Chương 7
Sự ra đi của Lếch là một cú sốc lớn trong cuộc đời tôi.
Những đêm sau khi Lếch mất,đêm nào tôi cũng rửa mặt bằng nước mắt,tự hỏi tại sao lúc đó lại nhút nhát đến vậy.
Hình ảnh ấy vẫn còn lưu đọng lại trong tâm trí tôi đến bây giờ.
Từ ngày đó,tôi bắt đầu trở nên trầm lặng,tự nhốt mình trong phòng.
Tôi mặc cho mỗi lần mẹ tôi đập cửa,chửi mắng,tôi vẫn không có một động thái gì,chỉ yên lặng đến khi bà ấy mệt rồi tự rời đi.
Trên lớp tôi cũng không có người bạn thân nào,dần dần tôi càng trở nên hướng nội và thích tận hưởng cuộc sống một mình hơn,tôi đã sống theo kiểu rất mặc đời.
Mẹ tôi muốn tôi làm gì tôi liền làm theo,tôi chán nản đến mức không muốn phản ứng với bất cứ thứ gì.
Kỳ nghỉ hè năm lớp 4,tôi về thăm ông bà.Nhà ông bà không quá xa so với nhà tôi nhưng vì công việc mẹ tôi bận rộn nên hè tôi mới có thể về thăm ông bà.
Ông bà thấy mẹ con tôi về thăm thì mừng lắm,ông liền chạy tới nhấc bổng tôi lên.
-"Chà,cháu ông nay lớn quá rồi nhỉ,ông sắp không nhấc nổi cháu lên rồi."
Từ bé đến lớn,ông bà luôn yêu thương tôi,trải qua bao nhiêu uất ức,tôi lúc này thật muốn òa khóc trong vòng tay ông,tôi chỉ muốn ở đây cùng ông bà thôi.
-"Đợi cháu lớn chút,cháu sẽ nhấc được ông luôn ấy chứ."
-"Hahahaha.....Muộn rồi hai mẹ con vào ăn cơm đi."-Ông vừa nói vừa xoa đầu tôi.
Bữa tối hôm nay,toàn những món tôi thích,ông bà luôn hiểu rõ sở thích của tôi,luôn sẽ để riêng cho tôi một phần thức ăn không bỏ hành vào.
Một bữa tối vô cùng ấm áp.
Tối đến,tôi nằm ngủ trong vòng tay của ông bà,ông kể chuyện bà đắp chăn cho tôi.
Trong khoảnh khắc bây giờ ,tôi cảm thấy mình chính là cậu bé hạnh phúc nhất thế gian,tất cả những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua dường như tan biến trong phút chốc.
Tôi chìm vào giấc ngủ trong đôi bàn tay dịu dàng của bà và chất giọng trầm ấm của ông.
Đêm ấy ,tôi mơ một giấc mơ đẹp như truyện cổ tích.
Trong giấc mơ chính là một gia đình đầm ấm gồm bố mẹ,ông bà,cậu con trai và chú chó nhỏ.
Ai ai cũng nở một nụ cười rạng rỡ,gắp thức ăn cho nhau,bố mẹ hỏi cậu con trai rằng ngày hôm nay đi học có vui không,cậu con trai liền kể tất cả những chuyện hôm đó mà cậu gặp được,khoe với cả nhà về những con điểm cao mà cậu đạt được trong kì thi.Bố mẹ xoa đầu cậu bé,hứa hẹn sẽ tặng cho cậu một món quà mà cậu thích,ông bà khen cậu bé không ngớt,nói với cậu rằng ngày mai sẽ mua đồ ăn vặt cho cậu,chú chó bên cạnh cũng đang vẫy đuôi như chúc mừng.
Giấc mơ ấy đẹp đến nỗi mà tôi không nỡ quên,vừa tỉnh dậy đã vội vàng tìm giấy vẽ lại khung cảnh ấy.
Lớn lên tôi mới biết được rằng,đó không đơn thuần chỉ là giấc mơ,đó còn là ước muốn sâu thẳm trong đáy lòng tôi.
Sáng sớm hôm ấy,sau khi ăn sáng,ông đã đưa tôi đến công viên gần nhà.
Công viên ở đây rất rộng,được bao quanh toàn cây xanh,trong công viên cũng có rất nhiều đứa trẻ tầm tuổi tôi đang chơi cầu lông và bóng đá.
-"Cháu lại làm quen với mấy bạn đi,ông ngồi đây đợi,tí chơi xong quay lại đây ông đưa về nhé."
Quả thực đối với tính cách của tôi lúc đó mà nói,tôi không thích làm quen hay nói chuyện với bạn khác,tôi chỉ muốn ở một mình,vậy nên tôi đã cố đổi sang một chủ đề khác.
-"Ông ơi,ông mua kem cho cháu đi,bây giờ cháu chỉ muốn ăn kem thôi,ông với cháu cùng ăn kem rồi về nhà nhé ông,trời nắng lên rồi ạ."
-"Vậy cháu ngồi đây đợi một chút nhé,ông đi mua nhanh rồi về."
Tôi gật đầu rồi yên tĩnh ngồi đợi nhưng đợi mãi ,đợi mãi vẫn không thấy ông đâu,tôi liền đứng dậy đi tìm.Đi được một khoảng,tôi liền thấy một đám đông túm lại,vì tính tò mò tôi liền tiến tới.
Khi tôi đến nơi,xe cứu thương cũng đã đến và người được đưa lên xe chính là ông tôi.
Lúc ông qua đường mua kem cho tôi,một chiếc xe vượt đèn đỏ đã lao đến,không kịp phanh,đã đâm vào ông tôi.
Tôi liền chạy nhanh về nhà,báo với mẹ và bà,bà tôi nghe được tin thì liền đứng không vững,mẹ tôi không nói không rằng liền tát vào mặt tôi.
-"Tại mày,tất cả là tại mày,nếu mày không đua đòi thì làm sao mà xảy ra chuyện như thế này được.Nếu ông có mệnh hệ gì tao biết ăn nói thế nào được với bố mày."
-"Con yên lặng đi,đừng đánh mắng thằng bé,nó có làm gì sai đâu,là do tài xế kia lái xe vượt đèn đỏ cơ mà,bây giờ chuyện cấp bách là phải vào viện xem tình trạng bố con như thế nào đã,đừng hở tí là đánh con."-Bà đứng ra bảo vệ tôi.
Chúng tôi ngay lập tức bắt xe đến bệnh viện,trên đường đi ,cảm xúc trong tôi hỗn loạn,tất cả đều là suy nghĩ cầu mong ông tôi bình an.
Chúng tôi chờ trước phòng cấp cứu,bà tôi ôm tôi vào lòng khóc ,mẹ tôi cũng sốt ruột đến đỏ cả mắt.
4 tiếng chờ đợi,bác sĩ đi ra,bà tôi liền vội vàng chạy đến nắm lấy tay bác sĩ.
-"Ông nhà tôi sao rồi bác,có chữa được không bác,bác sĩ yên tâm bao nhiêu tiền nhà tôi cũng có thể đáp ứng được,chỉ cần chữa được cho ông nhà tôi thôi bác."
-"Dì yên tâm đi ạ,bác tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng cần phải ở lại theo dõi thêm."
Cả nhà tôi thở phào nhẹ nhõm,mẹ tôi cũng gọi điện thông báo cho bố tôi,bố tôi vì bận việc nên không về được.
Đến nửa đêm,chỉ số trên máy đo nhịp tim của ông tôi đột ngột dừng lại.
Tít...tít...tít.
Tôi không hiểu những chỉ số trên đó nghĩa là gì,tôi chỉ thấy các đường trên đó không nhấp nhô nữa mà chạy thẳng.
Sau đó các bác sĩ ùa vào,chúng tôi bị đưa ra ngoài phòng đứng đợi.Lúc này ai cũng vô cùng lo sợ và điều đó thực sự đã đến.Thiên thần đã hạ xuống và đưa người ông ấm áp của tôi rời khỏi thế gian này.
Bà tôi ngồi thụp xuống,mẹ tôi đến đỡ bà tôi,tôi đứng bên cạnh òa khóc.
Tôi không tin nổi vào sự thật này.
-"Bác sĩ ơi,đừng đắp chăn phủ kín đầu của ông cháu mà,làm vậy thì ông cháu sẽ khó chịu lắm."
-"Cậu bé,ông cháu đã đi rồi,ông cháu đã đến một nơi rất đẹp,nơi đó ông sẽ luôn hướng về cháu."
Tôi ngày một khóc to hơn,nước mắt nước mũi giàn dụa trên khuôn mặt,tôi biết những lời đó chỉ là an ủi tôi.Tôi đã tự tay đánh mất một người yêu tôi nhất cuộc đời.
Với một tâm hồn chưa trưởng thành,đây như những chiếc đinh đóng chặt vào trái tim tôi.
Tổn thương,đau đớn,hối hận,tội lỗi,tự trách.Đó là những cảm xúc mà tôi phải đón nhận và vượt qua suốt mấy năm trời.
Trải qua một giấc mộng dài,tôi đột ngột tỉnh dậy,trán thấm đẫm mồ hôi,hai dòng nước mắt chảy dài trên má,tim tôi nhói đau.Có một số chuyện mà tôi cảm giác như đã vượt qua được rồi nhưng thực chất tất cả đều chỉ là tôi tự an ủi bản thân.Quá khứ tàn nhẫn ấy dường như đã nuốt trọn đi con người vốn có của tôi và rồi hành trình tìm lại bản thân vẫn tiếp tục cho tới bây giờ.
Lúc tôi tỉnh dậy đã là 3h chiều,tôi gọi điện cho cô giáo với lí do là trả sách rồi tìm đến địa chỉ nhà Nam.
Đúng như đã dự đoán,nhà cậu ấy vô cùng khang trang và lộng lẫy,toàn bộ căn nhà đồ sộ được thiết kế vô cùng tinh xảo như một tòa lâu đài trắng muốt,cây cối xum xuê,tươi mát,đem lại cho người khác một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Tôi nhấc máy gọi cho Nam,cậu ấy vừa nghe máy vừa lật đật chạy ra đón tôi vào nhà.
-"Sao mày lại đến đây."-Nam hỏi.
-"Tao định đến đây để xin lỗi bố mẹ mày vì nguyên nhân sự việc này là do tao,tao cũng định sẽ nhận tất cả hậu quả từ việc này."
-"Không được,đánh nhau là do tao,tại sao mày lại phải nhận hậu quả chứ,tao làm thì tao nhận,liên quan gì tới mày."
-"Liên quan gì tới tao á? Tao là nguyên nhân mà mày hỏi kì vậy,tao chỉ thông báo chứ tao có hỏi ý kiến mày đâu,mày không có quyền ngăn cản."
-"Nào,đừng lì nữa,tao nói thì mày nghe đi,tao gây ra thì tao phải gánh chịu chứ,mày là nạn nhân mà,ngồi im dùm tao đi ông cố."
-"Là do tao nên mày mới bị kéo vào,mày mới là người nên im lặng đi đấy."
Lúc chúng tôi đang cãi nhau thì một người phụ nữ thanh lịch với khuôn mặt phúc hậu bước vào.
-"Ơ mẹ dậy rồi à."
Tôi nghe vậy liền lập tức đứng dậy.
-"Cháu chào dì ạ,cháu là Khánh,bạn cùng lớp với Nam."
-"Ừ,dì chào cháu,dì đã nghe thằng Nam kể về cháu rồi,cũng đã nghe về chuyện của mấy đứa,cháu cứ yên tâm để dì giải quyết cho,chuyện này không có gì nghiêm trọng hết á.Dì kể cháu nghe,gia đình nhà cái anh Trần Pháp kia luôn muốn hợp tác làm ăn với công ty gia đình dì nên họ sẽ không dám làm gì ảnh hưởng đâu,dì cũng đã mắng thằng Nam một trận đã đời rồi.Lần sau nó không dám đánh nhau nữa đâu,cháu không cần lo lắng."
Tôi có chút ngỡ ngàng.
-"Được vậy thì tốt quá rồi ạ.Cháu cũng xin lỗi dì nhiều ạ,cũng vì cháu nên Nam mới đánh nhau."
-"Ui,không sao đâu cháu.Từ nhỏ dì đã dạy Nam là phải biết giúp đỡ bạn bè,làm chuyện không trái lòng mình rồi.Nó hành động nghĩa hiệp như này thì cũng tốt nhưng lần sau phải biết tiết chế lại nghe chưa Nam."
-"Dạ con biết rồi mà mẹ."
Người có điều kiện họ làm gì cũng dễ dàng thật đấy,tôi cứ tưởng việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lắm chứ,hóa ra chỉ là hạt cát nhỏ thổi phát là bay,là tôi lo lắng không cần thiết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro