Chương 6
Tôi nhắm mắt,một dòng hồi tưởng về những chuyện đã qua chợt chạy qua đầu tôi.
Ký ức về những năm tôi còn nhỏ,lúc đó tôi chỉ chừng khoảng 4-5 tuổi.
Tôi mặc trên người một bộ đồ hình con rồng mà tôi yêu thích,chân đi đôi giày thể thao mà mẹ mới mua cho,mang theo tâm trạng vui vẻ cầm quả bóng chạy khắp xóm.
Hồi đó,bên cạnh nhà tôi còn có một cậu bạn hàng xóm.
Tuy cùng tuổi nhưng cậu ấy nhỏ con hơn tôi rất nhiều,cơ thể bị suy dinh dưỡng trông còn lộ cả xương.Chính vì thế nên tôi lúc nào cũng rất thích trêu chọc cậu bạn này,vì tôi trông cao hơn hẳn cậu ấy nên tôi luôn muốn cậu ấy gọi tôi là anh nhưng buồn thật đấy,cậu bạn này quả thực rất cứng đầu.
Dù cho tôi có nài nỉ,bắt ép,thậm chí đánh vào đầu cậu ấy nhưng vẫn không thể cạy nổi cái miệng ấy ra.
Tôi đành bỏ cuộc.
Tôi và cậu ấy học cùng lớp mầm non,cũng vì thân hình nhỏ bé nên cậu ấy luôn bị các bạn cao to hơn ức hiếp,những lúc như vậy tôi luôn đứng ra chắn cho cậu ấy.
-"Này,các cậu cấm không được đụng vào cậu bạn này,cậu ấy chỉ có mình mới được trêu thôi,các cậu biết chưa,nếu còn động vào nữa là mình sẽ đánh lại rồi đi mách cô giáo đấy."
Lúc đó quả thực mà nói,tôi cảm thấy mình rất ngầu,rất giống hình tượng siêu nhân mà tôi theo dõi,người mạnh thì sẽ bảo vệ người yếu hơn mình-điều này tôi nhớ như in trong lòng.
Lúc đó tôi còn tưởng tượng rằng nếu tiếp tục bảo vệ người khác như này,tương lai tôi chắc chắn sẽ trở thành siêu nhân có thể giúp đỡ mọi người.
Nhưng cái tuổi thơ vô lo vô nghĩ của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì sóng gió lại ập đến.
Bỗng một ngày mẹ đột nhiên hỏi tôi,bà chỉ lên màn hình rồi nói:
-"Con trai,con thấy cậu bé kia đánh đàn giỏi không nè,con có muốn tài năng như cậu ấy không,mẹ thấy con bây giờ cũng lớn rồi,có thể học đàn được rồi ấy nhỉ."
Tôi ngây thơ gật đầu.
Cái gật đầu ấy đã phá hủy cả tuổi thơ của tôi.
Ngay sau đó,ngoại trừ những buổi trên lớp,tôi sẽ phải đến lớp luyện đàn.
Lúc đầu chỉ mới 1-2 buổi,tôi cảm thấy cũng khá thích thú với nhạc cụ mới mẻ này nhưng càng về sau áp lực mà mẹ dành cho tôi ngày càng lớn hơn.
Từ 3 tuần một bài nhạc,đến 1 tuần một bài nhạc và sau đó 3 ngày thì tôi phải đánh thuần thục một bài.Bà ấy còn cất công chi tiền để mua cho tôi một cây đàn mới cho tôi luyện tập.
Mỗi lần đánh sai một nốt,bà ấy sẽ dùng roi quất mạnh vào tay tôi,nếu tôi dừng lại hoặc bật khóc,chiếc roi ấy sẽ không chỉ đánh vào tay tôi.
Có lần vì quá đau,tôi không thể nhấc nổi ngón tay lên nữa,tôi đã quỳ xuống chắp tay và cầu xin.
-"Mẹ ơi,con đau lắm,con không tập được nữa đâu,con không thích đàn nữa đâu mẹ,con muốn đi tắm rửa,con muốn được ăn tối,con xin lỗi mẹ."
Mẹ tôi không nói lời nào,liền nhấc bổng tôi vứt lên giường.Sau đó chính là những vết roi lần lượt hằn lên lưng tôi.
Tôi cắn răng chịu đựng,không phát ra một âm thanh nào vì tôi biết mẹ tôi ghét nhất chính là ồn ào.Nếu tôi gào khóc,bà ấy sẽ chỉ đánh tôi đau hơn thôi.
Cả căn phòng tối om,trống rỗng,lạnh lẽo,chỉ có tiếng vút của roi da là vang lên.
Tôi ngước mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ,lòng tôi chưa bao giờ khao khát được mở tung cánh cửa ấy mà thoát ra ngoài như bây giờ.
Bố tôi là bộ đội,thường xuyên không về nhà,ông bà tôi thì ở xa,thỉnh thoảng mới có thể lên thăm tôi,tôi chỉ có thể chịu đựng,không một cọng rơm nào để tôi có thể bắt lấy.
Ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ,bỗng tôi chợt thấy bóng dáng của cậu bạn hàng xóm.
Thay vì gào thét,kêu cứu,tôi lựa chọn im lặng,tôi lúc đó chỉ thấy rằng vừa đau đớn vừa xấu hổ,tủi nhục hơn bao giờ hết.
Đứa lúc nào cũng thích tỏ ra mạnh mẽ,bảo vệ người khác mà giờ lại có dáng vẻ như thế này.
Chắc cậu ấy vui lắm,tôi là kẻ luôn trêu chọc cậu ấy mà,chắc giờ cậu ấy hả lòng hả dạ lắm nhỉ.
30 phút trôi qua,áo tôi đã sớm rách tả tơi vì trận đòn roi,lấm tấm máu.Mẹ tôi cuối cùng cũng đã xả xong cơn giận nhưng kì lạ thay bà ấy lại ngồi thụp xuống,ôm mặt khóc.
-"Khánh ơi,mẹ xin lỗi,mẹ không cố ý đâu,mẹ....mẹ....chỉ muốn tốt cho con thôi mà đúng không?con cũng thấy vậy đúng không? mẹ yêu con nhiều lắm Khánh à,tất cả chỉ vì muốn tương lai con tốt đẹp thôi,mẹ không làm gì sai cả."-Mẹ tôi run rẩy,lắp bắp.
Mắt tôi sụp xuống vì cơn đau và mệt mỏi,tôi không còn sức lực để có thể trả lời bà ấy nữa.
Sáng sớm hôm sau,tôi tỉnh dậy,cơn đau trên người vẫn còn đó nhưng ít nhất là mẹ tôi đã băng bó vết thương lại cho tôi.
Quả thực nhìn hình ảnh của tôi lúc này có chút bật cười,như con tôm bọc bột vậy,cả lưng ,tay,chân đều được băng kín bằng băng gạc,bên cạnh giường tôi còn có một bát cháo.Tôi không biết rằng sự dịu dàng hiếm có này sẽ kéo dài được bao lâu nữa.
Vì sợ thu hút ánh nhìn,cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến mẹ tôi,tôi lựa chọn khoác áo khoác giữa thời tiết mùa hè này.Vừa ra đến cổng,tôi đã bắt gặp cậu bạn hàng xóm,chưa đợi cậu ấy nói câu nào,tôi đã quay mặt lẩn tránh.
Sau đó,cậu ấy cũng đến nhà tôi vài lần nhưng tôi đều lựa chọn tránh mặt,nhìn thấy cậu ấy bây giờ như nhớ lại nỗi xấu hổ của tôi.
Đi học,tôi cũng lựa chọn ngồi cách xa cậu ấy.Nghĩ kĩ thì chỉ một đứa trẻ 5 tuổi thôi mà tôi đã có nhiều tâm tư thật đấy.
Không lâu sau,bố mẹ cậu ấy vì bận việc nên nhà cậu ấy chuyển đi nơi khác,chúng tôi cắt đứt liên lạc,vì chuyện xảy ra quá lâu nên tôi đã không còn nhớ khuôn mặt hay tên của cậu ấy nữa.
Thấm thoát thời gian đã trôi qua,tôi lên cấp 1,năm đó chính là năm tôi học lớp 3.
Nhà tôi có nuôi một chú chó,từ khi tôi nhận thức được thì nó đã gắn kết với tôi rồi.Tôi còn đặt cho nó một cái tên là Lếch-một cái tên phải nói là khá dị.
Lếch có một bộ lông màu trắng,tuy nó chỉ là giống chó thường nhưng Lếch rất thông minh.
Có một điều phải nói rằng:Tất cả mọi thứ đều sẽ không thể qua được cái gọi là thời gian và Lếch cũng vậy.
Từ chú cún con ngày nào nay nó đã thành một chú chó già.
Mùa hè địa ngục năm ấy,vì nhiệt độ quá cao,Lếch bị chảy máu mũi rất nhiều,tôi biết lần này chính là lần cuối mà tôi được gặp nó rồi,tôi chỉ mong thời gian có thể ở bên nó nhiều nhất có thể nhưng điều tôi không ngờ được đó là mẹ tôi đã chính tay chặt đứt cái ước muốn nhỏ nhoi đó của tôi.
Khi tôi vừa đi học về,liền có người báo tin rằng Lếch đã bị mẹ tôi bán cho họ hàng làm thịt với giá rẻ.
Tôi bước vào sân chính là lúc chiếc gậy sắt ấy dáng mạnh xuống đầu Lếch,máu chảy lênh láng,đến giây phút cuối cùng nó vẫn đưa ánh mắt đáng thương ấy nhìn tôi.
"Chắc là đau lắm nhỉ,phải rồi đau lắm chứ,chắc mày muốn tao đến cứu mày lắm,mày sẽ phải bất lực như thế nào khi bị người ta khống chế rồi đánh đập như thế này,xin lỗi tao về muộn rồi,xin lỗi đáng ra tao nên đưa mày thoát khỏi đây từ sớm mới phải,chắc mày thất vọng về tao lắm,mỗi một chú chó thôi mà cũng không bảo vệ được,để mày ra đi đau đớn như thế"
Tôi đứng chôn chân tại chỗ vì tôi biết rằng tôi không hề có sức phản kháng hay có thể ngăn cản được điều gì cả,tôi chỉ có thể giương mắt nhìn chú chó mà tôi con như người thân ruột thịt bị kéo lê trên vũng máu,đến chết cũng không thể nhắm mắt.
Tôi trở về phòng,tôi không khóc,tôi không hỏi mẹ tôi tại sao lại làm như vậy,tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường,đầu trống rỗng,giây phút đó tôi biết rằng bản thân mình thật sự chỉ là một đứa yếu đuối và vô dụng.
Buổi tối,sân nhà tôi rộn ràng tiếng nói,tiếng cười vui vẻ.Họ ngồi quây quần bên nhau,chúc nhau chén rượu với mồi nhậu chính là chú chó của tôi.Mẹ tôi cũng ở trong mâm cơm này.
Chắc họ ăn ngon lắm nhỉ.Đối với tôi mà nói,cảnh tượng này thật kinh tởm,hết sức kinh tởm,đến mức tôi phải vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo khi ngửi thấy mùi từ bữa ăn này.
Tôi hận đến mức mong sao cho họ biến mất cả đi,họ phải trả giá cho những hành động mà họ đã gây ra ngày hôm nay trong suốt quãng đời còn lại.
Tuy chỉ là ý nghĩ nhất thời như vậy nhưng rất nhanh liền biến mất,tôi tự ôm tất cả lỗi lầm về phía bản thân mình,tôi luôn tự hỏi.
-"Nếu lúc đó mình về sớm một chút liệu mọi chuyện có thể thay đổi được không? Nếu lúc đó mình lao ra ngăn cản thì có khi Lếch sẽ không ra đi,Lếch sẽ có thể ở bên mình một chút nữa đúng không?"
Nhưng tất cả đều chỉ là "nếu như",chuyện đã qua đi thì sẽ không thể nào có thể thay đổi,tôi buộc phải học cách chấp nhận và vượt qua.
Đối với nhiều người mà nói thì con chó,con mèo chẳng qua cũng chỉ là những con vật nhưng đối với tôi,Lếch chính là người bạn duy nhất tôi có thể tâm sự khi bị mẹ đánh đập,nó sẽ luôn dụi vào người tôi mỗi khi tâm trạng tôi không tốt,cũng sẽ chắn trước mặt tôi khi mẹ tôi bạo hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro