Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4




Tiết thể dục hôm nay của chúng tôi,thầy cho phép hoạt động tự do.

Trường của chúng tôi có một sân bóng rổ khá rộng,tôi mặc dù không chơi tốt bộ môn này lắm nhưng thú thật là tôi rất thích chơi bóng rổ.

Vừa thấy các anh khối trên chơi bóng rổ,tôi liền ngỏ lời muốn tham gia và đã được các anh đồng ý.Tôi rất vui vì lâu rồi mới được chơi lại bộ môn này.

Tôi tham gia vào vị trí tiền đạo.Đầu ván chúng tôi phối hợp với nhau rất nhịp nhàng và tôi cũng đã ghi về nhiều điểm cho đội.

Bắt đầu sang giữa ván,đội bạn bắt đầu thay người.Người được thay vào lần này là một anh chàng cao to,mặt mũi trông khá sáng sủa.

Tôi bấy giờ vẫn còn ngây thơ chưa biết chuyện gì đang chờ tôi phía trước,điểm số của đội tôi bắt đầu bị lấn át và tôi cảm giác như người mới vào này cố tình liên kết với bạn anh ta nhắm vào tôi.

Lần lượt sau đó là 2 điểm 3 điểm dành cho đội bạn,các anh ấy luôn "vô tình" đẩy tôi,ngáng chân tôi.Làm tôi xô xát không ít,cả mặt mũi hay đầu gối,bắp tay đều bị xây xước.

Tôi nhìn trọng tài với một vẻ bất lực,không một tiếng còi nào được phát ra,trận đấu vẫn tiếp tục.

Tôi thấy đây hình như không phải là một trận bóng rổ bình thường mà hình như đây là một trận hành xác tôi thì đúng hơn.

Thiếu Anh ngồi xem tôi chơi dường như đã đoán được tình hình,mặc cho nó ngồi kêu gào trên khán đài,hay nhảy xuống túm cổ trọng tài thì vẫn không một tiếng còi nào vang lên.

Rõ ràng đây là chèn ép công khai rồi.Không nói cũng biết,trọng tài chắc chắn là cùng một hội với anh mới vào trận.

Sau nhiều lần va chạm khi tranh bóng,tôi đã bị trật chân,đến mức không thể di chuyển vì quá đau,tôi đã nằm gục xuống.

Lúc này,trọng tài mới thổi còi tạm dừng trận đấu,gọi nhân viên y tế của nhà trường đến đưa tôi đi.

Cảnh này đã vô tình bị Nam đi qua nhìn thấy,tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt cậu ấy hoảng hốt đến như vậy nhưng cũng đồng thời bắt gặp cái nụ cười đắc ý của đàn anh kia.

Tôi sống lương thiện thế này,làm gì đắc tội ai bao giờ chứ.

À,đoán ra rồi,thằng cha lớp 12A1 bị tôi từ chối chứ gì.Sao đây,chắc là nhục quá nên quay qua trả thù tôi à.

Nãy giờ tôi nhẫn nhịn chính là vì không có ai dự bị có thế thay thế tôi,tôi sợ ảnh hưởng đến trận đấu của cả đội.

Tôi đoán trước là sẽ thua nhưng tôi không muốn bị thua quá thảm,cũng trách tại mình chơi dở quá không thắng được đội kia.

Tôi nghĩ việc hiện tại của tôi nên là lo cho cái thân mình thì hơn.

Đến phòng y tế,tôi còn chưa phản ứng gì,Thiếu Anh đã xả ra một loạt câu chửi thề.

-"Nè,tao còn chưa nói gì mà,mày đã xồn xồn hết cả lên thế,người tao đã đau rồi mày đừng có mà tra tấn tinh thần tao bằng mấy cái câu đấy của mày nữa được không.Mình phải sống văn minh lên."

-"Thời buổi này rồi mà mày còn đùa được à,ai nhìn cũng biết bọn nó cố tình nhắm vào mày,trọng tài thì làm ngơ.Mày đừng có bình tĩnh như vậy chứ."

-"Chứ mày hỏi giờ tao làm gì được người ta,mấy anh đấy lấy thịt đè người tao cũng đủ chết rồi,mà một phần cũng do tao chơi dở quá ,người ta có cớ mà lấy ưu thế chèn ép thôi."

Thiếu Anh tức giận ngoảnh mặt đi,không thèm tranh cãi với tôi nữa.

-"Đau không?"-Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Chỉ mãi tranh cãi với Thiếu Anh mà Nam đứng đây hồi nào tôi không hề hay biết.

Bây giờ nguôi giận rồi ,tôi mới thấy lúc nãy nói ra những lời có hơi quá đáng với cậu ấy thật.

-"Đau chứ,nhìn tao bây giờ như vừa từ nơi chiến trận trở về vậy."-Tôi cười.

-"Ai làm?"

-"Tao không biết nữa,một đàn anh cao to,trông khá nổi bật.Theo như tao đoán thì chắc anh ấy học 12A1 và là người tao đã từ chối nhận quà."

Không khí chìm vào yên lặng,Nam nhìn những vết thương của tôi với một ánh mắt lo lắng.

-"Không sao đâu,chân tao lúc nãy đã được cô y tá chỉnh lại rồi,chờ xíu là đi lại được liền ấy mà.Còn mấy cái vết xước này thì bôi thuốc xíu là lành liền à."

Nói xong tôi định lấy lọ oxi già trên bàn để chuẩn bị khử trùng vết thương liền bị Nam giật lại.

-"Đưa đây tao làm cho."

-"Không cần,tao có bị cụt tay đâu,mày cứ đưa đây."

Một đứa cố gắng nói rồi một đứa không thèm để vào tai,cuối cùng vẫn là Nam sát trùng cho tôi,còn một tên ăn hại nữa thì ngồi nhìn vết thương của tôi rồi nhăn mặt.

Thấy gớm thì nhìn làm gì không biết.

-"Đau xíu thì cố nhịn nha."

-"Yên tâm đi trời,ba cái này như kiến cắn thôi."

Nhưng mà sao kiến cắn mà rát thế hả trời,tôi cố gắng chịu đựng coi như giữ chút thể diện cuối cùng cho bản thân.

Tay chân tôi bấu chặt cạnh giường.Nam dường như đã nhận ra điều đó,cậu ấy cố gắng cẩn thận nhẹ nhàng hết sức nhưng cùng với đó chính là sự tức giận hiện lên trong ánh mắt cậu.     

-"Tao xin lỗi"-Tôi đột nhiên nói.                                       

-"Lúc đấy tao không nên nói những lời như vậy với mày."                             

 -"Không sao, lời tao nói lúc đó đúng là cũng hơi quá thật."                       

 Tôi đưa tay ra,  cậu ấy bắt tay tôi,tình anh em đã được hàn gắn.

Tuy có thể nói như vậy nhưng lần sau nếu cậu ấy nói như vậy nữa tôi đảm bảo sẽ không tha cho cậu ấy.

Tôi không phải là người lúc nào cũng sẽ đứng ra nhận lỗi, tôi tự nhận xét bản thân có một cái tôi rất cao và sẽ không dễ dàng cúi đầu trước bất kì ai, nhưng lần này tôi thật sự cảm động trước những hành động của Nam.Cậu ấy là người hiếm hoi mà tôi chủ động hạ cái tôi xuống. 

 -"Mày định xử lí như thế nào?"-Thiếu Anh hỏi.                

-"Tao không biết nữa, tao không muốn gây ra phiền phức.Nếu người ta không làm gì tao nữa thì tao định sẽ để yên vậy luôn."                                   

 -"Người ta khiến mày ra nông nỗi này mà mày bảo nhịn là nhịn á,đừng đùa vậy chứ."                                    

-"Tao không muốn dính đến thị phi,phiền phức,tao chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình thôi."                 

Nam yên lặng nghe hết cuộc trò chuyện,nó không nói gì.Dường như,tôi cảm nhận được cậu ấy định làm gì đó.                               

 -"Này Nam,nếu mày có ý định làm gì thì tốt nhất nên bỏ đi nha.Một mình tao là đủ rồi,đừng gây thêm gì nữa.Tao cũng không muốn kéo thêm người vào chuyện này."   

  -"Yên tâm đi,tao thì làm được gì người ta chứ."                                           

Sau khi được cô y tế cho phép,Nam và Thiếu Anh đỡ tôi lên lớp.Chúng tôi vừa vào,cả lớp liền xôn xao.                                                                                  

-"Này ,chúng mày làm gì đắc tội cái người hồi nãy vậy,cái anh ở 12A1 ấy ."

-"Tao chịu."-Tôi nhún vai.

Mọi người đều bức xúc cho tôi.

-"Tốt xấu gì thì 12A1 cũng là lớp chọn đấy.Sao trong một lớp chọn lại có thể tồn tại một người có sở thích bắt nạt người khác vậy."

-"Ê,bộ mày không biết à,cái tên ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi,từ nhỏ đã được bố mẹ chiều chuộng,anh ta dù có làm chuyện gì long trời lở đất thì cũng có bố mẹ chống cho thôi."

Sao cái số tôi toàn dính tới mấy tên nhà giàu vậy ,Thiếu Anh vốn đã là công tử bột sẵn,An Nam không nói cũng tự đánh giá được là nhà nó có điều kiện ,rồi bây giờ còn thêm cái thằng cha 12A1 đâu ra đây nữa.

Chắc ông trời cảm thấy cuộc sống tôi chưa đủ khó khăn nên thêm chút gia vị.

-"Nhưng mà mày có bị thương nặng lắm không vậy,có đi lại được nữa không đấy."

-"Tao vẫn ổn,chờ mấy ngày là đi lại bình thường được thôi."

-"Mày bây giờ phải cẩn thận đấy,kiểu gì cái tên đấy cũng đến tìm mày gây rắc rối thôi,nó không tha cho mày dễ dàng vậy đâu.Trước đây tao nghe đồn anh ta đã bắt nạt nhiều người khiến họ phải chuyển trường rồi nhưng điều này đều bị thầy cô và nhà trường ém xuống."

-"Cảm ơn,tao biết rồi."

Haiz,đang sống yên bình lại dính phải cái mớ rắc rối này,biết thế lúc đấy nhận quà đi cho rồi ,nhưng mà tôi cũng cảm thấy vui vì các bạn trong lớp đều rất quan tâm tôi.

Đi học mới được mấy ngày mà mấy thằng cha đấy đã có ý định bắt tôi chuyển trường à,làm gì mà dễ ăn thế.

Nghĩ đến đây,tôi thầm cảm ơn mẹ tôi vì bà ấy đã muốn tôi trở thành một con người hoàn hảo từ khi còn nhỏ nên không chỉ mỗi đàn,nhảy,hát.Bà ấy còn bắt tôi học rất nhiều kỹ năng,nổi bật trong đó chính là võ và bơi.

Nên mặc dù sợ thì có sợ đấy nhưng nếu mấy anh kia có ý định hội đồng tôi thì tôi nghĩ tôi cũng có thể tạo cơ hội cho bản thân có thể chạy trốn hoặc nếu có ý định trói tay chân tôi và ném xuống sông thì tôi cũng có thể thoát dễ dàng thôi.

Đây đều là những tình huống và kỹ năng tôi được học từ bé rồi.

Có thể nhiều người sẽ đánh giá vẻ bề ngoài của tôi giống kiểu cừu non sẽ dễ dàng bị sói xám ăn thịt:))?

Nhưng thú thật mà nói con cừu này không phải muốn ăn là ăn được đâu.Bây giờ chưa biết đối mặt với điều gì phía trước nên tôi vẫn còn tự tin lắm nhưng thôi thì hãy tự tin khi còn có thể.

Dù sao thì lạc quan vẫn tốt hơn ngày ngày sống trong sợ hãi không biết bị xiên lúc nào mà đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro