Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chúng tôi hôm nay có một bài kiểm tra 15 phút môn lý đột xuất,chưa ai có chuẩn bị gì,thầy cũng không thông báo trước,vừa vào lớp là phát đề.Đúng là thâm độc,đã vậy thi xong chúng tôi mới biết là có hơn 12 mã đề,khóc thành một dòng sông.

Nói gì thì nói,tôi chỉ sợ mỗi hóa thôi chứ mấy môn khác tôi đều không cảm thấy quá khó.

Thi xong cả lớp đều thảo luận vô cùng sôi rổi,chỉ riêng tôi và Nam,1 đứa nằm ngủ,1 đứa đọc "Đắc nhân tâm".

Thực chất bình thường trên lớp,tôi và Nam rất ít khi nói chuyện,ra chơi thì tôi toàn bám lấy Thiếu Anh bởi vì thằng Nam thu hút quá nhiều ánh mắt,cứ ra chơi là kiểu gì cửa sổ lớp cũng bị chục người bao kín chỉ để ngắm cậu ấy,nếu ngồi chơi với nó thì tôi cũng khá là áp lực nên thôi thì né đi cho lành.

Nhưng mà khổ nỗi một cái là mỗi lần tôi đi chơi với Thiếu Anh là y như rằng bị Nam xách lại.

Ai hiểu cho nỗi khổ trong lòng tôi không trời.

Lỡ ra về mà bị mấy chị chặn ngoài cổng trường thì ai cứu được tôi cơ chứ,phận nam nhi không bao giờ được đánh phụ nữ-đấy là lẽ sống.

-"Ê xách thêm một người ngồi chung thì mày thấy vui hơn à Nam."

-"Ừ."

-"Ừ con mẹ mày ấy,mày không thấy hàng chục ánh mắt ngoài kia nhìn tao như muốn xuyên thủng đó à.Tao ngồi đây với mày áp lực muốn chết."

Cậu ấy nhìn tôi,tôi nhìn cậu ấy và rồi cậu ấy đứng dậy,kéo rèm lại.

Tôi-cứng đơ tại chỗ,lập tức chạy đến,kéo rèm ra,hành động giúp đỡ của tôi được các chị vỗ tay quá trời,có chút ngại.

Trong đám đông ấy,cũng xuất hiện người tên là Yến Nhi đó,nhan sắc chị ấy quá xinh đẹp,quá nổi bật khiến tôi đứng ngẩn người ra,mãi đến khi người ta gào thét kêu tôi tránh ra thì tôi mới bừng tỉnh.

-"Ê,Nam,tao thấy cái chị nhắn tin với mày hôm qua rồi kìa,xinh vãi,sao nãy mày nỡ kéo rèm lại vậy ,bất lịch sự quá đó."

-"Mày có tin mày nói tiếp vài câu nữa là tao không cho mày mở mồm ra nổi không."

Tôi tự giác khóa mồm mình lại,nhìn cái mặt đấy thì chắc là cậu ấy làm thật đấy.An toàn là trên hết.

------------

Thấm thoát thì thời gian cũng trôi qua nhanh chóng,kì thi học kì cũng đến.

Lớp tôi là lớp tự nhiên nên chúng tôi sẽ thi chung các môn:Toán,văn,anh,lý,hóa ,sinh.

Tôi phải tự nhủ kì thi này thi thật tốt,nếu không tôi cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào.

Những ngày ôn thi,ngày nào tôi cũng chỉ ngủ 4 tiếng,lên lớp thì phải luôn cố gắng để mở mắt tỉnh táo nghe thầy cô giảng,mong sao cho kì thi này nhanh chóng qua đi.

Đến ngày thi,vì tên khác nhau nên tôi,Nam và Thiếu Anh mỗi thằng một phòng,cách nhau khá xa,cũng chỉ kịp chúc nhau một lời chúc thi tốt rồi thân ai người nấy lo.

Kì thi kết thúc,kết quả đã có,tổng điểm của tôi xếp thứ 3 lớp và đương nhiên người xếp thứ nhất chính là Nam với tổng 58.5 điểm còn tôi chỉ được 57.65 điểm-thấp hơn số điểm mà tôi kì vọng sẽ đạt được.

Với thằng Thiếu Anh thì không phải nói,nó xếp thứ 2 từ dưới lên trên,không phải bét lớp.

Đối với nó thì thành tích này là đủ vui rồi.

Nam đã nhận thấy được là tôi không vui,bèn hỏi thăm.

-"Điểm như này đã tốt lắm rồi mà,sao trông mày ỉu xìu vậy."

-"Sáng mai mà tao nghỉ học thì trưa nhớ đến nhà tao nha Nam,còn nếu mày bận thì thôi vậy."-tôi gượng cười,vỗ vai cậu ấy,cũng không trông mong gì.

Trước lời nói khó hiểu của tôi,Nam cũng không hỏi thêm gì,chỉ gật đầu.

Trưa hôm đấy về nhà,tôi không dám thông báo kết quả với mẹ tôi,tôi đã có ý định dấu luôn chuyện này,chỉ mong sao có thể kéo dài khoảnh khắc yên bình này thêm một chút,chỉ một chút thôi cũng được.

Quả thực là tôi đã thành công rồi,buổi chiều hôm ấy trải qua rất bình thường,tôi vẫn đi học thêm và rồi trở về nhà như thường lệ.

Về đến nhà,mẹ tôi đóng sầm cửa lại.

Chà,chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

-"Sao mày không nói với mẹ là hôm nay có điểm thi,trả lời ngay."

Tôi không hiểu tại sao mẹ tôi lại biết thông tin này.

-"Con không phải dấu diếm đâu mẹ,con chỉ là bận quá nên nhiều khi quên mất,vốn là tối nay con định nói với mẹ mà."

-"Cho mày một cơ hội khai báo thành thật,mày được bao nhiêu điểm."

-"Con được 57.65,xếp thứ 3..."

-"Gì cơ,mày nói lại xem mày được bao nhiêu? Mày hứa với mẹ như thế nào,mày đặt mục tiêu như thế nào mà bây giờ mày được từng này điểm,mày còn dám vác mặt về cái nhà này à."

-"Con xin lỗi,lần sau con sẽ cố gắng hơn nữa."

-"Này thì cố gắng,mày nói câu này bao nhiêu lần rồi,tao đã cho mày giới hạn là top 2 lớp thôi mà cũng không làm được,mày ngồi cạnh thằng Nam mà mày không học hỏi nó được chút nào à.Đúng là đồ vô dụng,vô dụng..."

Tôi chỉ biết co người lại,nhẫn nhịn chịu đựng,lần này mẹ tôi đánh tôi đau thật đấy...

-"Tối nay,mày nhịn luôn đi,loại như mày nuôi chỉ tổ tốn cơm tốn gạo.Tiền mồ hôi xương máu của tao không phải để nuôi đứa con bất hiếu như mày,chả giúp được việc gì,bây giờ đến học hành cũng không nên thân."

Sau trận đòn roi,tôi lết một thân đầy vết thương đi vào phòng,mẹ tôi vừa thấy tôi đứng dậy,liền chướng mắt.

-"Mày không định lau mấy cái vệt máu của mày dính trên sàn kia à,trông gớm chết đi được."

Tôi vốn cũng định vào phòng để lấy dẻ ra lau nhưng khổ nỗi tôi quá mệt để có thể trả lời bà ấy.

-"Ơ,tao nói thế mà sao mày vẫn đi vào phòng là thế nào,mày cố tình khinh mẹ mày đấy à,con với cái,bất hiếu."

Nói xong,bà ấy liền vơ lấy một chiếc cốc bên cạnh,ném thẳng vào đầu tôi.

Máu chảy xuống không ngừng,che khuất tầm nhìn,chân tôi cũng vô tình dẫm trúng mảnh thủy tinh rơi trên sàn.Dù đau đớn nhưng tôi vẫn im lặng,không một lời kêu ca.

-"Mẹ ơi,mẹ chờ con chút nhé,con vào lấy dẻ trong phòng lau vết máu rồi con sẽ dọn dẹp hết đống thủy tinh này sau ạ.Mẹ đi dép vào, để chân dẫm vào thủy tinh thì nguy hiểm lắm."

Ánh mắt mẹ tôi dịu xuống,bà ấy gật đầu rồi quay sang tiếp tục coi tv.

Bỏ qua những vết thương trên người,tôi quỳ xuống lau những vệt máu trên sàn.

Vừa lau sạch được xong,máu trên đầu tôi lại nhỏ giọt xuống,trông thảm thật đấy,chắc đây là báo ứng mà tôi phải nhận đúng không?

Haiz,cạn ngôn đến bật cười,tính ra như này cũng tốt,ít nhất sẽ làm tôi nhẹ lòng đi đôi chút,nếu đây là những hình phạt mà ông trời dành cho tôi để tôi phải trả giá cho những hành động đã làm trong quá khứ.

Tôi tình nguyện chấp nhận.

Dọn dẹp xong,tôi vào phòng,đứng trước gương.

Chết thật,kiểu này thì nhan sắc tụt dốc mất thôi,tay chân mặt mũi bầm tím hết cả thì sau này có em nào theo nữa.

Buồn thật đấy,tóc tai bù xù lại còn bết vì dính máu nữa chứ.

Tôi nhìn vào dáng vẻ của mình hiện tại,tự bật cười,cười đến chảy nước mắt,nước mắt cứ tuôn trào đến khi tôi thiếp đi trong phòng tắm lúc nào không hay.

Khi tôi tỉnh dậy,lúc đó cũng là 10h trưa rồi.Trưa nay mẹ tôi đi ăn liên hoan nên không về nhà.

Tôi gắng gượng bám tường đứng dậy,cả người tôi bây giờ toàn mùi máu,quần áo hôm qua còn chưa kịp thay,vết thương vì ngủ quên không băng bó nên bây giờ đã mưng mủ,đã thế tôi lại còn bảo Nam trưa nay đến nhà tôi nữa chứ.

Vốn là tôi cũng lường trước rồi,tôi gọi cậu ấy đến cũng là vì muốn cậu ấy giúp tôi băng vết thương nhưng mà tôi không ngờ là bây giờ tôi lại thê thảm thế này.

Ôi chút danh dự cuối cùng cũng chuẩn bị mất sạch,đau lòng quá.

Da tôi bình thường trông cũng trắng trẻo ra phết mà sau một đêm trông nó cứ chỗ trắng,chỗ đỏ,chỗ tím ,giống mèo tam thể thế không biết.

Chưa kể trên đầu tôi,tóc thì bết ,máu thì đông lại từng tảng dính trên trán.

Mong sao cậu ấy nhìn thấy cái thân xác này đừng bị dọa sợ nằm lăn ra đó là được,với cái tình hình hiện tại,tôi không xách nổi cậu ta đi khám đâu.

Theo như thời khóa biểu,lớp tôi hôm nay chỉ học 4 tiết,vậy thì 10h30 là được ra về rồi,chờ xíu nữa là thánh nhân sẽ đến cứu tôi thôi.

10h45 nghe thấy tiếng gõ cửa,trước khi mở cửa ra,tôi còn dặn dò.

-"Nè,chuẩn bị tâm lý sẵn đi nha,thấy tao thì đừng bị dọa sợ đó."

Tôi mở cửa ra,chưa kịp nói gì,Nam đã nhảy xổ vào.

-"Này,mày sao thế này,ai làm mày ra nông nỗi này,nói!"

-"Làm gì mà láo nháo vậy chứ,nạn nhân như tao đây còn bình thản như này cơ mà.Bình tĩnh đi nào."

-"Mày hỏi làm sao mà tao bình tĩnh được,mày bây giờ nhìn như đợi một chút nữa thôi là mày bỏ tao đi rồi ấy."

-"Ầy,làm gì mà nghiêm trọng vậy chứ,vẫn sống nhăn răng đây mà,đừng có trù ẻo tao."

-"Nhưng mà rốt cuộc là ai làm?"-Nam gục mặt xuống.

-"Mẹ tao đánh đó,vì lần này điểm thi của tao không được như kì vọng,mà công nhận là lần này mẹ tao đánh đau thật đấy,đếm sương sương cũng phải hơn 40 vết roi trên người rồi.Kỉ lục mới."

-"Ê,sao im re vậy,trả lời tao coi."

Nhấc mặt lên mới thấy thằng cha này nước mắt nước mũi tèm lem rồi.

-"HAHAHAHA,gì khóc trời,mắc gì khóc,tao bị đánh mà tao không khóc mày đi khóc làm gì,má ơi cười chết."

-"Mày còn đứng đó mà cười nữa,sao mà lạc quan quá vậy."

-"Thôi mà nín ê,con trai con nôi khóc làm gì,trong cái hoàn cảnh này thì lạc quan là liều thuốc chữa lành tốt nhất rồi chứ còn gì nữa.Nín,vào trong băng bó giúp tao đi,đứng đây hồi nữa tao gục hồi nào không biết à nha."

Cố gạt đi nước mắt trên mặt,Nam theo tôi vào phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro