13. Hoa cúc trắng.
Hoa cúc, quốc hoa của Nhật Bản.
Ngày mùng 9 tháng 9 là lễ hội hoa cúc ở Nhật. Theo âm dương, những số lẻ mang lại điềm lành, đặc biệt là số 9, nhưng có quá nhiều số 9 lại là cực kỳ xui xẻo. Nên ngày mùng 9 tháng 9 là ngày nhiều tai ương nhất. Lễ hội được tổ chức vào ngày này để thanh tẩy.
Sana nhớ có một người luôn tặng cô những bông hoa cúc trong ngày này. Những bông cúc trắng, loại thường được dùng trong tang lễ.
"Đây sẽ là tín vật cho giao ước của chúng ta. Cậu và tớ sẽ không bao giờ quên nó." Người đó nói khẽ, "Và cho đến khi một trong hai ta buộc lòng phải giết chết đối phương, cậu sẽ luôn là tất cả những gì tớ nghĩ về, Sana à."
_________________
Sau khi tắm xong, tôi mò xuống bếp, tiện tay lôi hộp mì ăn liền từ đống đồ ăn vặt ra. Tranh thủ lúc ấm nước đang đun, tôi lấy chiếc "máy ảnh ma" đã được hiểu trưởng đưa cho lúc trước ra nói chuyện.
Ừ, là nói chuyện đó.
Khi một công cụ hoặc một dụng cụ đã tồn tại ít nhất 100 năm, nó sẽ có được một linh hồn và trở thành một loại yêu quái có tiềm thức, có thể di chuyển và hành động một cách tự do. Nhưng không phải thứ gì cũ kỹ cũng vậy, tuy nhiên các công cụ và đồ dùng được bảo quản đặc biệt tốt hoặc không được quan tâm chút nào sẽ có nhiều khả năng biến đổi hơn. Những thứ đó ở thế giới của tôi được gọi là Tsukumogami.
Mà nhắc đến đồ cũ, cái gương trên lò sưởi phòng đối diện cũng là một thứ đáng lưu tâm. Cái gương đó là một điểm kỳ dị mà tôi không tiếp cận được, nó khiến tôi không thoải mái cho lắm, cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm vậy.
Tiếng nước sôi ùng ục vang lên. Tôi đứng dậy đem nước đổ vào mì, tiếp tục chờ đợi.
Ở thế giới của tôi có youkai, linh hồn, yêu ma, quái vật, ma quỷ,... còn cả những thứ không tên xấu xí, vặn vẹo, không ý thức nữa. Những sinh vật được gọi như vậy tồn tại như một lẽ bình thường, dù rằng hầu như không ai nhìn thấy được chúng cả.
Nhưng tất cả đều có một trật tự riêng và việc của tôi là duy trì cái trật tự đó.
Thế giới xa lạ và tràn ngập những điều "bất thường", mà với tôi – người đã quá quen với chúng – thì những điều "bất bình thường" lại chính là "bình thường", đó là lý do mà tôi có thể dễ dàng tiếp nhận được thế giới mới mẻ này.
Những giờ điều đó đã gắn liền với cuộc sống của tôi từ lúc tôi bắt đầu nhận thức được thế giới. Vậy nên nếu một ngày mà tôi không còn nhìn thấy những điều "bất thường" nữa, thì tôi cũng chẳng biết phải sống sao.
Ăn được một nửa tôi mới nhận ra mì chẳng có mùi vị gì, hóa ra gói gia vị đáng thương đã bị bỏ quên trong hộp, tôi trục vớt gói gia vị nhỏ ra khỏi hộp mì. Mấy đêm nay tôi vẫn luôn sống trong trạng thái trì trệ và rối loạn như thế.
À không, cũng không thể coi là vậy được. Tối hôm nay thì khác. Lúc ở cùng bọn họ (chủ yếu là xem cãi nhau)... cũng vui đó chứ. Nó làm tôi nhớ về gia đình của mình, ồn ào, rắc rối và nhưng cũng rất căng thẳng.
Bát mì con lại một nửa vẫn để nguyên trên bàn, tôi không còn muốn ăn nữa. Tôi nhìn sang gói gia vị và lấy giấy ăn lau sạch nó, rồi ngẩn người nhìn gói gia vị trong lòng bàn tay.
Những mối quan hệ...
Đứa bạn cùng bàn hồi học tiểu học của tôi có một sở thích kỳ lạ. Nhà cậu ta sáng hay nấu mì, nấu mấy gói liền một lúc nên lần nào cũng thừa ra một hai gói, cậu ta đem ngói gia vị thừa tới trường, đổ vào chai nước khoáng tự đem rồi lắc lên, bột gia vị lắng xuống, nước chuyển thành màu nâu nhạt. Cái dáng vẻ cực kỳ trân trọng khi thưởng thức đó làm tôi từng tự hỏi nó ngon đến vậy sao? Nhưng anh trai sẽ không bao giờ cho phép tôi uống cái thứ nước đó, uống vào sẽ đau bụng.
Giờ thì chẳng có ai ở đây, đột nhiên thật muốn nổi loạn chút.
Tôi do dự trong thoáng chốc rồi đổ gói gia vị vào cốc nước ấm, dùng thìa khuấy đều và cầm trên tay. Đây là một trò chơi may rủi tôi tự đặt ra cho bản thân, nếu uống xong mà bị đau bụng thì ngày mai tôi sẽ nghỉ học và ngược lại. Quả nhiên vẫn chẳng thích đi học chút nào.
Tôi nhắm mắt uống một hơi. Nói sao nhỉ? Mặc dù hương vị hơi là lạ nhưng không có khó nuốt.
Bên ngoài bắt đầu đổ mưa rào, cơn mưa thứ hai sau khi tôi đến thế giới này. Đã qua ngày mới rồi, tôi nhìn những giọt nước lất phất ngoài cửa sổ, tiếng lộp bộp từ trên mái nhà, tôi thích nghe tiếng mưa rơi. Xét về những việc xảy ra gần đây, đã có quá nhiều cái được gọi là trùng hợp rồi, trùng hợp đến bất thường. Trên đời này làm gì có những chuyện như thế chứ, chỉ có đương nhiên mà thôi, là những thứ định sẵn sẽ phải xảy ra.
Nhưng đồng thời cũng không bao giờ là tuyệt đối, nghĩa là có thể thay đổi.
Thế giới thực sự quá rộng lớn, những gì biết được về nó chỉ như một hạt cát. Mỗi người cũng lại có một cách hiểu khác nhau về thế giới, tôi không tự nhận là bản thân hiểu rõ về thế giới, nhưng tôi hiểu được cái cách mà nó vận hành. Có lẽ vậy.
Đặt cốc nước xuống. Hôm nay là mùng 9 tháng 9.
Là ngày nhiều tai ương nhất.
***
Một giấc mơ.
Một bông cúc trắng, xếp lớp bồng bềnh như bông.
"Chúc mừng lễ hội hoa cúc."
Tôi chớp chớp mắt nhìn bông hoa cúc được giơ ra trước mặt mình, tay nhẹ nhàng đón lấy nó, "Dương lịch?"
"Ừ."
"Cậu biết những kẻ như chúng ta sống theo lịch âm mà nhỉ?" Tôi chầm chậm đưa hoa lên ngửi, giữa không gian không ánh sáng cùng nhiệt độ, mùi hương lại chân thực đến lạ. Không chút thực tế nào, "Nhớ lần đầu cậu gặp tớ là vào mùng 9 tháng 9 âm nhỉ?" Bông hoa cúc xoay xoay, "Và lần đầu tớ gặp cậu cũng vào mùng 9 tháng 9 âm."
Đứa trẻ bảy tuổi ngước lên con mãng xà đen tuyền với đôi mắt rực đỏ khát máu, sáng quắc trong bóng đêm.
Đúng là nghiệp duyên.
Đối phương không nói, chỉ chắp tay đằng sau, ngước lên, cười. Khoảng không gian đen đặc, đen đến mức không có bất kỳ tia ánh sáng nào có thể lọt vô, người trước mặt cơ hồ hòa cả mình vào bóng đêm, chỉ còn đôi ngươi vàng rực sáng như đá quý.
Apophis Enderts. Không phải, là Ape.
Trước mặt tôi. Trong hình hài một đứa trẻ. Tóc đen, đồ đen, tựa một thể với bóng tối nơi đây. Điểm khác biệt duy nhất chỉ có nước da trắng bệch và đôi ngọc hoàng kim, vô cùng quỷ dị.
Cậu ta cười, nheo mắt, con ngươi co lại như xoáy nước, "Cậu trông có vẻ chẳng ngạc nhiên chút nào nhỉ?"
Cái biểu cảm thể hiện sự thích thú đó, đúng là rợn cả người.
"Tớ đã từng được bọn chúng kể qua." Kể về một thứ không có hình dạng nhất định, không có tên gọi cụ thể, không chịu bất kỳ trói buộc của phép tắc nào, tự do đi lại trong từng góc gách của các thế giới, mê hoặc lòng người, xúi dục bạo loạn,... làm cho thế giới hỗn loạn lại không bị phát hiện. "Lúc đấy, tớ đã bắt đầu xem xét đến sự tồn tại của cậu."
Giai thoại về xà cũng đầy ra, chẳng qua đa phần đều không đúng sự thật.
"Nhưng cậu vẫn chẳng đề phòng gì tớ."
"Cậu đánh cũng không lại tớ." Tôi thành thật nói thẳng.
"...."
"Nói chuyện chính đi." Tôi khoanh chân ngồi xuống ngang bằng cậu ta để tiện nói chuyện, mặt đối mặt. Trong đầu hiện giờ có vô số câu hỏi quanh quẩn nhưng tôi lại nén nó vào, tôi thích tự mình tìm ra sự thật hơn. Tôi đảo mắt, còn về các thành viên khác trong gia đình thì khỏi phải lo. Một cơn bão là đủ. Ai mà chẳng biết, ưu điểm của cái nhà này chính là sống dai nhách, như lũ sâu bọ đập mãi không chết. Vậy nên tôi chỉ hỏi đúng một vấn đề, cốt là chỉ để khẳng định suy đoán của bản thân. "Cậu biết ma thuật không?"
Những điều vượt xa phạm trù mà logic có thể suy ra, những điều không thể dùng khoa học để giải trình một cách hoàn toàn.
"Ma thuật à..." Dường như quá hiểu rõ tôi, cậu ta không để tâm gì nhiều, chỉ gõ gõ ngón trỏ lên cằm, trầm ngâm như đang tìm câu chữ phù hợp nhất, một chút rồi trả lời, "Ma thuật, chú lực, âm dương thuật, dị năng,... Mỗi một thế giới lại có một cách gọi khác nhau, nhưng bản chất của nó lại giống nhau, đều cùng một bản chất. Chẳng qua ở mỗi một thế giới nó sẽ bị ảnh hưởng bởi sự chuyển hóa từ môi trường, dần dần bị biến đổi sao cho phù hợp."
Tôi liên tưởng ngay đến việc trồng cây. "Nói cho dễ hiểu là cùng một thứ nhưng trong một điều kiện nhất định có thể cho ra kết quả mà ở những điều kiện khác không thể có được, phải không?" Giống như một hạt giống, cùng một loại nhưng nếu được trồng trong môi trường (điều kiện) khác nhau sẽ cho ra năng suất (kết quả) khác nhau.
"Đúng vậy, ở thế giới đó có một loại điều kiện khiến cho năng lượng ở đó phát triển theo một chiều hướng khác với năng lượng ở thế giới chúng ta."
"Vậy thuật ở thế giới khác sẽ bị hạn chế?" Tôi nhớ lại mùi tanh vị sắt trong miệng, khi bản thân dùng ngôn linh lên Grim đêm nọ.
"Không." Cậu ta lắc đầu, "Chỉ có người đã gắn liền với điều kiện ở thế giới của mình mới bị hạn chế với điều kiện ở thế giới khác thôi."
Nghĩa là người ở thế giới này không thể dùng âm dương thuật giống tôi và tôi cũng không thể dùng ma thuật giống họ, bởi vì cả hai đều đã gắn liền với điều kiện ở thế giới của mình. Như việc cho một con gấu bắc cực ra sa mạc sống vậy. Tôi nhíu mày, nhưng lần trước tôi đã sử dụng được ma thuật, vậy có nghĩa là, "Tớ phù hợp với điều kiện của thế giới này?"
Cậu ta cười cười, "Không phải ai cũng có thể xuyên qua được các thế giới đâu, ngay từ đầu, việc cậu xuất hiện được ở đó thì đã chứng tỏ cậu phù hợp rồi."
Còn vì sao lại phù hợp thì cậu phải tự tìm ra. Tôi ngầm hiểu như vậy khi đối phương không nói gì thêm. Vốn dĩ, điều cần biết khi thời điểm tới thì sẽ biết thôi. Chúng tôi đều hiểu như vậy. Tôi thích tìm kiếm sự thật nhưng cũng không có cái gọi là khao khát quá với nó, đó là chừng nào nó vẫn chưa làm hại đến những gì tôi yêu quý, chừng nào nó vẫn còn yên phận sau tấm màn bí ẩn kia.
"Chẳng qua cậu phải cẩn thận, năng lượng ở bên đó cũng không thuần khiết." Cậu ta nghiêm mặt, tôi bỗng nhớ đến mấy cái bóng đen bất thường, "Một thế giới thông thường sẽ chị ảnh hưởng của chính những sinh vật sống trong đó, tuy nhiên, năng lượng nơi này lại bất ổn vô cùng."
"Bất ổn như thế nào?" Cậu ta không trả lời, đôi bên đều hiểu. Không gian ngưng đọng, cả hai đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình, cho đến khi người kia lên tiếng trước. "Cậu không còn gì muốn hỏi à?" Tôi chớp mắt, "Hỏi gì cơ?"
Rũ mắt nhìn xuống bông hoa cúc, tay vuốt vuốt những cánh hoa mềm mại, trắng ngần. "Là chuyện thế giới tớ đang ở là thế giới giả tưởng, thứ đưa tớ đến đây hay chuyện cậu có liên quan đến chuyện này?"
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi như muốn tìm kiếm điểm sơ hở, rốt cuộc không tìm được gì, giơ tay xin hàng, "Cậu biết được bao nhiêu rồi?"
Biết được bao nhiêu à? Vẫn có nhiều chuyện tôi còn chưa biết, cũng có chuyện chắc chắn, có thể nhiều cái sai. Nhưng như vậy mới hay, cái gì cũng biết thì chán lắm. Vậy nên tôi chỉ trả lời đơn giản.
"Đủ nhiều." Chỉ là đủ nhiều thôi.
Đối phương bật cười, tiếng cười vang dội, nảy xung quanh như một quả bóng cao su. Không gian đột ngột chấn động. Như động đất.
Đôi hổ phách mở bừng. Trời sáng rồi.
Có một bông cúc trắng được đặt trên đầu giường. Bông hoa dành tặng cho người chết.
______________________
Mấy nay trong đầu cứ nghĩ vụ ship cp, nói thật thì tui xây dựng tính cách con gái nó phức tạp quá, nghĩ lại chẳng biết cho nó yêu đương kiểu gì. Hay lại quay xe để tag non-cp nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro