Khác biệt.
Gueira chính thức trở thành còi đen khi anh hai mươi hai tuổi.
Khi đó anh phải quay trở lại Orth để nhận được chiếc còi đó, Gueira nhớ rõ đó là lần duy nhất mình cảm thấy hào hứng khi tới một nơi mà con người làm chủ. Tuy nhiên, anh vẫn khó chịu. Từng bước chân trên Orth của Gueira đều có ánh mắt dán chặt vào anh. Họ trầm trồ vì vẻ ngoài dị biệt của Gueira, một cơ thể cao trên hai mét và hàng chục vết sẹo lõm sâu trên da. Khi một vài người biết được Gueira đến để nhận chiếc còi đen, họ tỏ ra một thái độ mà anh cho là thương hại: "Sao cháu không tới một nơi yên bình mà sống?" Gueira mệt mỏi đến mức chỉ có thể nói: "Vì con yêu Abyss." Sở dĩ anh như vậy là vì cảm thấy không ai ủng hộ hành trình của mình như chính anh ủng hộ bản thân. Đến cả những giáo viên của Gueira cũng chỉ dạy anh vì số người 'cho họ biết Abyss có gì' là không bao giờ đủ.
Trước đó, Gueira đã thử đi cùng một hội nhóm nào đó, nhưng cuối cùng anh lại tự tách khỏi họ. Bề ngoài anh luôn tỏ ra thân thiện nhất có thể nhưng chưa bao giờ kết nối được với ai.
Năm mười tám tuổi, một đồng đội đã nói anh là: "Độc ác!" trong lúc nổi giận. Đó là kết quả của một nhiệm vụ mà Gueira chưa bao giờ thấy mình làm sai ở đâu. Lúc đó, với tư cách là một còi xanh, anh tham gia một nhiệm vụ để đổi lấy hai di vật hạng ba mà mình cố tìm bấy lâu và trách nhiệm của anh, cùng ba người nữa, là hộ tống con trai của một người giàu có rời khỏi Abyss, khó nhất là không được để anh ta bị tàn tật. Họ vừa phải tránh lời nguyền của hố sâu vừa phải chống lại vô số con quái vật trong điều kiện khắc nghiệt. Hai ngày đầu tiên, mọi thứ thuận lợi trong khó khăn. Gueira và ba người kia phối hợp nhịp nhàng đến mức họ đã mời anh tham gia nhóm của họ trong những nhiệm vụ tiếp theo. Anh bối rối và người nhóm trưởng đã nói: "Không sao đâu, hãy cứ suy nghĩ thật kỹ." Để rồi, một mối nguy vượt quá tầm kiểm soát của họ đã đến khi họ đã lên được tầng hai. Và Gueira lựa chọn bảo vệ 'thân chủ' hiện tại của họ một cách tốt nhất thay vì cứu sống một 'đồng đội tạm thời' của mình.
"Tại sao cậu lại làm như vậy?!" Một người rống lên.
"Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Abe toàn vẹn..." Gueira thậm chí không biện minh, anh chỉ trả lời bằng thái độ ngơ ngác.
"Hắn ta mất một cánh tay thì sao chứ?! Một cánh tay quan trọng bằng một mạng người hả?!" Người đó lại rống lên, nhưng khi không thấy được bất kỳ sự thay đổi nào của đối phương, thiếu niên đó chỉ hét lên: "Độc ác!" về phía Gueira rồi bỏ đi.
"Tôi không trách cậu ấy, cũng không thấy cậu ấy sai. Ngược lại, tôi đồng cảm với cậu ấy khi đã mất đi người bạn thân nhất." Gueira giãi bày với người nhóm trưởng trong khi chẳng hiểu 'người bạn thân nhất' là gì, nhưng anh cũng không thể hiện sự hối lỗi. Cuối cùng Gueira từ chối lời mời của người nhóm trưởng đó khi anh ta đề xuất một lần nữa.
Từ đó, Gueira tự nhận thấy mình không nên có một người đồng đội cố định nào. Đồng đội trong định nghĩa của sách là những người ăn ý về cảm xúc và phong cách việc, nhưng anh chưa bao giờ hiểu được bất kỳ ai.
Nhưng những điều đó trên không làm tan mất tương lai của Gueira. Thậm chí mọi thứ còn tươi sáng hơn khi anh trở thành một còi đen. Chẳng hạn như không chỉ những người dân của Orth mới mời anh làm việc cho họ. Một còi trắng đã đến bắt chuyện với Gueira trong lúc anh được nghỉ ngơi.
"Xin chào Gueira. Tôi là Bondrewd." Đó là một người cao đến cằm của anh, trang phục của hắn kín tới nỗi không một phần cơ thể nào lộ ra ngoài: "Mọi người thường gọi tôi Chúa tể Bình Minh, hoặc Bondrew 'The novel'." Đi sau hắn ta còn có nhiều còi đen khác, anh có thể nhận ra một người trong số họ, một người mà Gueira luôn cho rằng mình phải chạy khi thấy anh ta, Ashen Gyarike.
Không giống như trẻ mồ côi, những còi đen có quyền từ chối làm việc cho Chúa tể Bình Minh. Gueira nghĩ tới thông tin đó, điều này làm anh không trả lời anh ta, bản thân Gueira còn không biết mình có nên đáp lại cái bắt tay của đối phương hay không.
"Đừng lo lắng." Còi trắng thu tay lại và lấy ra một thư mời: "Cậu vẫn còn cơ hội suy nghĩ trong ba ngày, nếu câu trả lời là đồng ý thì hãy đến địa điểm trong thư vào ngày thứ tư, lưu ý là trước năm giờ sáng nhé."
"Khoan đã! Nếu trong ba ngày đó tôi có thắc mắc thì tôi phải hỏi ai?"
"Nếu thông tin cậu muốn không có trong thư mời thì hãy đến Plummert Pub vào buổi sáng và tìm gặp Gyarike, cậu ấy sẽ giải đáp thắc mắc cho cậu. Xin lỗi vì chính tôi là người gửi lời mời nhưng lại không có thời gian để tiếp xúc với cậu."
Gueira chưa bao giờ gặp người nào thanh lịch như vậy, nói đúng hơn là trang trọng như thể đó là giọng nói của một cổ máy chỉ được phát triển giọng nói.
Ba ngày sau đó, hoạt động duy nhất mà Gueira sử dụng đến trí khôn là tìm hiểu thông tin về Chú tể Bình Minh. Càng tìm hiểu anh càng phấn khích, Bondrewd là người tuyệt vời nhất mà anh biết, một người làm tất cả mọi thứ chỉ để hiểu được Abyss và thực hiện kế hoạch mà không bị hai chữ nhân tính ràng buộc.
"Nếu mình chết để ông ta sống thì chẳng phải mình là một phần của một dự án vĩ đại này sao?!" Mặt Gueira đang nóng lên theo thời gian.
"Nhưng mình vẫn chưa khám phá Abyss một cách thỏa mãn nhất."
"Nhưng lỡ khám phá một mình mà chưa thỏa mãn lại chết lãng xẹt thì càng uổng phí hơn..."
Như bao thanh niên khác, Gueira bối rối trước cơ hội lớn nhất đời mình. Đi với còi trắng đó thì cuộc sống anh chỉ có nghiên cứu hoặc chết và cuối cùng sẽ hoàn thành một cuộc đời có ích, đi một mình thì cái kết của một cái chết vô nghĩa và chưa bao giờ khám phá đủ Abyss luôn chực chờ anh.
Nhưng cố vắt óc suy nghĩ để tìm hướng cũng không có ích trong trường hợp này. Trong thâm tâm, Gueira thực sự ngưỡng mộ Chúa tể Bình Minh. Và anh cũng không phải là một kẻ không chịu phục tùng. Nên cứ như nước chảy chỗ trũng, Gueira cứ nghĩ ra những lợi ích mình có nếu làm việc cho Bondrewd.
"Làm việc cho một người như thế thì mình không cần làm quen hay cố hòa hợp với những người mới nữa, rồi cái chết của mình sẽ trở nên có ích cho Ayss, rồi..."
Hàng tá suy hiện ra trong lúc anh tự tin sải bước đến miệng của hố sâu.
Và bắt đầu từ đó, còi đen này không cố gắng trở thành một người có nhân tính nữa, cũng không trở lại mặt đất nữa. Sau ba năm, tâm tính Gueira trở thành một cái gì đó mà chưa ai nhận định đó là tâm tính của một con người.
Umbra Hands cao nhất trong nhóm ngước lên khi bọn họ đặt chân lên lớp băng ở tầng thứ năm, không có gì ngoài màu đen. Gueira đã cố ngước lên tìm một thứ gì đó đẹp đẽ để tạm quên đi chuyện bản thân đang có một tâm tính được nhiều người coi là đáng bỏ đi, nhưng cuối cùng không có gì cả. Rồi một vệt sáng tím như thể được phản chiếu từ một viên tinh thể lọt vào tầm mắt anh. Trông nó thật vô hại và đáng để ngắm nghía, nhưng thật ra nó lại là hiện thân của kẻ độc ác nhất mà Gueira từng biết, cũng là người anh tôn trọng nhất. "Cậu đang nghĩ gì thế Gueira?" Bondrewd ngước lên để hỏi cấp dưới của mình.
"Tôi đang nghĩ tới Prushka. Cái chuyện tôi đã nói với sếp ấy, dạo gần đây con bé trở nên kỳ lạ, không nói về Abyss mỗi khi uống thuốc và chuẩn bị đi ngủ nữa." Gueira không nói dối, ý nghĩ đó thực sự hiện lên khi người cha lọt vào tầm mắt anh. Đương nhiên đó cũng không phải là tất cả. Cứ một giây thì trong đầu Gueira lại hiện lên một tá khoảnh khắc.
Chẳng hạn, như mọi khi, trước khi đi vắng Bondrewd luôn dặn anh cần phải trò chuyện với Prushka thật nhiều, ở thời điểm đó, Umbra Hands duy nhất có thể làm được là anh nên anh rất áp lực.
"Kể về con người anh thì có gì khó đâu chứ?" Cô gái nhỏ giả vờ khó chịu: "Chẳng hạn như trước khi làm việc cho papa và sau khi làm việc cho papa thì anh thay đổi như thế nào."
Lúc đó quá bế tắc, cũng quá muốn hoàn thành nhiệm vụ nên Gueira đã kể thẳng ra hết. Anh cũng không lo lắng về việc cô sẽ nhớ vì theo hiểu biết của Gueira, những đứa trẻ rất hay quên do trí não phát triển rất nhanh.
"Vậy sao. Nhưng đáng tiếc là hiện tại chuyện đó không quan trọng. Cậu cần phải tập trung vào con đường phía trước." Bondrewd hướng về anh nói một cách chậm rãi, rồi hắn không nói gì với ai nữa mà chỉ tiếng về phía trước.
"Dạ." Đột nhiên Gueira nhận ra một điều kỳ lạ là thủ lĩnh của anh nhiệt tình với mình nhưng khá thờ ơ với những Umbra Hands còn lại.
"Sếp đối xử với mỗi người mỗi khác sao?"
"Và mình có nhiệm vụ chăm sóc Prushka nên sếp nhiệt tình với mình như cách ông ấy đối xử với con bé để mình đối xử với con bé như thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro