặp bất lợi, những cái rãnh này giúp máu lưu thông chảy qua vết cắn để giảm hiệu ứng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro