Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tăng nhiệt.

Chuyến đi lên Orth không tệ như Gueira nghĩ. Chúa tể Bình Minh nhớ kỹ từng kỹ năng và trang bị của cấp dưới. Vậy nên khi có chướng ngại vật, các Umbra Hands chỉ cần làm theo chỉ đạo của Bondrewd, đặc biệt là hắn không để ai phải bị thương nặng tới mức tàn tật hoặc mất mạng.

Nhưng họ vẫn phải ngủ lại ở Abyss một đêm vì con đường từ tầng năm lên đến mặt đất là quá dài, cùng với đó là hàng tiếng trèo và nhảy và treo mình trên không trung. Kể cả thế Gueira vẫn thực hiện trong hạnh phúc, có một vài nơi trong lộ trình mà trước đây anh chỉ có thể thấy trong tài liệu thay vì được tận mắt chứng kiến.

Và cũng tại đêm đặc biệt này, Gueira đã có một giấc mơ vừa tuyệt vời vừa đáng xấu hổ.

Như bao giờ nghỉ ngơi khác, Gueira lê bước trở về phòng riêng của mình. Song, cơ thể của anh ít khi lâm vào kiệt quệ trong thời khắc này. Gueira chưa bao giờ chán nản hay thấy trống rỗng sau những buổi thử nghiệm khủng khiếp, trái lại anh còn háo hức về giường nghỉ ngơi để ngày mai lại là một ngày đầy năng lượng cho công việc. Càng đi Gueira càng phấn khởi, anh nhảy lên trước một bước trong khi ngân nga vài điệu nhạc đứt quãng và vô nghĩa. Những lúc này, việc bước trên hành lang là khoảng thời gian tạ ơn. Anh thầm cảm tạ thượng đế vì đã cho anh tới Ido, nơi anh có thể chứng minh bản thân không phải là một kẻ vô dụng, Gueira biết ơn đến mức anh luôn mặc định không nơi nào xứng đáng là nhà mình hơn nơi này. Phản ứng hóa học của hạnh phúc và biết ơn hòa lại với nhau làm Gueira biết rằng tâm trí anh đang trong trạng thái tốt nhất và không thể nào tốt hơn, cho đến khi một sự việc mà anh luôn ao ước nhưng chưa dám trông mong xuất hiện khi anh mở cánh cửa phòng của mình ra, Bondrewd - con người mà Gueira coi là tín ngưỡng và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho hắn - trong cơ thể Narehate hoàn chỉnh đang nằm trên cái giường mà anh ngủ hằng ngày. Cơ thể đó chỉ có chiếc mặt nạ trên đầu và chiếc còi trắng trên cổ, còn lại không một mảnh vải che thân, từng sợi lông ở cánh tay, đuôi, chân, bụng,... không lõa lồ trong không khí thì áp sát vào giường và chăn của Gueira.

Sinh vật quái dị đó liền lật người úp người lại khi nghe thấy tiếng mở cửa: "Oya, cuối cùng cậu cũng về." Con mắt đang ngoe nguẩy vài xúc tu nhìn thẳng vào anh: "Da tôi đang rất khó chịu, xin hãy trải lông và xoa bóp da cho tôi."

"Bụng của tôi là khó chịu nhất." Bondrewd nhỏm dậy, hai chân quỳ quên giường, lưng ưỡn thẳng, còn hai bàn tay thì vuốt ve bụng của chính mình: "Xin hãy chải chỗ này trước."

"Tôi có thể tháo bao tay không sếp?" Gueira đóng cửa rồi quỳ xuống bên cạnh giường lưu loát như thể anh đã làm hành động này hàng nghìn lần.

"Đương nhiên. Đó là món quà cho người chịu giúp tôi." Chính sinh vật đó cũng tự hào về bộ lông của mình. "Hơn nữa, cậu biết đấy, đầu ngón tay của tôi chỉ là những móng vuốt sắc nhọn nên thứ làm da tôi ngưng khó chịu chỉ có móng tay của cậu." Hắn đưa cho đối phương một cây lược nhựa.

"Ah... Gueira... Cậu làm tốt lắm!" Giọng nói diệu kỳ của Bondrewd cứ vang vọng trong lúc anh vuốt ve cho hắn. Thậm chí cái đuôi ngoằn ngoèo nhưng mềm mại nọ còn quấn chặt lấy cổ tay phải của anh.

"Gueira."

"Gueira/"

Tên anh được vang lên ngày càng dày đặc, đến mức anh cảm thấy như có một vài cái không đến từ giấc mơ tươi đẹp đó.

Cuối cùng, thanh niên đang có mộng xuân cũng tỉnh giấc. Mọi thứ thay đổi, đang có quá nhiều thứ cứng cỏi áp vào mặt nạ của anh ta. Đầu Gueira đang cọ vào vài cái nút trên áo của ai đó thay vì ngực của Bondrewd, và hai bàn tay thì đang ra sức xoa bóp bắp tay và eo của người đó thay vì bụng và đùi của kẻ mà anh đang mơ tưởng.

"Gueira."

"Gueira."

Vệt sáng vô hồn trên mặt nạ của Bondrewd hướng về anh, Gueira có thể cảm thấy sức nặng từ tay trái của người đó đặt lên mặt nạ của anh.

Những Umbra Hands còn lại, tuy cách nhau bằng những chiếc mặt nạ nhưng anh vẫn biết họ đang nhìn mình đầy khinh bỉ vì ánh sáng trên mặt họ đang chiếu thẳng vào anh.

Gueira chỉ có thể bật dậy và liên tục nói xin lỗi.

"Không sao, đừng xấu hổ như vậy. Những thanh niên trẻ nghĩ nhiều nên họ hay gặp được những giấc mơ tuyệt vời." Vai Bondrewd nhô lên: "Thế cậu có thể nói cho tôi biết rằng cậu mơ thấy điều gì không? Có thể nó sẽ cho tôi một ý tưởng."

"A... Tôi mơ thấy mình đang vuốt ve một con Borzoi..."

"Đó có phải là một giống chó lông dài sống ngoài Abyss và rất phổ biến ở Orth không?"

"Vâng đúng..."

"Được rồi, hãy ăn một ít đi. Cậu thức trễ nên chỉ còn một ít thời gian thôi đấy."

Sau đó Gueira nuốt thức ăn nhanh và mạnh như thể làm thế thì cảm giác nhục nhã trong anh sẽ biến mất theo. Còn sự thật thì đương nhiên là không thể. Anh bước đi trong ngượng nghịu. Thậm chí còn muốn đi dưới Umbra Hands và sếp một lớp đất.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi tiếng cười khúc khích cứ vang lên đâu đó dưới những lớp mặt nạ.

"Làm nữa là tôi giận thật đấy nhé!" Gueira đành phải hướng mặt về họ nhằm để những người đó hiểu rằng anh không muốn họ chế giễu anh nữa.

Với một vài bữa ăn cùng bàn, nhận định Gueira luôn nhìn Chúa tể Bình Minh mỗi khi có thể, và lý do cho lần duy nhất họ thấy anh tức giận thì hẳn là họ cũng đã biết không hề có con chó Borzoi nào trong giấc mơ đó cả.

"Hm... Mình tiếc nuối tới mức mơ thấy nó thì có gì sai chứ?"

Trước đây, khi biết được sự tồn tại của "phước lành", Bondrewd đã cố gắng rất nhiều để có thể nhận được nó. Thậm chí, mặc dù gần như kiệt sức nhưng hắn vẫn đổi thời gian ngủ vốn đã ít ỏi của mình để nghe những lời vô bổ của bọn trẻ. Để rồi kết quả cho cố gắng này lại vô cùng tệ hại, Gueira còn chưa nghĩ ra cách làm thế nào để da tay mình chạm vào lớp lông đó thì nó đã bị một đám thợ săn tiền thưởng ngu dốt phá hủy.

"Lúc đó sếp không kiểm soát tâm trí mình nên mình đã điên lên và giết chết vài tên trong số đó."

"Được rồi mọi người. Xin hãy tập trung vào con đường phía trước." Thật may là Bondrewd đã không cười.

Cơ thể Gueira theo đó ngày càng nóng lên, anh biết rằng đó là vì lớp da mình đang đỏ lên. Nhưng sự thật không hẳn là thế, Gueira đã không nhận thức được mình đã vượt được một nửa tầng ba.

"Được rồi. Chúng ta sắp lên tới tầng hai rồi. Tôi muốn chúng ta tăng tốc. Cơ thể của mọi hẳn sẽ chịu được nếu không may vướng phải lời nguyền của hai tầng trên đúng không? Có ai phản đối không?"

Không ai phản đối. Sau khi người cuối cùng nói đồng ý thì họ thật sự đã tăng tốc.

Chỉ chưa đầy mười lăm phút Bondrewd và Umbra Hands của mình đã lên được tầng một.

Có rất nhiều thứ trên miệng hố của Abyss làm dịu lại cơn xấu hổ của Gueira. Chẳng hạn như một nhóm đang hướng mặt về phía họ. Có ba người trông không giống một nhà thám hiểm khi không hề có còi cũng như bất kỳ trang bị nào trên người.

Nghĩ ngợi một lát, Gueira liền có một câu trả lời riêng. Anh đoán đó là những người mà Gyarike cho là kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro