Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chào cậu ấy xong,tôi đi vào nhà,tôi vừa đi vừa nghĩ xem có nên gội đầu không bởi vì bản thân tôi thực sự không thích người khác chạm vào đầu.

Tóc quý lắm đêý,đối với tôi là vậy,bị chạm vào đầu làm tôi tổn thương lòng tự trọng đôi chút.

Tuy tôi quý và biết ơn cậu ấy nhưng không đồng nghĩa cậu ấy muốn đụng gì thì đụng ,tóc của tôi ngoài mẹ tôi ra thì chỉ có người tôi thích mới được đụng vào.

Đó là giới hạn của tôi.Tuy nói vậy nhưng bây giờ tôi đi gội đầu thì có phải phản ứng hơi quá không nhỉ mà dù sao thì cậu ấy cũng đâu có biết.

Hôm sau,như đã hứa,Nam đến nhà đón tôi,mẹ tôi vừa thấy Nam thì mắt liền sáng rực.

-"Cháu có phải là An Nam bạn cùng bàn với thằng Khánh nhà dì không vậy.Trời ơi vừa đẹp trai học giỏi lại cao ráo,sau có gì bày thằng Khánh học với chứ thằng Khánh nhà dì nó nhác học lắm.Khánh đâu,mày ra nhìn con nhà người ta mà học tập kìa."

Tôi lệt bệt đi ra.

-"Kìa mẹ,sao mẹ nói thế,con trai mẹ cũng giỏi mà,chỉ là không bằng con người ta có xíu thôi,mẹ cũng phải khen con đôi chút chứ..."

Chưa đợi tôi nói xong,Nam đã nhanh nhảu đáp:

-"Dạ vâng dì,dì cứ yên tâm ạ."

-"Vậy dì giao nó cho cháu nhé."-Bỏ qua thái độ khó coi của tôi,mẹ tôi tươi cười đáp lại.

-"Tụi mình đi thôi Nam,mẹ tao nói gì kệ bả đi."

-"Chúng cháu chào dì ạ,chúng cháu đi học đây ạ."

Trên đường đến trường,đâu đó tôi cảm nhận được có nhiều ánh mắt ghen tị đang nhìn về phía tôi.Chắc các chị muốn ngồi cùng xe với Nam lắm.

Haiz,biết làm sao được,ước gì có chị nào hối lộ tôi từ trước thì tôi đã nhường cho từ lâu rồi,cần gì phải lườm tôi như thế chứ.

Chúng tôi cất xe,chuẩn bị vào lớp thì đột nhiên có một bạn nữ chặn đường.

Giác quan của tôi đã cho tôi biết,kiểu này chắc chắn là tỏ tình rồi,làm sao mà lệch đi được.

Tay cầm hộp quà là tôi đã thấy điềm rồi,và đương nhiên người được tỏ tình chắc chắn là thằng Nam.

Trong lúc tôi đang cảm thán mình quá thông minh và chuẩn bị tinh thần để hóng chuyện thì hộp quà ấy dần hướng qua phía của tôi.

Ê,thôi nha,đừng có đùa như vậy chứ.

-"Khánh ơi,đây là quà mà có anh ở lớp 12A1 nhờ tôi đưa cho cậu."

Trời,có người tặng quà cho tôi,đã thế lại còn là con trai,đúng là đáng để suy ngẫm.

Mặc dù chuyện nam-nam yêu nhau đã rất bình thường ở xã hội hiện tại nhưng lần đầu gặp chuyện này tôi đã vô cùng sốc,tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

-"Xin lỗi,món quà này tôi thật sự không thể nhận được,làm phiền cậu gửi lại cho người tặng nha."-Tôi bối rối trả lời.

-"Cậu ơi,người kia nói là nếu cậu không nhận thì vứt đi ấy,làm như vậy thì tiếc lắm,tôi đưa lại cho người ta thì cũng ngại.Chỉ là món quà thôi mà,cậu nhận được không?"

-"Xin lỗi,tôi thực sự không nhận được đâu,nếu cậu thích thì tôi tặng cậu đấy."

Mặc dù tôi biết rằng làm vậy thì bạn nữ ấy sẽ khó xử lắm nhưng nhận thì người khó xử sẽ là tôi nên tôi đành lựa chọn đá cái phiền phức này ra cho người ta.

Tôi! Nói không với tình yêu học đường.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau trong một không khí e ngại rồi tôi với Nam lại tiếp tục di chuyển đến lớp.

Nhắc mới nhớ,nãy giờ lo nói chuyện không để ý thằng Nam,tôi liền quay sang thì thấy thằng cha này đang cười khúc khích.

-"Mày cười gì vậy."

-"Không có gì ,tao chỉ thấy mày phũ với con gái nhà người ta quá thôi.Dù sao cũng chỉ là đưa hộ thôi mà,cho thì nhận đi chứ.Lúc mày từ chối không nhận,mặt bạn gái đó đen như đít nồi ấy."

-"Hay tao quay lại nhận nhá.Nghe mày nói nãy giờ hối hận quá."

Nói xong tôi liền quay người giả vờ rời đi liền bị Nam tóm lại.

-"Sắp vô học rồi đó,mày còn đi đâu nữa.Mẹ mày đã gửi mày cho tao rồi,sau này tao sẽ quản lý tất cả các việc của mày ở trường bao gồm cả yêu sớm.Lộn xộn là ăn đấm á."

-"Xí,mày quản được chắc."

Vừa dứt câu Nam liền cho tôi một gõ vào đầu.Tôi vẫn lì.

-"Muốn quản được tao á,mơ đi,mẹ tao còn chẳng làm được."-Tôi cười rồi chạy biến.

Nam chẳng thèm đuổi theo tôi,cậu ấy vẫn bước đi chậm rãi và nở nụ cười.

Điều này khiến tôi rợn tóc gáy,thà bị gõ còn hơn nhìn thấy cái nụ cười nham hiểm này.

Hôm nay cũng là một ngày dài học tập ,chúng tôi học 5 tiết đã thế lại còn là 2 tiết hóa,chưa bao giờ tôi thấy cái cuộc đời nó mệt mỏi như này.

Tôi đã dự định nằm gục xuống bàn rồi ngủ xuyên luôn 2 tiết hóa nhưng mà buồn thay vừa nằm xuống thằng Nam gõ một cái vào đầu tôi.

-"Này sao mày cứ nhè đầu tao gõ thế,gõ nhiều ngu người rồi sau này ai cưới tao."

-"Tao cưới."

Tôi trợn tròn mắt rồi bật cười.

-"Rồi tao với mày thành hai ông già cô đơn trong viện dưỡng lão à.Haha,mày học giỏi mà sao suy nghĩ khờ khạc thế.Mày á,sau này kiếm được cô nào tốt tính mà yêu rồi sau tao đi cho mày 2 chỉ vàng đám cưới nhá."

Tôi nhìn qua Nam,cậu ấy không nói gì ,chỉ nhìn chăm chăm vào cuốn bài tập hóa,ánh mắt có chút thoáng buồn.

-"Xin mày đó Nam,cho tao ngủ chút nhá,tao không muốn học hóa một tí nào,khi nào cô đến thì gọi tao nhá."

Lần này,cậu ấy quả thực đã để cho tôi ngủ,tôi vừa gục xuống một chút thì có người khác lại làm phiền tôi.

-"Khánh ơi,Khánh ơi,Khánh Khánh Khánh!"

Tôi dật mình ngồi thằng dậy,tưởng cô đến chỗ tôi mà xung quanh thì chẳng thấy cô đâu chỉ thấy một tên Thiếu Anh lắm mồm.

Thằng Nam cũng không quản được cái mồm nhiều chuyện của nó,mặc dù có Nam chắn ở giữa nhưng Thiếu Anh vẫn cố vướn người qua nói chuyện với tôi bằng được.

Đúng là con người nghị lực.Không nói cũng biết nó lại định kể với tôi mấy chuyện về crush của nó chứ gì.

Mặc dù nói thằng này lắm mồm là thật nhưng nhiều khi tôi tâm sự với nó thì nó cũng đưa cho tôi những lời khuyên giá trị và giữ bí mật cũng rất tốt.

-"Mày quay qua kia đi,tí ra chơi nói chứ bây giờ kể như này làm phiền thằng Nam."

-"Ok."-Thiếu Anh có hơi hụt hẫng một chút nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

-"Tụi mày có nhiều chuyện để nói nhỉ?"-Nam hỏi.

-"Tụi tao á,cũng bình thường thôi,mà sao vậy?"

-"Tao cảm thấy lúc nào tao cũng bị cho ra rìa."

-"Đâu,đâu có đâu,lúc nào tụi tao nói chuyện cũng nói về mày hết á,tại thằng Thiếu Anh nó nghĩ mày sẽ chê mấy câu chuyện hài nhạt nhẽo của nó nên không dám nói với mày thôi."

Nói rồi tôi đưa tay khoác lên vai Nam.

-"Chúng ta là anh em tốt mà,sao cho cậu ra rìa được chứ,nếu có thì người đó phải là thằng Thiếu Anh mới đúng."

Cuối cùng cậu ấy cũng nở nụ cười.

Sau tiết hóa,là đến tiết thể dục,chúng tôi lần lượt thay giày rồi di chuyển xuống dưới.

Trường tôi chỉ có một sân thể dục nên thường thì sẽ có 2 đến 3 lớp học chung.

Trùng hợp làm sao,hôm đó lớp tôi học chung với lớp 12A1.Nam luôn cố gắng kéo tôi đi gần với cậu ấy,ánh mắt dè chừng,cảnh giác.

-"Ê,bộ mày nghe lời mẹ tao thật đó à,bả chỉ nói đùa thôi mà,cần gì nghiêm túc vậy chứ."

-"Dì ấy giao mày cho tao thì giờ mày là của tao,không cho phép ai cướp mày từ tao,sau nếu có anh nào tìm đến mày thì nhớ nói với tao liền nghe chưa."

-"Ha,gì vậy chứ,tao là của chính tao,tao muốn gì là việc của tao,bản thân tao muốn làm gì thì đó là việc của tao.Tao với mày còn chưa thân đến mức mày muốn quản gì là quản được đâu.Nên là làm ơn đi Nam,mày bình thường một chút đi mà,mày đừng ép tao phải suy nghĩ lung tung chứ."

Nói rồi tôi vung tay Nam ra,chạy đi trước.

Cả cuộc đời tôi luôn theo đuổi chính là sự tự do.

Từ nhỏ,gia đình tôi luôn ép tôi phải làm những việc mà tôi không hề muốn,họ nói vậy là vì muốn tốt cho tôi nhưng chưa bao giờ họ hỏi tôi có cần nó hay không.

Tuy tôi là con trai nhưng mẹ tôi luôn muốn tôi phải toàn diện về mọi mặt.Tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng tôi đã phải bắt đầu tập đàn,hát,nhảy theo ý của mẹ tôi.

Ngoài mặt,trông có vẻ như mối quan hệ giữa tôi và mẹ luôn hòa hợp nhưng nhìn kĩ mà xem,những vết sẹo trên tay tôi là do bà ấy đã đánh tôi khi tôi đánh sai nốt nhạc.

Thử hỏi mà xem,một đứa trẻ 4 tuổi bình thường như tôi thì làm sao có thể đánh 1 bài nhạc hoàn chỉnh chỉ trong 1-2 ngày chứ.

Tôi không sinh ra đã là một thiên tài,tôi chỉ là một con người bình thường dựa vào sự cố gắng mà vươn lên.

Bà ấy đòi hỏi gì ở tôi chứ,tôi chỉ mong một ngày lớn lên tôi có thể thoát khỏi cái gia đình khắc nghiệt ấy.

Nên làm ơn đi,đừng ai nói tôi là của họ nữa,tôi không muốn bị bó buộc bởi ai hay bất cứ thứ gì khác.Có thể nói là tôi là người nhạy cảm,đằng sau nụ cười thường ngày của tôi đều là những giọt nước mắt.

Tôi cố gắng lắm mới mạnh mẽ vượt qua đến tận bây giờ,tôi quá ám ảnh với câu:"Mày là con tao,tao là người sinh ra mày,tao nói gì thì mày phải nghe theo." rồi.

Đối với người khác Nam nói câu đấy cũng chẳng ảnh hưởng gì hoặc đơn giản đó chỉ là một câu nói đùa thôi,nhưng đối với tôi,nó gợi lên cả một quá khứ đau buồn.




-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro