22. Tại sao tôi lại ở đây?
"Đừng bao giờ để bất cứ ai nói họ tốt hơn con, Sana. Nếu chúa muốn tất cả mọi người đều giống nhau thì ngài ấy đã ban cho mỗi người một đôi mắt màu vàng rồi."
***
Mắt vàng, tuyệt đối không phải con người. Bởi vì con người thì phải có nhân tính.
Sana Minamoto mang đôi mắt màu vàng, và cô không thích về nội (dòng họ âm dương sư) bởi vì bên đó hoàn toàn không có hảo cảm với những cá thể mắt vàng, dù rằng thực lực của chúng thì không thể phủ nhận. Một điểm cộng nữa cho sự chán ghét. Mỗi lần về nội y rằng toàn bị nói này nói nọ, mà Sana lại không thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô thừa nhận bản thân chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình, ít ra thì không có hại người vô tội (nhưng cũng chẳng việc gì phải cứu) và không nói xấu người khác (làm như rảnh lắm mà quan tâm).
Sana tự thấy cô chẳng việc gì phải sợ cả.
Cô không hề sợ bất kì nhũng lời đe doạ nhắm tới mình, bất kì thái độ cay nghiệt cùng hách dịch từ những người họ hàng, bất kì hình phạt nào cố ý giáng xuống ép cô vào cái khuân mẫu chuẩn mực vô lý của họ, và cả căn phòng với bốn bức tường màu máu.
Ngược lại, Sana còn tự tin khẳng định rằng bọn họ mới là người đang sợ. Sợ bản thân cô, sợ đôi mắt màu vàng này.
Ai cũng sợ mình. Bọn họ còn chẳng dám động vào mình.
Và cô cũng thấy mình chẳng việc gì phải thay đổi bản thân chỉ vì bị người khác nói này nói nọ cả, cô không quan tâm.
Thế nhưng vì những người mình yêu thương, Sana vẫn lại có thể chấp nhận học cách thay đổi. Giống như việc đăng một vấn đề gì đó lên mạng, cụ thể là trang cá nhân của mình, nhưng bạn bè lại không thích nó. Thay vì nếu họ quý bạn thì họ sẽ không bận tâm đâu thì hãy vì bạn quý họ nên chủ động điều chỉnh chế độ bài viết để không khiến họ khó chịu.
Chẳng qua sự thay đổi cũng có giới hạn nhất định. Bản chất vốn là như vậy, căn bản không thể thay đổi được.
Bản chất chính là bản chất, những lời bàn ra tán vào, những lời nói và thái độ thù địch, đối với cô, chẳng là cái gì cả. Không chút trọng lượng, giống như bụi bẩn dính trên quần áo, phủi đi là được. Phủi không được thì vứt đi mua cái mới.
Thực ra mấy cái như sức mạnh của lời đồn hay đám đông không kỳ diệu như ai cũng nghĩ, và xã hội này vốn không quan tâm đến ta nhiều như ta tưởng, nên chẳng cần đặt nặng vấn đề quá lên. Nếu mà nó đáng sợ như vậy thì gia đình lẫn bạn bè đều bỏ cô mà đi rồi, nhưng nhìn cô của hiện tại đi. Theo như góc nhìn của Sana đối với cuộc đời mình, cô cảm thấy rất hài lòng. Tuy cha mẹ không còn bên cạnh nhưng ông ngoại cũng rất yêu thương cả hai, anh trai cũng rất yêu thương cô, và cô cũng yêu thương họ. Còn có thể đòi hỏi cái gì?
Còn bạn bè nữa, dù số lượng bạn bè của cô thật sự đếm trên đầu bàn tay nhưng đó đều là những người thật tâm, thật lòng, dù mối quan hệ khá rắc rối nhưng chắc chắn không bao giờ phản bội. Cuộc sống như vậy cô có gì phải phàn nàn?
Mấy người bên nội? Trông cô giống quan tâm không?
Sana chẳng để tâm đến mấy lời đó, vai trò duy nhất của nó là làm một tấm lưới sàng lọc vậy để biết được những ai đối với mình là thật lòng, biết được ai là người của cô.
Mấy lời đó chẳng là cái thá gì cả, người nói chúng cũng chẳng là cái thá gì cả.
Miễn là chừng nào bọn họ không động đến cô.
Sana Minamoto hoàn toàn yêu ghét theo cảm xúc cá nhân. Cô có thể ghét một thứ vì lý do này, và cũng có thể thích một thứ chẳng vì lý do gì cả.
___________________
Tôi tự hỏi vì sao tôi lại ở đây?
Bầu trời sắc hoàng hôn đẹp mê hồn phủ xuống người tôi, tựa như ngọn lửa đốt cháy mọi thứ, và nó đang thiêu sống tôi. Cái chết mà tôi vẫn thường mong muốn. Tôi đã chết, và rồi tôi vẫn sống.
Deuce có vẻ ổn rồi.
Ánh sáng và bóng tối.
Nhưng Deuce này, cuộc sống này không đơn giản như cậu tưởng đâu. Mọi quyết định, mọi lựa chọn đều có mặt tốt và mặt xấu của nó. Và một khi cậu đã chọn một mặt, đồng nghĩa với việc phải chọn cả mặt còn lại, dù mặt đó là tích cực hay tiêu cực.
Một củ khoai tây vẫn còn tươi, dù chỉ bị hỏng mất một phần nhỏ thì đó vẫn là một củ khoai tây bị hỏng. Không ai quan tâm nhiều đến lý do cậu đánh (hay tôi giết) một ai đó đâu, họ chỉ phán xét thôi. Giống với hiệu ứng rashomon*.
Cả tôi, cả cậu, và cả gia đình của chúng ta. Phán xét tất cả.
"Một lý do nữa cho việc đừng giết người vì bất cứ lý do gì. Hãy dùng cách khác để chứng minh."
"Con phải nhớ."
Cậu phải biết.
Bản thân là như thế nào thì trong lòng cậu phải tự rõ. Chỉ khi hoàn toàn tin tưởng vào bản thân rồi thì mới kiên định, không bị tác động bởi những nhận định của người khác về mình. Suy cho cùng bản thân có ra sao thì cũng đều do mình tự quyết định chứ chẳng phải ai khác cả.
Nhưng việc này cậu phải tự nhận ra.
Giống như một câu nói tôi đã vô tình đọc được trên mạng, "Có lẽ bởi vì trên đời này có ban ngày, cũng có ban đêm, có mùa đông, cũng có mùa xuân. Thế nên ánh sáng luôn đan xen với bóng tối, lạnh lẽo luôn giao thoa với ấm áp." Nên cho dù cậu có như thế nào thì vẫn luôn có gia đình và những người thật tâm với cậu ở bên cạnh.
Thế nên cậu cũng phải chủ động cố gắng vì họ.
Tôi cũng vậy.
Vì bản thân, vì anh trai, vì gia đình, vì tất cả những thứ tôi quan tâm.
Và cũng vì lòng hiếu thắng của riêng bản thân tôi.
Để mà chết thì dễ lắm, sống mới khó. Để mà giết một ai đó dễ lắm, không giết ai mới khó. Còn sống mà không giết ai cả, mới là giỏi nhất.
Dù sao thì có những kẻ còn không xứng đáng để xuống tay.
Trong lúc không ai để ý, một con hồ điệp màu vàng cam thành hình, bốc cháy, đập cánh hòa vào cùng với sắc trời màu lửa.
***
Trời nhá nhem tối, Mont blance cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cùng với đó là sự xuất hiện của một vị khách không mời, đàn anh Cater. Canh thời gian chuẩn thật.
Ace ngờ vực nhìn đàn anh (bất thình lình xuất hiện) đang vui vẻ lấy điện thoại chụp mấy cái bánh đăng lên Magicam, tra hỏi, "Anh đến đây làm gì vậy?" Người được hỏi giờ tay hình chữ V, nháy mắt, một cách tinh nghịch, "Anh đến xem những hậu bối dễ thương của mình làm việc chăm chỉ đến đâu rồi ấy mà~"
Sau đó anh ta lấy lý do là thử nghiệm thành phẩm nấu nướng đầu tay của hậu bối để ăn chực. Chuyện này hầu như ai ở đây cũng đoán được. Tôi xung phong nhận nhiệm vụ cắt bánh. Không phải do tôi siêng đột xuất, chỉ là lâu rồi mới làm bánh nên nhìn cái bánh hình tròn này tôi có chút hoài niệm.
Số π. 3,14. Ngày 14 tháng 3(được viết là 3/14 theo nước ngoài), ngày của số π. Hằng năm vào ngày này tôi cùng anh trai (thực ra là tôi đơn phương muốn) luôn làm một chiếc bánh hình tròn. Giá trị của số π luôn có quan hệ mật thết với hình tròn, nó là con số mà khi nhân với đường kính của một hình tròn thì cho ra chu vi của hình tròn đó.
Anh trai tôi yếu khối tự nhiên, cho nên để khiến anh ấy hiểu bài một cách dễ dàng tôi luôn đưa nhiều kiến thức vào thực tế, nấu ăn cũng là một phần trong đó.
Tôi đặt dao, cắt chiếc bánh trước mặt thẳng một đường từ tâm ra rìa. Đây là bán kính, để tính được diện tích hình tròn là thì phải bình phương bán kính và nhân nó với π. Thường thì người ta sẽ chỉ cắt một góc rồi phân ra, nhưng bởi vì ở đây có sáu người, mỗi người một góc 60 độ, tôi thẳng tay cắt luôn cái bánh làm đôi, đây là đường kính. Lấy đường kính (hai lần bán kính) nhân với π là ra được chu vi. Để đo góc cũng cần số π.
Công đoạn cắt bánh nhanh gọn trông chẳng có gì đặc biệt, giờ đến lúc xem thử thành quả lao động.
Tôi dùng dĩa xắt một ít. Đế bánh giòn, kem mịn, vị hạt dẻ, ngọt nhưng không ngấy. Ngon hơn những loại bán trong siêu thị, giống như những gì mong đợi từ một cửa tiệm chuyên về đồ ngọt. Tôi nghĩ nếu chỉ có mình đàn anh Trey làm có lẽ sẽ còn ngon hơn nữa, thế nên món bánh này đạt 80 điểm.
Anh Trey sau khi nghe đàn anh Cater nó gì đó thì đột nhiên hỏi, "Anh hỏi chút, món ăn yêu thích của mấy đứa là gì vậy?"
Ace, Deuce và Grim lần lượt nói ra những món ăn bản thân thích trong sự khó hiểu. Ace thích bánh anh đào và hamburger, Grim thì cái gì cũng đớp nhưng thích cá ngừ hộp nhất, và so với cả hai đứa trước thì Deuce đơn giản tới bất ngờ, cậu ta thích cơm cuộn trứng. À, còn đàn anh Cater thì thích thịt cừu nướng với sốt diablo, thích cay nhưng đang ăn ngọt, việc này chẳng hiếm nhưng không hiểu sao nghe từ anh ta lại cảm thấy nó có vẻ mâu thuẫn.
Đàn anh Trey ngó sang tôi đang im lặng, "Còn em thì sao?"
Tôi nheo mắt đánh giá mối quan hệ của cả hai, hình như chưa có thân đến mức nên tiết lộ bất cứ cái gì về sở thích. Xong xem xét lại thì việc này cũng chẳng có gì quan trọng, nhưng tôi vẫn không nói ra, hiện tại tôi đang muốn ăn thứ khác ngoài món yêu thích.
"Em muốn Sushi ạ." Người Nhật chính là phải ăn cơm, càng đáng nói hơn là món ăn truyền thống của Nhật mà tôi ít được ăn vì cái dạ dày mẫn cảm với đồ sống này.
Sau khi tiếp nhận đơn gọi món của khách hàng, anh Trey bắt đầu cầm bút ma thuật của mình lên và sử dụng ma thuật độc nhất của mình. Tên là "Doodle Suit". Những miếng bánh nhìn thì chẳng có gì là thay đổi, nhưng khi ăn vào thì đều mang hương vị của những món đã yêu cầu trước đó.
Vote năm sao cho dịch vụ này.
Theo như những gì anh Trey giải thích thì ma thuật độc nhất của anh ta có khả năng ghi đè lên mọi thứ nhưng chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn, tên Doodle (nguệch ngoạc) cũng được đặt vì lý do này vì nó giống như một bản phác thảo vậy, không phải là vĩnh viễn.
Tôi âm thầm tiếc nuối, đàn anh Trey mà chuyên lý hóa là hơi bị đỉnh đấy.
Cuộc nói chuyện này kết thúc này bằng việc Ace xin ngủ nhờ ở ký túc xá của tôi một tối nữa, kèm theo Deuce là cái camera chạy bằng cơm để trông chừng cậu ta. Tôi nghĩ thay vì giám sát thì cả hai, à cả ba, đánh nhau nghe còn hợp lý hơn ấy.
Đàn anh Cater nói rằng sẽ gửi đồ của cả hai qua, nghe giống như đi tị nạn vậy. Ờ, cái nạn mang tên Riddle Rosehearts.
______________
Đã từng rất nhiều lần, vào những lúc nhàm chán, Sana cảm thấy cuộc sống thật là vô nghĩa. Nhưng cô chưa bao giờ thật sự muốn từ bỏ nó.
Có những người muốn chết, chẳng phải do áp lực cuộc sống hay xã hội ruồng bỏ, họ chỉ đơn giản cảm thấy cuộc sống không bao giờ mang lại những thứ họ cần. Không phải do họ thiển cẩn hay ngu ngốc, những người muốn chết là những người không bao giờ cảm nhận được giá trị cuộc sống. Họ sống, họ tồn tại, họ không hiểu được giá trị của cuộc sống ấy.
Con người, đôi khi họ sống vì họ chẳng hiểu sự sống là gì. Mà đôi khi họ lại chết cũng vì họ đã hiểu được nó.
"Thế nên, tớ luôn tự hỏi. Một người như cậu, tại sao lại có chấp niệm về cái chết như vậy?"
"Bởi vì tớ muốn hiểu được cái sống. Chỉ đơn giản vậy thôi."
Cuộc sống chỉ có nghĩa khi bản thân còn sống và đi trên quãng đường sống ấy. Ta sẽ chẳng bao giờ hiểu ra được nếu như chưa chết. Mà chết rồi thì còn gì mà hiểu? Muốn hiểu được cái sống thì phải chết, mà muốn hiểu được cái chết thì phải sống. Tại vì càng khao khát được sống ta lại càng ám ảnh về cái chết, và càng dễ chết.
Sống rồi chết. Chết rồi sống.
Cái chết là một thứ lạ lùng. Nó đối nghịch với cái sống, nó xóa bỏ sự tồn tại cái sống nhưng cũng là lý do quan trọng nhất để cái sống tồn tại.
Chết. Chết. Chết. Chết.
Sống. Sống. Sống. Sống.
Thất thường, thay đổi, rồi lại mâu thuẫn. Yêu thương chính mình, và căm ghét chính mình.
Con người kể từ khi được sinh ra thì đã bắt đầu chết đi rồi. Cái chết là thứ thân thuộc với con người tới mức họ sống cả đời như thể nó không tồn tại, họ sợ hãi cái chết mà không nhận thức được rằng mình đang sống và cảm nhận nó mỗi ngày. Không thể tránh khỏi, đó là lý do vì sao nó có ý nghĩa.
Con người có thể muốn chết, nhưng tuyệt đối ai cũng sợ chết.
Sana cũng sợ cái chết. Sợ rằng nó sẽ tước đi những người cô yêu thương nhất.
Cô nhớ về những câu chuyện, những câu chuyện nhắc cô về những món ăn mà cô chưa bao giờ ăn, những thức uống mà cô chưa bao giờ uống, và khiến cô hoài niệm về một nơi không bao giờ có thật. Những câu chuyện dệt nên cho cô một tấm vải liệm đáng yêu, những câu chuyện ru cô vào giấc ngủ, những câu chuyện kêu tích tắc như tiếng đồng hồ hay chiếc đinh sắt đóng trên chiếc quan tài.
Đây là cách mà Sana vẫn sống và tự hỏi rằng tại sao bản thân lại sống? Và tại sao mình lại ở đây?
______________
Mặt trời khuất bóng, màn đêm như tấm lụa mỏng bao phủ vạn vật, ánh trăng sao hòa cùng với đèn đường. Vẫn là con đường trở về ký túc xá quen thuộc, chỉ khác là lần này ồn ào hơn.
Ace, Deuce, và Grim. Bọn họ hợp nhau thật đấy.
Một tổ hợp ưu điểm thì chẳng thấy nhưng nhược điểm thì có thừa.
Tôi sụp mắt, suy nghĩ. Đối với tôi, bọn họ là gì? Ban đầu chỉ là chút để tâm, cảm giác ở bên cạnh bọn họ thì chắc chắn sẽ không thấy chán. Bây giờ thì sao?
Tôi bắt đầu điểm mặt, nhớ tên từng người. Tôi kính trọng Lilia tiền bối nhưng tiền bối vẫn là người lạ. Đàn anh Trey và đàn anh Cater cũng là người lạ. Riddle Rosehearts lại càng là người lạ.
Ace, Deuce, và Grim.
Tôi nhìn sang.
...Không phải người lạ.
Hai người, một thằng láu cá, một thằng thanh niên nghiêm túc (quá khứ từng là côn đồ) và một con thú (?). Ồn ào và phiền phức, một tập thể nham nhở, mà tôi lại có thể chen chân vào. Hay là vì nó quá tạp nham nên mới có chỗ cho tôi?
Tôi tự hỏi đến khi biết được con người của tôi, liệu họ lúc đó có rời đi không?
Nếu như ngày đó đến, tôi sẽ rời đi trước. Đi đâu cũng được. Không còn lý do để ở lại chính là lý do tốt nhất để rời đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên tấm màn đính đầy các hạt lấp lánh, bầu trời ban đêm là huyền bí nhất. Trăng tròn trăng khuyết, vật đổi sao dời. Bói toán, chiêm tinh là một trong những kỹ năng cần có của một âm dương sư.
Đã được bốn ngày kể từ khi tôi tới nơi này.
Tôi vẫn ở đây, nhưng tại sao?
_________________
Trước cửa căn nhà kho cũ, có hai thằng con trai một đỏ một xanh, loay hoay như ăn trộm. Thằng này quay qua hỏi thằng kia.
"Giờ này còn ra nhà kho làm vậy?"
"Còn nhớ cái băng đĩa lần trước cậu đem về không?"
Đứa màu đỏ nhíu mày, như nhớ lại cái gì đó không vui, khó chịu, "Có. Nhưng tớ nhớ là nó đâu có xem được?" Đứa mà xanh còn chẳng thèm để tâm đến biểu cảm nhăn nhó của thằng kia, "Lúc đó chúng ta không thể xem được bởi vì vẫn chưa tới lúc. Còn bây giờ, tớ linh cảm là đã tới lúc."
Đứa màu đỏ, mắt cũng đỏ nốt, đưa tay vặn nắm cửa, nghe tiếng cửa lịch kịch một hồi mới chốt câu, "Khóa rồi. Ta không có chìa khóa." Đứa màu xanh nhìn nó bằng nửa con mắt, tay phát ra ánh sáng màu lam nhạt, "Đều là cáo già cả, chơi quy tắc con người làm gì?"
Tiếng cửa vang lên cạch một cái.
....
"Rốt cuộc cậu muốn tìm cái băng cũ đấy làm gì?"
Sau một hồi lục lọi mấy thùng carton, đứa mắt đỏ ngồi bệt xuống sàn, bất chấp phía dưới có đầy bụi bẩn. Đứa kia cũng dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào đôi đồng tử mang màu máu. "Cậu không thấy lạ sao? Biểu hiện của Asaga gần đây, nhất là sau lần trở về trong cơn bão."
"Tớ có để ý. " Đứa màu đỏ bứt đầu rục rịch, "Nhưng với tính của Asaga, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu."
Đứa mắt xanh gật đầu đồng tình, tiếp tục mở thùng carton, "Lúc nào cũng luôn là người đầu tiên nhận ra vấn đề của người khác và giúp họ giải quyết, còn vấn đề của mình thì lại giấu nhẹm đi âm thầm tự giải quyết, đến khi có người phát giác ra thì đã xong xuôi cả rồi." Cậu lôi ra được một quyển album, phủi đi chút bụi và mở ra xem, "Nhưng lần này tớ muốn tìm hiểu, sự thật ấy. Tớ luôn muốn bắt được nó."
"Và giờ cậu định can thiệp vào chuyện gì? Nhớ luật của gia đình chứ?"
"Không bao giờ quên cả, nhưng chuyện lần này có một phần liên quan đến tớ. Chỉ là giả thuyết thôi." Ngón trỏ được đặt lên cằm, hai viên aqumarine sáng quắc trong bóng tối, bất động, "Nhưng cậu có nghĩ rằng có khi nào người đó đã biết trước tất cả mọi chuyện rồi không?"
Sắc đỏ khẽ động, "Người đó nào?"
"Center of Everything." Aqumarine tĩnh lặng như mặt hồ chầm chậm gợi sóng, "Cho dù cả thể giới này có quên thì tớ vẫn sẽ luôn nhớ. Nước lưu trữ tất cả, và nó không bao giờ quên bất cứ điều gì. Cho dù sét có đánh xuống đi chăng nữa."
Bởi vì trong thế giới không âm thanh của nước, người đó đã gọi tên cậu.
____________________
Hiệu ứng rashomon: có bao nhiêu sự thật trong một sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro