Chap 2
Suzuki Iruma,14 tuổi. Từ khi sinh ra cũng bình thường như bao đứa trẻ khác cho đến khi cậu biết đi bộ...
-"A!Iruma-kun biết đi rồi nè anh yêu!"
Người vợ vui mừng vì biết Iruma đã tập tãnh biết đi bằng hai chân
Người bố liền tới chỗ vợ của mik và nói:
-"Vậy là Iruma-kun biết tự lập rồi ha!"
Người bố nói xong,bàn tán với vợ rồi đưa Iruma đi...
Nhưng cậu đâu biết rằng,cha mẹ cậu là những con người vô trách nhiệm, ham chơi và không chịu kiếm tiền để lo cho Iruma
Họ chỉ biết suy nghĩ những công việc ích kỉ
Và từ đó bắt đầu cuộc sống đầy chông gai của mik...
Từ lấy Iruma (làm mồi) câu cá đến việc đầy rẫy những nguy hiểm như lấy tài liệu của tội phạm,rồi đi bắt gấu xám,....
Cậu hầu như không bao giờ từ chối ai kể cả đó là lí do hoặc công việc vô lí nhất..
Một ngày nọ cũng như bao ngày khác,cậu đi làm việc
Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác với mọi khi,hôm nay cậu đi làm việc ở tàu chở cá. Công việc của cậu hình như là dọn tàu
Thời tiết chuyển xấu dần.....
-"Này!Iruma ,cậu giúp tôi dọn đống cá này đi!! Làm ơn!!"
Tiếng nói của một thanh niên nào đó nhờ vả cậu..
-"Dạ được ạ!!"
Cậu trả lời một cách lễ phép
-"Nếu như nó đổ tôi trừ nửa số lương của cậu đấy!!"
-"nhờ cậu đó!!"
Rồi người thanh niên đó rời,khuôn mặt bắt đầu cười gian...
-|bây giờ mình phải làm lẹ lẹ,kẻo bị trừ nửa số lương|
-|nếu bị vậy chắc mik chết..|
Cậu ấy suy nghĩ xong,liền đến làm
Tàu cứ lắc lư bởi vì bây giờ đang dông bão khá lớn. Điều đó khiến cho cậu khó di chuyển hơn, góp phần công việc trở nên khó khăn hơn.
-"ưh..."
Cậu vừa mệt mỏi,vừa thấy chán khi làm những công việc này..
Nhưng cậu luôn luôn tự an ủi chính mình là "cố lên!miễn sao ba mẹ mình vui là được rồi!"
Cậu nhét những con cá về hộp. Nhưng mà cuộc sống cứ thích trêu đùa cậu, con cá bắt đầu đổ xuống người cậu
May mà cậu né được hết!
Cậu đã không biết mình đã có kĩ năng:
"Thuật né tránh có tính áp đảo"
Kĩ năng khiến cậu có thể né tránh tất cả những thứ mà cậu cảm thấy nguy hiểm
Giờ quay lại chủ đề chính
Cậu cứ né đi né lại nhưng có một con cá trước mặt cậu. Chắc là cậu sẽ không né được rồi nhưng đột nhiên!!?
Một không gian màu đỏ xuất hiện?!
-"hểh??"
Cậu đang cố gắng hết sức bình tĩnh
Một ông già có ngoại hình đầu trọc,da nhợt nhạt,đeo mắt kính,có râu trắng,đôi cánh màu đen và mặc bộ trang phục màu tím có vẻ là một người giàu đang dần dần quay đầu về mặt cậu.(chắc biết ai rồi nhỉ:))
Cậu đã thấy mình bị trói,cậu thấy một tờ giấy có ghi chữ:
(Đã bán)
Cậu lúng túng nhìn bản chữ và nói:
-"đã bán?!!?"
Rồi không gian biến đổi,thành một vùng có vẻ nhiều loại cỏ kì lạ??
-"ghesvdh.."
Ông già kia nói..
-"heh??ông nói gì vậy?!"
Có vẻ ông ấy biết cậu không hiểu ông đang nói gì. Liền búng tay, ma thuật của ông ấy được đưa vào cơ thể Iruma.
-"có vẻ cậu là Suzuki Iruma nhỉ..?"
Ông ấy vừa bay vừa nói
-"H-hể??!"
-"u-ủa?! Mik hiểu ông ấy nói gì rồi..?!"
Cậu ấy vừa lúng túng vừa thắc mắc nói
-"ba mẹ cậu đã bán cậu cho tôi"
-"nên cậu đừng trốn thoát"
Ông ấy vừa bay vừa nói
-|ông ấy có nói đúng không nhỉ..?|
-|nếu như là ba mẹ mình thì chắc đúng rồi...|
Iruma buồn bã suy nghĩ
Ông ấy dắc cậu hướng theo một toà lâu đài
-"đ-đây là đâu?!"
Cậu vừa hỏi vừa liên tục quay đầu theo nhiều hướng
-"đây là Ma Giới,biệt thự lằng đó chính là lâu đài của ta!"
Ông ấy nói tiếp:
-"và ta là Lord Sullivan"
Ông ấy nói liên tục
-|Ma Giới? Theo như mình đã học đó là nơi dành cho các ác mà thì phải...|
-|mà Ác Ma chuyên đi ăn thịt người...|
-|vậy là mình sắp bị ngủm củ tỏi rồi sao..|
(Chú ý: Iruma của tôii bị trầm cảm nhẹ nên suy nghĩ hơi tiêu cực tí)
Sullivan bắt đầu dẫn Iruma vào lâu đài của ông ấy
..........
.........
........
.......
......
.....
....
...
..
.
-"h-hể?!"
-"cậu làm cháu của ta điiii"
Ông ấy vừa khóc vừa nói
-"c-cháu?! Nhưng m—"
Cậu đang nói giữa chừng thì bị ngắt lời
-" cậu sẽ được tôi yêu thương hết mực,đòi gì cũng có!!"
Sullivan vừa ôm cậu vừa khóc(kiểu nhõng nhẽo ớ,ai xem flim/manga rồi thì biết)
-"h-hể?!?"
———
Những câu nói làm xiêu lòng Iruma
1-làm ơn đi
2-giúp tôi với
3-nhờ cậu đó
(Ai xem manga/anime thì biết)
(Dữ liệu hơi sai tí,thông cảm:))
———
-"n-nhưng mà..."
Iruma lúng túng
-"làm ơn điiii,tôi chỉ mong có một cháu trai để khoe hai người kiaaaa"
-"với lại tôi sống một mình với quản gia chán lắmmm"
-"làm ơn đi mà~ làm ơn điiiii~"
Sullivan ôm cậu ấy tiếp tục khóc
(T hay gọi ổng là "Ông nội éo có liêm sỉ":))
-"..."
-".."
-"."
Sau một hồi im lặng,cuối cùng Iruma cũng chịu nói một câu:
-"c-cũng được.."
....
...
..
.
-"YEHHHHHHHH!!!"
Sullivan vui vẻ nhảy loanh quanh Iruma
-"bây giờ cháu kí cái này điii"
Sullivan đưa một tờ giấy khế ước
..
.
Bụp!
Tiếng đánh dấu do Iruma tạo ra. Sau một hồi năn nỉ,cuối cùng cậu cũng chịu làm cháu của ông ấy
————————————————
Tác giả:
-"cốt truyện sẽ hơi khác tí so với truyện gốc"
-"Iruma trong truyện này sẽ bị trầm cảm nhẹ nha"
-"...": lời nói
-|...|: suy nghĩ
-'...':lời nói khác
-*...*: hành động
Ngày làm chap:28/8/2021
Ngày ra chap:30/8/2021
Tác giả:Emiru-chan
Số từ:1054
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro