Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện: Tín Ngưỡng

| Ghi chú

Phần ba của chương là nội dung chính, các phần trên chỉ đóng vai trò bồi thêm nên chỉ đọc phần ba cũng có hiểu được toàn bộ chương.


0

Gueira đan chặt hai tay trên bụng rồi nói: "Sếp, để em sẽ nói cho sếp nghe một sự thật hiển nhiên, sếp có thể giết em bất cứ khi nào sếp muốn."

1

Từ năm Gueira mười bảy tuổi đến hiện tại là hai mươi chín tuổi, anh chưa bao giờ có ý định rời khỏi Bondrewd, cũng chưa bao giờ nghĩ mình đã hiểu ông ta.

Độ tuổi, xuất phát điểm, học thức, địa vị của Gueira quá tầm thường khi so với Bondrewd. Đến cả lý do anh đến làm việc cho ông cũng như thế - có một công việc vừa ổn định vừa được bản thân yêu thích cho đến lúc chết.

Chỉ những người tự nguyện mới được Bondrewd chấp nhận. Điều này vô tình chứng minh Gueira không thực sự tài giỏi. Anh có thể là chuột bạch, người chú tần tảo, trinh sát, báo cáo hay bác sĩ, chỉ duy việc trở thành bạn đời của Bondrewd là không thể.

Gueira buồn vì chuyện đó, nhưng rồi anh cũng dẹp sang một bên. Tự cho mình là tầm thường, Gueira đủ sức để quên đi mọi thứ. Mặt đất, nắng, đường lát nhựa, đô thị, kết hôn, tất thảy chúng không còn gì quan trọng nữa. Cuộc sống của anh chỉ còn là thức giấc, vệ sinh cá nhân, ăn hai thanh dinh dưỡng rồi làm những gì Bondrewd bảo.

"Có nhàm chán không?"

Gueira chưa bao giờ thấy "có". Anh từng xem câu nói "Bạn là người mà bản thân tiếp xúc." là châm ngôn sống của mình.

Bondrewd thật giàu sức sống. Ông ta hy sinh bản thân để trở thành còi trắng, bị nghiền nát hay cơ thể nổ tung bao nhiêu lần cũng không sao. Đặc biệt hơn cả là ông ta yêu trẻ con nhưng lại dùng chúng và cả bản thân mình để khám phá Abyss - ước mơ cả đời của Bondrewd. Vậy mà Gueira - người tiếp xúc với Bondrewd gần như mỗi ngày lại không được như thế.

2

Bondrewd rất rộng lượng với những bàn tay vong linh, chí ít là khi họ còn sống. Thưởng cho họ một món quà hay dăm ba lời khen chẳng làm ông ta thấy phí.

Gueira chưa hiểu tại sao Bondrewd không xem trẻ em là con người, nhưng anh hiểu tại sao sếp mình đối xử tốt với mọi Bàn Tay Vong Linh khỏe mạnh, điều này đã an ủi anh một chút.

Lãnh đạo không được bỏ qua nhiệm vụ tăng năng suất lao động của nhân viên.

Các Bàn Tay Vong Linh không ở đó mãi, càng không phải là món quà trời ban.

"Tôi câu được một con Hamashirama này! Hahaha!" Gueira hét lên với những đồng nghiệp của mình.

Bản năng nguyên thủy của con người là đi ra ngoài để săn mồi, điều này cũng giúp họ làm quen với nắng bằng cách hấp thụ dinh dưỡng từ nó. Nên cho dù một người có yêu phòng thí nghiệm đến cỡ nào thì cũng sẽ phát điên hoặc chết vì bệnh nếu không tiếp xúc với thiên nhiên trong khoảng thời gian dài.

Vậy nên, qua việc nhìn thấy vài thám hiểm gia câu Hamashirama để ăn, Bondrewd nảy ra vài ý tưởng. Thịt của loài cá đó ngọt nên có thể Prushka sẽ hạnh phúc khi được ăn, tâm trạng của các Bàn Tay Vong Linh cũng sẽ tốt lên nếu cố chế biến cá - một điều mà đã lâu rồi họ không làm.

"Papa không ăn sao?" Prushka hỏi Bondrewd lần thứ ba. Không ai trách cô cả, vì suy cho cùng cô cũng chỉ muốn cha được ăn món ngon này như cô và mọi người.

"Được rồi. Papa sẽ thử." Giọng nói đều đều và rõ từng từ một của Bondrewd vang lên. Sau đó là một góc mũ của ông ta được mở ra, sóng mũi cao vừa phải và đôi môi màu cam đất trên nền da trắng hiện ra trước mặt mọi người.

Gueira nhớ góc mặt này, nhớ đến mức hạ bộ của anh trở thành của nợ. Nhờ cái dại "xung phong lên mặt đất vì muốn chứng tỏ" mà anh được chiêm ngưỡng nó vài lần. Trang phục của Bondrewd giúp những người có sức khỏe cao hơn mức bình thường thoát khỏi ba cấp độ nhẹ nhất của lời nguyền, nhưng cơ thể hiện tại của Bondrewd thì không. Vậy nên, đã nhiều lần Gueira thấy ông ta mở một gốc mũ lên để lau máu ở mặt.

"Thế nào ạ?"

"Ngọt, mềm và rất ngon." Người đã tạo ra thanh dinh dưỡng loại 4 cho biết.

Prushka đã thỏa mãn, vậy nên cô đi hỏi Bàn Tay Vong Linh khác và để Bondrewd yên.

Đằng xa, trên khối băng cao nhất, Gueira vẫn ngồi câu Hamashirama. Giờ anh đã thành chuyên gia câu cá, loài cá này trở nên vô hại khi lên bờ, vì vậy chỉ cần dùng một cái máy để bắt chúng phải nhảy lên băng.

"Đừng câu nữa Gueira, chúng ta có đủ rồi..." Một Bàn Tay Vong Linh cố ngăn anh lại.

"Không. Sếp nói câu bao nhiêu thì trữ bấy nhiêu và tôi ngán thanh dinh dưỡng lắm rồi." Gueira nói, không cần cố hiểu cũng có thể nhận ra anh đang than vãn.

3

Gueira cũng thích đồi Hoa Kiên Cường. Nếu ai đó ban cho anh điều ước cuối cùng trước khi chết, anh ước xác mình được chôn ở đó.

Có những ngày, Gueira không giấu được tình yêu này nên áp phích và sách về đồi Hoa Kiên Cường rải rác khắp phòng anh. Hậu quả của tật xấu này là Prushka đã đọc được chúng.

Prushka không đua đòi hay khao khát được đến đó, lòng cô chỉ có một chút tiếc nuối. Đôi khi Prushka tự hỏi bản thân sẽ sống ở đây đến bao giờ, quả thật cùng cha phẫu thuật rất vui nhưng rồi cô cũng sẽ thấy chán.

Dường như, đó là hoạt động duy nhất mà Prushka sử dụng trí não.

Ý nghĩ đó không nên hiện diện trong đầu một đứa trẻ. Vậy nên, Gueira bị trừng phạt bằng việc cùng Prushka đi thám hiểm tầng năm và tầng bốn của Abyss.

"Sếp, chuyện này giống như giết chết em."

Sự an toàn của Prushka không phải vấn đề. Cô sẽ không sao cả, vì cách đó hai ngọn đồi, Gyarike đang dán chặt mắt vào họ. Gueira có thể sẽ chết, thân xác anh sẽ bị đâm, trúng độc hoặc xé toạc ra khi máu vẫn chảy trong từng mảng thịt. Nhưng đó cũng không phải vấn đề. Điều khiến Gueira bận tâm là anh đang sợ.

Lần vượt tầng trước không như thế này vì đã có Bondrewd và không có Gyarike. Còn lần này thì trái ngược hoàn toàn.

"Tín ngưỡng..."

"Tín ngưỡng..."

"Tín ngưỡng..."

Tâm trí của Gueira dần mờ đi khi Prushka tạm ngừng quấy rầy anh.

Bây giờ anh không còn đường quay về làm người bình thường nữa. Thứ được xem là mang lại lương tri đã thổi bay tâm trí anh. Rõ ràng khi nhận được lời mời làm Bàn Tay Vong Linh, Gueira chấp nhận với một ý nghĩ rất tầm thường, ấy thế mà giờ đây anh không thoát ra được.

"Tại sao mình lại đổi cả mạng sống?"

Tuổi xuân của Gueira không đáng sống nhưng nó không tệ. Vậy sao anh lại bỏ nó - thứ cho phép anh kết hôn, sinh con và chăm sóc sinh vật khác?

Nghĩ đến đây, đột nhiên Gueira muốn ôm Bondrewd. Không phải làm tình, đừng là lời khen, cũng thôi đi chuyện danh phận, chỉ đơn giản là ôm người đó đến khi mất ý thức.

Gueira yêu Bondrewd không phải vì hắn quá tài giỏi, cứu giúp cũng không, lại càng không phải do đúng hình mẫu yêu thích.

Rải rác trong mười ba năm có dăm ba lời khen, vài lần chạm bả vai và thành quả mà mọi thành viên đều mong đợi.

"Đúng rồi, cả lần sếp ngủ nữa."

Vận may của Gueira là được thấy Bondrewd ngủ trên ghế sofa. Sếp của anh thừa sức chuyển ý thức sang Bàn Tay Vong Linh khác, nhưng hắn không thường làm thế. Chiếc mũ gai góc, vệt sáng có màu trông như cánh hoa cúc phát sáng và lồng ngực phập phồng trong nhiều lớp áo dày. Được ngủ khi cơ thể mệt mỏi là một đặc ân mà không phải ai cũng có được. Những lần như thế, Gueira ước rằng sếp của anh chịu cởi cái mũ đó ra, thay một bộ đồ rộng rãi rồi lên một chiếc giường đắt tiền mà ngủ.

"Sao lại thành ra thế này?"

Hai chân của Gueira vẫn vững, nhưng thân lại ngả dần về phía trước. Gueira thấy lồng ngực mình nóng lên, ấy thế mà anh vẫn muốn dùng hai tay để ôm lấy nó.

Gueira tự ôm lấy mình, hai bàn tay anh gần như siết chặt lấy phần bắp tay.

"Em sao vậy Gueira?"

Rồi giọng nói từng nhiều lần làm Gueira mất lý trí vang lên.

"Sếp... Sếp giết em đi được không? Lúc đó em vẫn có ích như mấy còi đen không thể hòa hợp với Zoaholic."

Kể cả khi không biết thân hình trước mặt có phải là Bondrewd thật hay không, Gueira vẫn tiến đến rồi ôm chặt lấy nó.

"Em không muốn mình thành như thế này. Em thấy mình vô dụng. Em... Em thấy tệ quá." Cổ họng Gueira đã nghẽn đến mức không thể có đủ hơi cho một câu nữa. Từng tiếng của anh cứ vặn vẹo, không rõ và đến anh không quan tâm hay muốn tình trạng này chấm dứt.

Bondrewd không nói gì. Cường độ ánh sáng trên vệt tím vẫn vậy, cái cổ luôn cố giữ cho phần đầu ngẩng chưa run rẩy, đôi bàn tay luôn sẵn sàng cho hành động tán dương đang thuần thục vuốt ve lưng và cổ của người nọ.

TTvTT

Cái shipdom này là cái shipdom flop nhất mà tôi từng đu nhưng mà không hiểu sao mỗi lần muốn luyện viết nhất là lôi cái shipdom này ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro