Chương 5
#POV: ''chúng tôi thành thật xin lỗi gia đình , chúng tôi đã cố gắng nhưng bất thành, chúng tôi mong gia đình có thể vượt qua'', Tharn như chết lặng khi nghe bác sĩ nói như vậy , Bungah mắc căn bệnh ung thư giai đoạn cuối , cái ngày hôm nay chính là ngày chị ra đi mãi mãi.....Những ngày sau Tharn như sống trong địa ngục , cứ rút trong nhà không bước ra ngoài hay tiếp xúc với bất kì ai , ''Tharn chị yêu em!...'' Bungah à chị biết bao lâu kể từ cái ngày chị ra đi không ? Em không thể nghe câu đó từ bất kì ai được cả ngoài chị , chị biết em đã sống khó khăn biết bao khi không có chị bên cạnh không? Em nhớ cái nắm tay , em nhớ cái ôm từ chị , em ước căn bệnh quái ác đấy biến mất , trả lại Bungah cho em nhưng...đó chỉ là điều viễn vong không thể thành hiện thực được , Bungah em nhớ chị , em rất nhớ chị , Bungah chị mau về , mau về còn chờ em đi làm về hằng ngày nữa , nấu những món ăn ngon cho em , chơi đùa cùng em , Bungah chị mau về đi, những món ăn em nấu bây giờ lại thiếu đi thứ gì đó...chắc là thiếu vắng hình bóng của chị , Bungah em nhớ chị....mau về nhé vợ , em sẽ vẫn đợi chị trở về để nói yêu em thêm lần nữa , vợ à em yêu chị!...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro