Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Nghe xong những lời đó của dì,tôi thở phào nhẹ nhõm,chuẩn bị đứng lên rồi đi về.

-"Không có chuyện gì nữa thì cháu về nhà đây ạ,cháu chào dì."

-"Mới đến mà về sớm vậy,ở lại chơi tí nữa đi cháu."

-"Thật đấy,mày mới đến mà,ở lại chơi với tao tí rồi về."

Có vẻ hình như thằng này quên mất tôi với nó mới cãi nhau hồi trưa thì phải,tôi định chiến tranh lạnh với nó luôn mà ai dè nó lại mở lời trước nên thôi tạm bỏ qua,ở lại chơi tí cũng được.

-"Dạ vậy phiền dì cho cháu ở lại đây chơi thêm chút nữa ạ."

-"Trời,có gì đâu phiền,cháu với Nam lên phòng chơi đi,tí dì đưa hoa quả lên cho hai đứa."

-"Dạ cảm ơn dì ạ."

Tôi theo Nam về phòng cậu ấy.

Căn phòng được thiết kế với tông màu đen trắng tối giản,phòng của cậu ấy cũng được sắp xếp rất gọn gàng.

Ngồi xuống giường tôi liền kiếm chuyện.

-"Có vẻ như mày quên mất chuyện hồi trưa tao với mày vừa mới cãi nhau he."

-"Thôi mà,chuyện qua rồi thì cứ kệ nó đi,lúc mày đưa băng cá nhân cho tao là tao biết mày không trách tao nữa rồi mà.Sao trông sắc mặt chiều nay của mày tệ vậy,như kiểu hồn lìa khỏi xác ấy."

Ôi cái cách thức miêu tả của thằng này nghe nó ba chấm thật sự,bộ trông tôi giống xác chết mới vùng lên thế à,nhìn trong gương cũng đâu đến nỗi tệ vậy đâu,vẫn còn đẹp trai lắm.

-"Có mà mày ấy,trông tao vẫn sáng láng chán,khỏi lo."

Nam nghe xong,cậu ấy liền tươi rói táng vào đầu tôi một cái.

-"Rồi mắc gì đánh đầu tao,ghen tị với sự đẹp trai của tao sao,xin đi tao nhả vía cho nè."

Đối mặt với sự tự luyến vô tận của tôi,Nam đành bất lực cười.

Mà quả thực đây đúng là phòng của học sinh giỏi,chả có gì chơi,ngoài mấy quyển sách vô vị của cậu ấy,đến một quyển truyện tranh cũng không có.

Tôi muốn về nhà thì không cho mà ở đây thì chán chết.Thấy tôi nằm ườn ra giường,Nam dường như đã hiểu được nỗi lòng của tôi.

-"Mày chán quá thì mở laptop của tao ra chơi kìa,mật khẩu là sinh nhật mày."

Nghe được tin này,mắt tôi sáng rực lên,liền lập tức chạy đến lấy laptop của cậu ấy rồi nhảy lên giường,nhưng mà đến lúc nhập mật khẩu thì thấy sai sai.

-"Ủa,rồi mắc gì để mật khẩu máy tính mày là sinh nhật tao?"

-"Thì sinh nhật mày 4/10 trùng hợp cũng là một ngày đặc biệt của tao nên là tiện thể tao để luôn."

-"Ừ,ừm,nghe cũng hợp lí ,nhưng mà khoan.Sao mày biết sinh nhật tao?"

-"Lúc công bố danh sách lớp có cả ngày tháng năm sinh mà."

Mặc dù nhìn thái độ của cậu ấy lúng túng,có vẻ như đang giấu diếm gì đó nhưng mà lí do hợp lí nên tôi không bắt bẻ nữa.

Mở máy tính lên,không quá bất ngờ nữa,không có game nào được tải xuống.Bây giờ tôi quá lười để tải xuống game mà chơi game online thì chán phèo nên tôi chọn lướt mạng xã hội.

-"Mượn facebook của cậu một chút nhé."

-"Ừm."

Đang lướt facebook chill chill thì đột ngột tin nhắn hiện lên,là của một người tên là Yến Nhi,nhìn ảnh đại diện thì trông rất trong sáng,thanh tao,đúng chuẩn hình tượng ánh trăng sáng của bao người.

Tin nhắn là lời chào cùng ý muốn làm quen Nam.

-"Nam ơi,tao không cố ý đọc tin nhắn của mày đâu nhưng mà nó đột ngột hiện lên ấy,mày xem sao mà trả lời người ta đi này."

-"Không sao,mày cứ đọc thoải mái,dù sao cũng chẳng có gì,kệ người ta đi."

-"Nhưng mà xinh gái thế này cơ mà,mình nói chuyện thì quen được thêm nhiều bạn mới hơn chứ sao."

-"Cho mày đấy,muốn nhắn gì thì nhắn."

-"Thật á,thích vậy,cảm ơn trước nha."

Tôi vừa định hí hửng gõ tin nhắn thì bỗng một bàn tay vòng qua eo tôi dùng lực mạnh kéo ra sau,tay còn lại gập màn hình laptop xuống.Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã ngồi gọn trong lòng Nam rồi.

-"Ủa gì zậy,làm giật mình á thằng kia,mày cho tao rồi bây giờ đổi ý à,lật mặt gì nhanh thế."-Tôi bĩu môi.

Mặc dù trông tư thế của chúng tôi bây giờ trông có chút kì cục nhưng tôi cũng chẳng để ý mấy chuyện này làm gì.Tôi cũng chẳng ngại ngùng gì mà tựa luôn vào người cậu ấy.

Quay lên thì thấy cậu ấy che mặt,tai đỏ bừng.

Gì đây,ngại sao.

-"Anh Nam nhà ta trông thế mà hay ngại quá vậy,tựa có xíu thôi mà."

Cậu ấy liền lập tức đẩy cả người tôi ra.Thôi không chọc cậu ấy nữa.

Bây giờ không có gì làm,chán quá thì biết làm sao.

Lôi bài tập ra làm.

Vì cả hai chúng tôi đều đã làm xong bài tập về nhà ở trên lớp nên bây giờ sách nào có bài tập thì chúng tôi sẽ làm để củng cố kiến thức,vừa hay chỗ nào không hiểu thì tôi có thể hỏi Nam.

Chúng tôi một người làm đề toán,một người làm đề lý.Không khí học tập rất tốt.

Làm được một lúc,tôi hết giấy nháp.Theo thói quen tôi mở ngăn tủ bên cạnh ra để tìm thì đột nhiên tôi tìm được một tập giấy,bên trong mỗi trang đều vẽ một bé trai với các biểu cảm và hành động khác nhau.

-"Nam ơi,đây là ai vậy,cậu hồi còn bé hả,trông mập mạp dễ thương thế."

Nam ngước lên,cậu ấy ngay lập tức giật lấy tập giấy trong tay tôi,giấu đằng sau lưng,ánh mắt tránh né.

Thấy vậy tôi cũng không hỏi thêm nữa.

------------

5h30 tôi tạm biệt Nam,xuống lầu chào mẹ Nam rồi về nhà.Tổng kết chiều hôm nay tôi giải được 1 đề toán,thêm vào đó là 5 bài toán nâng cao,chung quy cũng coi như khá ổn.

Tôi nghĩ lần sau tôi phải cố gắng hơn nữa bởi vì chiều nay vẫn để Nam phải hướng dẫn một số bài.

Tối nay,bố tôi về nhà,vì công việc bận rộn và phải thường xuyên trực ở đơn vị nên một tháng bố tôi chỉ về được khoảng 1-2 ngày.

Nếu để tôi có nhận xét về bố thì phải nói là từ nhỏ tôi đã ít tiếp xúc với bố tôi,quan hệ giữa tôi và bố không thân thiết lắm.

Bố tôi ông ấy không phải là một người không có chính kiến hay nhu nhược,đơn giản chỉ là vô tâm.Nhà tôi gia đình 3 người,một người bạo hành,người còn lại chỉ để trưng bày.

Vẫn là một bữa ăn trong không khí yên lặng,tôi cố gắng ăn xong nhanh nhất để tránh đi,đợi bố mẹ ăn xong tôi mới vào dọn dẹp.

Dọn dẹp xong,tôi về phòng.

Vì chán quá nên tôi quyết định bày trò và cái trò chơi dại dột lần này của tôi là giả gái tán trai qua mạng.

Mục tiêu lần này của tôi không ai khác chính là Nam.Tôi đã đọc tin nhắn của cậu ấy và tôi thấy kết quả rõ ràng của những bạn gái muốn làm quen Nam rồi nhưng vấn đề là tôi không quan tâm những cái đấy.

Tôi chỉ muốn kiếm người để nhắn mấy cái tin nhắn không bình thường của tôi thôi,tôi không cần người ta phải đọc hay trả lời gì cả.Thực chất trò này thì tôi cũng có thể áp dụng lên với tài khoản phụ của tôi nhưng làm vậy thì còn gì thú vị nữa đúng không nào?

Tôi bắt đầu với việc lấy một tài khoản khác của tôi,đổi tên là Nguyễn Khánh Linh và ảnh đại diện là hình của tôi chỉnh tóc giả và hiệu ứng vào.Chỉnh xong thì tôi phải ngồi cười cái đã rồi tính tiếp,nhìn kĩ thì trông cũng khá xinh gái đấy nhở,công sức chỉnh ảnh 1 tiếng của tôi mà.

Tiếp sau đó chính là mở bài tiêu biểu.

"Nam ơi,mình có thể làm quen với cậu được không?"

Không quá bất ngờ,thứ tôi nhận được chính là câu trả lời ngắn gọn của cậu ấy.

"Không."

Uầy,tính ra mình cũng đặc biệt phết chứ,người khác cậu ta còn không thèm trả lời luôn cơ mà,vậy mà mình được hẳn chữ "không" này,vinh dự quá,đã thế còn không bị chặn,quá tự hào về khả năng đặt tên và ảnh đại diện của tôi.

"Chồi ôi,gì mà lạnh lùng quá zọ,làm quen xíu thôi mà cũng không được nữa.Mình đâu có ác ý gì đâu,chỉ là ngưỡng mộ cậu thôi mà."

Nhắn xong,tôi tự thấy ớn vì ngôn ngữ của chính mình,đúng là sởn gai ốc.

Khẳng định chắc nịch là lần này tôi ăn chặn là chuyện đương nhiên rồi nhưng không,tôi vẫn nhận được phản hồi.

"Cậu rảnh quá thì kiếm chuyện gì làm đi ha"

"Đâu mình đâu có rảnh chút nào đâu,lòng mình lúc nào cũng nhớ về cậu mà 😘"

Tôi tự nhắn tự sợ hãi bản thân,nhưng mà trò này vui thế.

"Cậu đang làm gì zọ,nếu được thì bây giờ mình có thể đến nhà cậu được không."

"Bị điên hả,bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ra ngoài,ở nhà yên thân đi"

"Cậu lo lắng cho mình đến vậy sao,cảm động quá zọ"

Thôi tôi nghĩ mình nên dừng lại ở cái trò sến súa này được rồi,ớn quá chịu không nổi.

"Mình lo lắng cho cậu xíu thôi mà,có vấn đề gì sao,không được à?"

À ha,vui rồi nha,ôi cái giọng sến sẩm này,chưa gì vài câu mà anh Nam đã như này rồi,hóa ra mấy cái trò giả vờ bơ tin nhắn là làm giá cho tôi coi chứ gì.Bực mình à nha.

"Không làm gì có vấn đề gì đâu,chỉ là thêm một người lo lắng cho mình thì có hơi phiền phức chút nhưng cũng không sao,càng đông càng vui."

Đọc xong câu này,đầu bên kia im lặng.Chắc cậu ấy đang bực mình lắm chứ gì,đừng làm như cậu là trung tâm của vũ trụ,ai cũng thích mỗi mình cậu vậy chứ,để tôi trêu cho cậu tức chết.

"Sao vậy,sao không trả lời mình nữa."

"Vậy thôi nhé,mình cũng đang bận nhắn tin với anh khác rồi,hẹn lần sau nhắn tin tiếp nha."

Không đợi cậu ấy trả lời,tôi tắt máy đi ngủ,dù sao thì cảm giác trêu người khác như này cũng vui lắm chứ.

Sáng dậy,mở máy lên,là một đống tin nhắn thu hồi của cậu ấy,nhắn gì mà nhiều thế không biết,tiếc thay tôi không có cơ hội được đọc rồi.

Mong rằng ngày hôm nay đi học sẽ là một ngày may mắn và thuận lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro