Chương 5
Sau một buổi học với đầy rẫy những rắc rối,tôi trở về nhà với một thân lấm lem và chân trái đau nhức.
Mẹ tôi vừa thấy vậy,không có một câu hỏi han hay lo lắng gì,bà ấy ngay lập tức liền trách tôi.
-"Mày đi học làm gì mà luộm thuộm,bẩn thỉu thế này.Vào tắm liền cho mẹ,nhà mẹ mới lau đấy,đừng làm bẩn nhà.Đẻ được đứa con trai chả làm được tích sự gì,chỉ biết gây rắc rối thôi.Đúng là khổ cái thân tôi."
Những lời này tôi đã nghe quá nhiều lần rồi,nhiều đến mức tôi không cảm thấy tổn thương hay biểu hiện một cảm xúc gì khi nghe những lời chê bai ấy.
Tôi cũng đã từng vô cùng cố gắng làm hài lòng mẹ tôi nhưng trong lòng bà ấy,tôi luôn không bằng con nhà người ta.
Tôi cảm thấy rằng mẹ tôi, thứ bà ấy quan tâm nhiều nhất không phải là đứa con trai là tôi mà là danh dự.
Đó chính là lí do vì sao tôi không muốn gây rắc rối,tôi luôn lấy nhẫn nhịn lên hàng đầu.
Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng và tức giận cùng cực của mẹ tôi.
Tạm bỏ qua chuyện này đã.Sau khi tôi tắm rửa xong,tôi liền suy nghĩ phải làm như thế nào với những chuyện có thể sẽ xảy ra sắp tới.
Liệu tôi sẽ phản bác hay tiếp tục nhẫn nhịn.Tôi biết nhẫn nhịn không phải là kế sách về lâu về dài.
Tôi cần phải làm gì đó để ngăn chặn hoàn toàn tất cả những việc này.
Tôi đang suy tư thì tin nhắn của Thiếu Anh hiện lên.
Trong video là một bóng lưng quen thuộc một mình hạ gục 4 người,nhìn kĩ thì đó hình như là Nam mà,còn mấy tên đó hình như là anh 12A1 với bạn anh ta.
Chuyện gì đây? Tôi giật mình đứng dậy,lập tức gọi cho Thiếu Anh.
-"Này các cậu đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao mày đứng đó quay mà không vào ngăn Nam lại,thằng thần kinh kia?"
-"Tổ tông ơi,muốn chửi tao thì chửi sau đi,bây giờ mày đến trường hộ tao."
Tôi liền tắt máy,lập tức phóng xe đến trường.
Tôi đến nơi,cảm giác như muộn rồi,mấy anh kia mặt mày bầm tím ,sưng vù cả lên,quỳ dưới chân Nam.
Còn Nam,cậu ấy đứng sừng sững,khoanh tay nhìn mấy anh kia xin tha,cậu ấy toát ra một uy lực khiến ai nhìn cũng phải rùng mình.
Tôi từ từ bước tới.
-"Nam ơi?"
Nam quay đầu lại.
-"Sao mày đến đây,tao đã dặn thằng Thiếu Anh không được nói cho mày rồi mà."
Thiếu Anh nghe vậy,liền nấp sau lưng tôi.
-"Sao tao không được biết chuyện này,không phải là tao đã bảo mày đừng dính vào chuyện này rồi à.Sao mày cứ tùy ý vậy,mày không biết làm thế này sẽ gây phiền phức không những cho tao mà còn cho mày nữa đấy.Mày không biết làm như này nhà trường có thể hạ hạnh kiểm của mày ,rồi bạn bè sẽ nghĩ mày là thằng bốc đồng,thích đánh người à.Nếu bố mẹ mày biết chuyện này thì sẽ thế nào đây,bố mẹ mấy anh kia kiện mày vì tội hành hung thì mày sẽ làm thế nào? Tao biết mày làm như này là muốn giúp tao,nhưng làm ơn hãy nghĩ cho bản thân trước đi,coi như tao xin mày đấy Nam."
Tôi tức đến mức bật khóc,không phải tôi giận Nam mà là tôi giận bản thân khiến cậu ấy dính đến đống rắc rối này,cũng giận luôn thằng Thiếu Anh nhu nhược không dám đến can thằng Nam lại.
Mấy anh kia thấy chúng tôi đang cãi nhau,liền nhân cơ hội chạy trốn.Việc bố mẹ hai bên cùng nhà trường đến làm việc là điều không thể tránh khỏi rồi,chỉ là sớm hay muộn thôi.
Một lúc đối mặt với quá nhiều chuyện,đầu tôi đau nhức.
Nam yên lặng,cậu ấy dường như muốn đến an ủi tôi nhưng lại không dám.
-"Tao xin lỗi,tao sai rồi.Tao không muốn gây rắc rối cho mày nhưng lúc nãy tao tình cờ nghe được bọn kia đang bàn kế hoạch chơi xấu mày,tao liền không khống chế được cảm xúc.....Xin lỗi,mày đừng giận tao.Thực sự xin lỗi mày."
Nghe xong câu này lòng tôi càng bực mình hơn nữa.
-"Sao đến giờ mày vẫn không hiểu vậy,làm ơn đặt lợi ích của bản thân lên đầu đi rồi hẵng để tâm đến người khác.Đừng lo chuyện bao đồng nữa,chuyện của mấy anh kia tự tao cũng có thể xử lí được mà.Mày làm như vậy thì người chịu thiệt sẽ luôn là mày thôi."
Nhìn hình ảnh này làm tôi có chút hồi tưởng về quá khứ.
Trong quá khứ tôi cũng là một người như Nam vậy,tôi thích lo chuyện bao đồng,tôi luôn đặt lợi ích của bản thân sau cảm xúc của mọi người,tôi luôn muốn làm người khác hài lòng mặc cho bản thân phải chịu bao nhiêu uất ức,để rồi thứ tôi nhận lại được là gì? Sự phản bội, chán ghét ,ruồng bỏ.
Quả thật tốt bụng quá cũng là điều không nên,ích kỉ nhiều khi còn tốt hơn.
Tôi nói những lời như vậy cũng chỉ muốn khuyên cậu ấy,đừng dẫm vào vùng bũn giống như tôi.
-"Tao biết mày nói như vậy cũng vì muốn tốt cho tao nhưng chúng ta là bạn bè mà,tao phải bảo vệ mày chứ."
-"Mày bảo vệ tốt bản thân đi rồi hẵng đến lượt tao,có nhiều cách xử lí ổn thỏa hơn là phải đánh nhau.Lần này mày sai thật rồi Nam ạ,đừng cố chấp nữa.Mày về nhà rồi bảo bố mẹ mày chuẩn bị trước đi,với kiểu chiều chuộng con cái như của gia đình mấy anh kia thì đảm bảo họ sẽ tá hỏa đi tìm mày kiếm chuyện liền thôi.Thiếu Anh,bây giờ đến lượt mày,đi ra đây nói chuyện với tao."
Nam gục mặt xuống,tôi kéo Thiếu Anh rời đi.Trước khi đi,tôi còn dúi vào tay Nam một ít băng cá nhân,tôi đã thấy tay cậu ấy xây xước,rỉ máu rồi.
Ra cổng trường,tôi chưa kịp nói gì thì Thiếu Anh đã tự giác khai.
-"Nãy tao cũng định vào can thằng Nam nhưng mà tao vừa vào thì nó liền một tay hất tao ra rồi,tao cố gắng bao nhiêu lần vào can thì Nam nó lại đe dọa tao,nếu tao còn ảnh hưởng đến cuộc chiến của nó thì nó xử cả tao cùng với 4 anh kia luôn,nên tao chỉ dám nấp đằng sau cầu cứu mày đến giúp thôi."
Thôi thì tôi cũng không trông cậy gì vào Thiếu Anh, nó không xông vào đánh cùng là biết ơn lắm rồi.
-"Ê mà này,đợt tao đi tìm hiểu rồi,cái anh ở 12A1 kia tên là Trần Pháp,nhà nó hình như cũng có quen biết với nhà thằng Nam thì phải,đều là họ Trần cả kìa."
-"Tao biết rồi,trưa rồi mày về trước đi,có chuyện gì thì tao liên hệ mày sau."
-"Mày cũng về đi nhá."
-"Tao biết rồi."
Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước,tốt nhất mình nên chuẩn bị tâm lý thật tốt ở hiện tại,tôi sẽ cố gắng xử lí những chuyện này mà không để mẹ tôi biết.
Nếu để mẹ tôi biết,chắc bà ấy sẽ cằn nhằn tôi suốt cả tuần mất.
Điều đó không hề vui chút nào.
Tôi vừa về đến nhà,tiếng mẹ tôi liền vọng ra.
-"Trưa rồi mày còn đi đâu thế,cơm mẹ nấu bây giờ mày chê không thèm ăn nữa à."
-"Lúc nãy con đi có chuyện tí thôi mà mẹ,bây giờ con ăn liền nè mẹ."
-"Thôi lúc đầu mày không ăn thì bây giờ cũng không cần ăn nữa đâu."
Tôi vừa ngồi xuống bàn ăn mẹ tôi liền bưng mâm dọn đi,tôi theo thói quen tự giác đứng dậy dọn dẹp,rửa bát.
Bố tôi ở bên cạnh,không nói một lời nào.Cảnh này tôi nhìn đã phát chán rồi.
Ước gì bây giờ có bà tôi ở cạnh thì tốt biết mấy.Trong gia đình này chỉ có ông bà là luôn quan tâm tôi, ông tôi đã mất từ khi tôi còn bé.
Bây giờ chỉ có mình bà sống một mình,chờ lúc nào có thời gian rảnh là tôi lại đến thăm bà,cảm giác được nằm trong vòng tay bà là sự ấm áp duy nhất mà tôi cảm nhận được trong gia đình này.
Tôi luôn mong một ngày tôi trưởng thành,tôi sẽ tự xây căn nhà của mình và đón bà đến ở cùng với tôi,chỉ mong rằng:Thời gian ơi,trôi chậm lại một chút,để tôi có thể cho bà thấy được sự thành công của tôi,để bà có thể mỉm cười thấy tôi tiến vào lễ đường,để tôi có thể nằm trong vòng tay ấm áp ấy một chút nữa.
Cuộc sống này thực sự quá mệt mỏi rồi.Tôi chỉ còn mỗi bà thôi.Tôi tin rằng ông trời sẽ không tàn nhẫn vậy đâu.
Lí trí của tôi bây giờ không cho phép phải quan tâm đến những cảm xúc đấy nữa,việc của tôi giờ là nghĩ cách để giảm tối đa những hậu quả mà Nam sẽ phải chịu.
Đầu tiên chắc tôi phải đến nhà Nam trình bày rõ sự việc và xin lỗi bố mẹ nó trước,mong là bố mẹ nó sẽ không đánh mắng nó.
Tuy người gây ra sự việc là Nam nhưng nguyên nhân chính là tôi nên tôi nghĩ mình nên có trách nhiệm đứng ra nhận hết những hậu quả này,mặc kệ cho Nam có đồng ý hay không.
Trưa rồi nên tôi sợ hỏi địa chỉ sẽ làm phiền cô giáo chủ nhiệm nghỉ ngơi nên tôi lựa chọn cho bản thân ngủ một chút để thư giãn đầu óc.
Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro