Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản xạ.

"Như mọi người đã biết, ngày mai, ba giờ sáng, tức hai tiếng nữa tôi sẽ lên mặt đất. Có ai muốn đi cùng tôi không?" Bondrewd nói nhưng không có ai phản ứng gì: "Tôi sẽ cho mọi người bốn giây để suy nghĩ."

"Một."

"Sếp muốn đo quyết đoán của mọi người à?"

"Hai."

"Mình muốn đi quá, biết đâu là cơ hội để thể hiện bản thân."

"Ba."

"Nhưng mình giúp ích gì ngoài việc hiến xác chứ? Vả lại Prushka... Nhưng vẫn muốn..."

"Bốn." Đột nhiên Bondrewd nâng tông giọng. Hậu quả là cánh tay của Gueira giơ tay lên như một phản xạ của cơ thể.

"Chà, chỉ một mình Gueira thôi sao?"

"Hả?! A!" Gueira rụt tay lại và nhìn vào nó, cuối cùng anh hét lên vì không biết sao nó lại giơ lên.

Một vài người khác cũng giơ tay lên, chỉ là họ không dứt khoát như người đầu tiên. Nhưng vẫn không ai có thể cứu anh.

"Nhưng cả hai chúng ta cùng đi thì ai sẽ chăm sóc Prushka đây?"

"Một cơ hội để chữa cháy!"

"A, vậy đành"

"Tôi chăm sóc cô bé được không?" Giọng nói của Gyarike vang lớn, dõng dạc và đanh thép.

"Cậu hỏi theo cách đanh thép như thế thì tôi chỉ có thể đồng ý thôi. Được rồi, những người đã giơ tay sẽ đi cùng tôi. Hẹn gặp lại mọi người."

Gueira lại chìm trong lúng túng, anh muốn ngăn cản: "Nhưng..." Nhưng Bondrewd đã rời khỏi đó và giọng anh quá nhỏ để ngăn cản người kia rời đi. Tự nhận định giờ có níu kéo cũng không thể, Gueira quyết định đi chuẩn bị hành trang cho mình.

Tâm trí Gueira trong những lúc như thế này luôn là chỉ có thư thái hoặc tập trung. Chuẩn bị tốt đồ vật cá nhân là một việc đầy trách nhiệm vì nó là một phần tạo nên thành công cho những nghiên cứu của Bondrewd. Và giúp ích cho Bondrewd luôn làm anh thấy mình như được ban phước lành.

"Lãnh đạo của mình là một cá nhân kiệt xuất thì còn gì tuyệt vời hơn?!" Bondrewd trong mắt Gueira - một kẻ yêu khám phá, thích y khoa và chưa hề kết nối được cảm xúc với một ai - luôn vĩ đại như vậy, bởi anh tin rằng chỉ có một người không gì vướng bận như thế mới có thể soi rõ Abyss.

Nhưng đến khi mọi người tập trung lại thì Gueira cảm thấy bồn chồn. Với tài năng y khoa cùng năng khiếu chăm sóc trẻ con, Bondrewd đã giữ anh lại, vì thế anh không phải đi và vật lộn với quái vật nữa.

Gueira lo sợ kỹ năng chiến đấu của mình đã mai một và khó trở về trung tâm nghiên cứu này.

"Mặc dù tao không muốn nhưng đành nói lời vĩnh biệt mày, nếu mày là con người thì tao đã viết di thư cho mày rồi..." Gueira ngước lên trần nhà mà ngẫm nghĩ.

Rồi cảm xúc của Gueira chuyển đổi khi anh nhận ra có điều gì đó không ổn.

Prushka, bên cạnh là Gyarike, đang ở bến nước để chào tạm biệt cha mình và mọi người. Việc cô bé tới chào Bondrewd luôn xảy ra. Nhưng lần này ánh mắt của cô rất kỳ lạ, cặp con ngươi đỏ đó đang dán chặt vào anh và nó thậm chí còn hào hứng hơn đêm đó.

Họ tạm dời mắt khi người Bondrewd bế Prushka lên. Hai người đó vỗ về nhau một chút.

"Cầu cho chuyến đi của papa và mọi người có đầy sự may mắn." Cô hôn lên cái mũ của cha mình.

"Chỉ cần tình yêu của con dành cho papa vẫn còn thì không gì có thể cản trở papa và cấp dưới cả." Bondrewd xoa đầu sinh vật nhỏ bé đó như thường lệ.

Đến khi anh ta để Prushka trở lại mặt đất, ánh mắt ban nãy lại trở về và dán chặt vào Gueira. Cô bé chạy tới và hôn nhẹ vào bàn tay đã được bịt kín của anh một cái và nói một cách hào hứng: "Chúc may mắn! Gueira!"

Prushka vẫn trong trạng thái đó khi bọn họ rời bến.

"Làm sao bạn không phản đối hả Prushka!" Gueira rống lên trong lòng. Tuy anh đã buông xuôi tính mạng nhưng anh vẫn nghĩ trong nhận thức của anh, cô gái nhỏ đó cũng như bao đứa trẻ khác, luôn sợ và ghét phải ở bên cạnh một người có đôi mắt sắc bén như dao cau và giọng nói vô cảm như Gyarike. Gueira còn nhớ rõ từng khoảnh khắc mà đứa trẻ bé tí đó lảng tránh người đàn ông đó sau khi đã trót nhìn thấy gương mặt của anh ta.

Nhưng bề ngoài Gueira vẫy tay đáp lại Prushka trong lúc thuyền hướng tới bờ bên kia, nhưng chuyển động đó thiếu nhiệt huyết, nó nhẹ như thể cánh quạt vẫn còn đà, thêm cả dáng người co lại cùng hai phần rìa mặt nạ như hai vành tai cụp lại càng làm anh trông đần hơn.

"Chuyện gì thế Gueira?" Bondrewd hỏi khi nhìn vào dáng vẻ thiếu hào hứng của sáo đen khổng lồ nhất mà mình có.

"À, không, chỉ là tôi hơi nản khi lâu rồi mới tiếp xúc với nơi đông người ấy mà..." Gueira nói lên một phần lo lắng của mình.

"Oya, đúng là những người như cậu thì thế giới bên trên miệng Abyss mới là địa ngục nhỉ?" Bondrewd vẫn nhớ rõ những thông tin mà mình có về Gueira.

Đến đây, Gueira hạ cánh tay đang vẫy của mình và để nó lên đầu gối, anh cuối mặt nhìn dòng nước trong im lặng. Anh có phần tủi thân vì khả năng hòa nhập kém cỏi của mình, nhưng sau đó anh cảm nhận được mặt mình đang nóng lên khi trí óc hiện ra những gì sếp đã cho anh ba trong năm qua.

"Tôi nói lời không phải khiến cậu buồn sao?" Bondrewd nghiêng đầu để có thể xong xong với mặt của đối phương, kể cả khi Gueira đang cuối đầu thì gương mặt của anh ấy vẫn ở điểm cao hơn vệt ánh sáng màu oải hương nọ.

"Không! Không phải đâu. Tôi đang nhớ lại và vô cùng hạnh phúc vì những chỉ bảo và công nhận của sếp. Đặc biệt sếp còn nhớ trước đây tôi ra sao nữa."

"Ah... Nhớ về mọi người là trách nhiệm của tôi mà." Rồi tiếng cười nhẹ vang qua từng lớp mũ.

"Đúng vậy, haha."

"Phải. Cũng vì nghiên cứu cả mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro