Chap 4
Bước xuống, Đào nghĩ rằng sau hai năm xa cách thì nơi này cũng chẳng khác gì mấy, vẫn là một toà nhà cao chọc trời, sang trọng và đáng giá như thế nào. Điều lạ duy nhất ở đây mà cô thấy là thay vì đông nghẹt người thì chẳng thấy bóng dáng của người nào cả, chỉ có những người nhân viên ăn mặc chỉnh tề xếp thành hàng dọc ngay ngắn, nồng nhiệt chào đón. Người quản gia nhanh chóng mở cửa xe, mọi người nhẹ nhàng bước xuống
Dù ai cũng cũng có vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng ngoại hình của Hikaru luôn nổi bật và khác xa với những người khác, cậu ấy mặc một cái áo hoodie tay dài màu đen với cái quần jean xanh dài đến cổ chân, với đôi giày converse cổ cao màu trắng tinh thay vì bộ áo comple mà những người như hắn thường mặc, nhưng Đào biết chắc rằng với gương mặt như thế thì dù có quăng lên người hắn ta một cái giẻ rách thì nó vẫn đẹp đến nhường nào. Khuôn mặt ấy vẫn như lần trước cô thấy hắn, mọi khía cạnh đều lạnh lùng và nam tính đến hoàn hảo. Đôi mắt xám khói vẫn tỏ vẻ thờ ơ nhưng có điều gì khác so với trước kia, nó xuất hiện một tia sáng biểu hiện sự thú vị tận cùng đáy mắt ấy, đăm đăm nhìn cô. Đôi môi như đoá hồng khô màu đỏ mọng, cuốn hút không thể cưỡng lại. Bờ vai ấy dường như đã cứng rắn hơn, rộng lớn tỏ vẻ ấm áp. Bắp tay không nổi cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Hai bàn tay khe khẽ đút vào túi quần như một thói quen, thói quen ấy đương nhiên là yếu tố quan trọng tạo nên khí chất lãng tử, lạnh lùng, cao ngạo của hắn ta khiến cho mọi thiếu nữ đều mê mẩn. Riêng Đào thì chỉ cảm thấy đáng buồn nôn.
Khác với Hikaru, Aoi cũng mang một vẻ đẹp nhưng lại chẳng cao ngạo đến thế. Hôm nay cô ấy chỉ cần mặc một cái yếm màu xanh đen và cái áo thun hồng thì cũng đủ dễ thương rồi. Với bộ đồ đó thì cô ấy cột mái tóc vàng óng ả buông dài đến eo đó thành đuôi ngựa thế là thành một cô bé cấp hai hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng với làn da mịn màng như em bé. Đôi môi hồng hào, ướt mịn quyến rũ mọi ánh nhìn. Bàn tay nhỏ nhắn với làn da trắng mịn ấy nhẹ nhàng đưa lên rồi gỡ cặp kính mát màu trắng xuống, để lộ đôi mắt xanh lục bảo tỏ vẻ hiền hoà, vui vẻ nhìn cô một lần nữa. Một nét đẹp hoàn mỹ không ai sánh bằng. Giọng nói trong vắt vội cất tiếng "Đi thôi nào!"
- Không mua vé à?- Huy thắc mắc
- Tôi đã thuê hết chỗ này trong ngày hôm nay rồi không cần phải lo đâu!- giọng Hikaru ấm áp nói lên từng chữ rõ ràng nhất có thể, trầm ấm, lạnh lùng từ biểu hiện trên gương mặt thanh tú đến tiếng nói của cậu ấy.
Thuê?? À, phải rồi, do là người nổi tiếng nên đây là điều tốt nhất cho tất cả chúng tôi, bảo vệ đời sống riêng tư của mình cũng thật là quá vất vả mà.- Đào nghĩ
"Rengggg... Rengggg" tiếng chuông điện thoại bất ngờ kêu lên phá tan sự lạnh nhạt của Hikaru trước đó, nó xuất phát từ chiếc túi đeo vai nhỏ nhắn màu hồng khoác trên vai của Aoi, túi hàng hiệu có giá trị khoảng mấy ngàn đô. Cô nhanh chóng lấy cái Iphone 8 trong đó rồi nhẹn nhàng lướt ngón tay mềm mại, kề sát tai, cất tiếng "alo". Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cô ấy mừng rỡ trả lời "Được rồi để tớ kêu người ra dẫn cậu vào nhé! Đợi chút." vừa cúp máy liền gật đầu thật nhẹ nhàng, hai nhân viên đã nhanh chóng bước nhanh ra cổng. "Ai vậy?" Đào tò mò hỏi. Aoi không nói gì mà chỉ mở nụ cười tươi, đôi mắt xanh gần như khép lại làm hàng mi cong vút dễ thấy hơn, đôi môi cong lên quyến rũ để lộ hàm răng trắng tinh, bên má có đồng tiền, một nụ cười của thiên thần lạc vào trần gian.
Một phút sau, Đào thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng đã từng chạy lại ôm cô trong mỗi giờ ra chơi mà bị cô chặn lại. Phương Anh. Mặt cô tối sầm lại, những cảm xúc mạnh mẽ, dòng kí ức tức giận ùa về. Một sự khinh bỉ tột độ. Đôi đồng tử bất giác khép lại, giọng nói xưa ấy của Phương Anh vang lên trong đầu cô "Cậu không biết mình mình đã khóc bao nhiêu lần hả? Tớ đã mạnh mẽ quá mà, nên cậu không biết tớ đã đau như thế nào đâu!" Thật khó chịu, Đào siết chặt bàn tay phải đầy vết chai. Bốn ngón tay gồng để lộ những dòng gân xanh nói lên sự tức giận. Những móng tay mới vừa được cắt, mỏng manh báu vào lòng bàn tay mềm mại, trắng mịn ấy, dù không sắc bén, nhưng không hiểu sao dòng máu đỏ tươi đã chảy dài trên bàn tay cô từ lúc nào chẳng hay. Vẫn không có một xúc cảm nào hiện lên mặt nhưng đôi mắt nâu thẳm đã chứa đầy uất ức, khinh bỉ.
Đôi mắt lạnh lùng của Hikaru mở to lạ thường như vừa sực tỉnh khỏi giấc mộng, một sự bất ngờ khó tả. Bất ngờ không phải vì thấy dòng máu tươi giờ đã khô lại trên bàn tay trắng mịn ấy, vài giọt đã lách tách xuống nền đất. Cái bất ngờ đó là vì anh thấy một con người chứa đầy phẫn nộ nhưng lại khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như khắc tượng nhưng đường nét lại thật thà một cách hoàn hảo, một kĩ năng diễn xuất thật đáng ngạc nhiên, một người đã mất đi cảm xúc, cũng như anh vậy. Nguyên nhân liệu có phải là quá khứ của cô ấy? Chưa một ai làm anh cảm thấy hứng thú đến vậy
"Thật thú vị" anh nghĩ rồi khẽ mỉm cười tinh quái nhưng lại rất ấm áp, làm dịu lòng người.
Vô tình, Aoi thấy được nụ cười khẽ ấy, dù chỉ một giây thôi nhưng lại là nụ cười thật nhất từ khi cô gặp anh, từ khi anh mất đi xúc cảm, từ khi... Tổng giám đốc Tsubasa đã quát vào mặt hắn trong một căn phòng bừa bộn, mọi thứ gần như đã bị lật đổ, chỉ với ba từ đã khiến cậu ta mất đi cảm xúc "Đồ con hoang!".
Đôi mắt xanh lúc mở tròn xoe đầy ngạc nhiên nhưng vẫn không kìm nổi nụ cười mỉm của đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Vì cô luôn hi vọng rằng một người nào đó có thể thuần hoá con quỷ dữ này!
Khi không khí ngày càng đầy sự ngạc nhiên, một giọng nói tức giận vang lên:
- Cậu làm quái gì ở đây hả Phương Anh?- Huy gằn từng chữ một, nghiến răng ken két, cố gắng không để sự phẫn uất tuôn trào khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên
Gương mặt xinh đẹp của Phương Anh đó giờ đã cúi gằm, mặt tái mét, hối hận và xấu hổ vì hành động của cô vào ngày hôm đó
- Tôi mời cô ta đấy! Có chuyện gì sao?- giọng nói của Hikaru băng giá ấm áp một lần nữa vang lên gây nghiện cho bao người
- Làm gì có! Tại Huy bất ngờ khi gặp bạn cũ thôi mà! Đi chơi thôi!- Đào cắt ngang rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi lộ đồng tiền bên má, nụ cười dù bạn soi kĩ đến mấy cũng không biết đó là nụ cười gượng, một nụ cười không thể nhìn thấu
- Tớ sẽ không bao giờ chấp nhận một người bạn như cậu ta!- Huy một lần nữa cố kìm nén sự tức giận, nếu không thì cậu đã nhào đến và đấm cho Phương Anh một phát vào mặt rồi
- Không phải ai tôi cũng mời như thế này đâu! Nếu không nhờ cô ta thì Đào cũng chẳng thể lành lặn như thế này đâu!- Hikaru nói rồi khẽ chớp đôi mắt màu xám khói thể hiện sự thờ ơ, lạnh lùng của hắn khiến cho hàng lông mi đen cụp xuống hiện rõ vài giọt nước trong trẻo còn đọng lại long lanh dưới vầng ánh dương.
- À đúng rồi! Cậu nói sẽ kể cho tôi sự việc xảy ra vào ngày hôm đó mà. Kể đi! Kể đi nào!- Đào cười thật tươi nhưng bên trong cô cảm thấy mình thật nực cười, phải tốn sức chỉ vì con người này ư? Cô lại tiếp tục màn diễn ngoài ý muốn vì Phương Anh ở đây. Cô muốn nói rằng cô vẫn luôn vui vẻ dù không có một người bạn thân như Phương Anh đã từng, thế nên cô phải hành động một đứa con gái đáng ghê tởm như thế này, một con người mà cô chưa bao giờ muốn trở thành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro