Chương 2
Hôm nay chính là ngày đi học thứ hai của tôi.
Vì bản chất hướng ngoại nên mới ngày đầu tôi đã quen biết rất nhiều bạn trong lớp.
Bây giờ tôi đã có thể nói chuyện với hầu hết tất cả mọi người.Ngoài Nam, tôi đã gặp được một cậu bạn rất hợp tính cách tôi - Lâm Thiếu Anh.
Một công tử bột chính hiệu.Bàn của tôi có 4 người, ngoài tôi,Nam, Thiếu Anh thì còn có Hiếu.
Tuy rằng mới làm quen nhưng chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau,tất cả các chủ đề hay trò chơi,có thể thao chúng tôi đều có điểm chung, rất nhanh chúng tôi đã tạo thành một hội anh em đoàn kết vững chắc.
Tuy tôi là con trai nhưng tôi học tốt môn xã hội hơn tự nhiên.Riêng môn hóa, phải nói đó là môn tôi ghét nhất.
Nguyên nhân chắc chắn là vì hồi lớp 8,chỉ vì tổng kết hóa được 6.4 mà tôi không được học sinh giỏi hoặc nói ngắn gọn hơn là vì tôi học không hiểu nên tôi ghét.
May mà có Nam ngồi cạnh, cậu ấy chuẩn là học bá toàn diện,cậu ấy là người duy nhất có thể cứu được điểm môn hóa của tôi.
Giây phút nghĩ đến điều ấy tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã làm quen với Nam ngay từ đầu.
Thú thật mà nói ngoài tôi tôi thấy cậu rất ít nói chuyện với các bạn khác.Mà cũng phải thôi, với các khuôn mặt khó ở đấy thì ai mà muốn làm quen chứ.
Tôi không hiểu tại sao nhưng mỗi lần tôi đang nói chuyện với Thiếu Anh vui vẻ thì Nam lại cắt ngang, cậu ấy cứ muốn tôi quay qua nói chuyện với cậu ấy.
" Nè,sao mày cứ xen vào cuộc nói chuyện của bọn tao vậy?"
-"Tụi mày nói chuyện gì mà cứ ríu ra ríu rít vậy,lo mà học đi ."
-"Vâng, em biết rồi ạ,em học liền đây ạ,Thiếu Anh ơi,tí tao với mày ra kia nói chuyện chứ ở đây ảnh hưởng thằng Nam nó học."
-"Ừ,tao còn nhiều chuyện muốn kể cho mày nghe lắm." -Thiếu Anh đáp.
Không hiểu sao sau khi nghe xong câu đấy của tôi,mặt Nam nhìn lại càng khó coi hơn.Tôi liền quan tâm quay sang hỏi.
-"Nè sáng nay mày dẫm phải cái gì hay sao mà nhìn khó chịu vậy."
-"Quay sang kia mà nói chuyện với thằng Thiếu Anh đi chứ nói với tao làm gì,tao bị gì kệ tao,liên quan gì đến mày."
Tưởng chuyện gì to tát lắm,hóa ra anh chàng này lại giận dữ vì tôi không nói chuyện với anh ta,chuyện bé xíu như thế này thì có ảnh hưởng gì đâu chứ.Người ta nói phụ nữ khó hiểu chứ tôi thấy đàn ông cũng khó hiểu không kém.Tôi liền đáp:
-" Chuyện bé xíu này thì có gì đâu chứ,tao sợ ảnh hưởng đến mày học nên không muốn làm phiền mày thôi mà,hóa ra mày muốn nói chuyện với tao đến vậy luôn sao?"
-"Ừm."
Nghe được lời này, tôi có chút bất ngờ nhưng không để ý lắm,chắc tôi vui tính nên cậu ta mới muốn nói chuyện với tôi thôi.
Tùng!Tùng!Tùng!,giờ ra chơi đã đến,Thiếu Anh lập tức kéo tôi ra ngoài nói chuyện.
Tôi ngoảnh lại nhìn Nam,vẫn là khuôn mặt với những đường nét sắc sảo,sống mũi cao,đôi lông mày lưỡi kiếm cùng làn da trắng,ánh nắng chiếu vào lại khiến khung cảnh xung quanh cậu ấy hội tụ tạo nên một bức tranh khiến tôi như chìm vào khung cảnh và không sao rời mắt được, nhưng hình như đôi môi cậu ấy đang mím chặt lại,toát lên một vẻ rất không cam tâm.
Tại sao nhỉ?- Tôi tự đặt câu hỏi.
Không đợi tôi nghĩ ngợi quá lâu.Thiếu Anh lại bắt đầu thuyên luyên về câu chuyện của cậu ấy.
-"Này nãy mày biết tao thấy ai không,người yêu cũ của tao đi chơi với crush của tao đấy.Hỏi ra mới biết họ lại là chị em ruột,mày nói xem có trớ trêu không?"-Thiếu Anh hớn hở kể.
-"Trông mày có vẻ không lo lắng gì nhỉ? Hai người họ là chị em thì mày đâu có cơ hội đến được với crush."
-"Xời lo gì chứ,có bao nhiêu người thích thầm tao kìa, tao lo gì thiếu gái mà yêu."
Nghe xong câu này,tôi có chút cạn lời.Thành thật mà nói,tư tưởng của tôi khá cổ hủ,điều này cũng xuất phát từ gia đình của tôi.
Tôi nghĩ rằng cả thời cấp 3 hay đại học,đều nên dành thời gian cho học tập,tôi chỉ tự ý thức ngăn cấm tình cảm của bản thân phát sinh thôi chứ nếu người khác yêu đương hay làm gì thì tôi cũng không có thái độ kì thị hay căm ghét.
Dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến tôi.Vậy nên nếu Thiếu Anh có thể tìm được một người có thể quản lý được cái thói ăn chơi hay lăng nhăng của cậu ấy thì tôi cũng mừng.
Kết thúc giờ ra chơi,chúng tôi tiếp tục vào học tiết Văn.
Vừa vào lớp,tôi đã thấy Nam đổi chỗ,thay vì để tôi ngồi giữa Thiếu Anh và Nam,cậu ấy đã vứt cặp tôi ra chỗ ngoài cùng rồi ngồi vào chỗ cũ của tôi.
Tôi vừa nhìn thấy vậy,liền lập tức trêu cậu ấy:
-"Zô,hôm qua cô vừa bảo không được tự ý chuyển chỗ mà nay học bá của chúng ta đã phá luật rồi.Trò cưng của cô mà như này là chết chết."
Vừa nói xong cậu ấy liền trừng mắt nhìn tôi.Tôi thấy vậy liền cụp đuôi xuống,từ từ tự giác lại chỗ ngồi.
-"Tao làm gì sai à? Sao hôm nay mày cứ khó chịu vậy, nếu nguyên nhân do tao thì nói để tao còn thanh minh chứ."
Cậu ấy im lặng.
-"Thôi tao sai rồi,mặc dù không biết lỗi sai của tao là gì nhưng mà tao biết lỗi rồi.Đừng giận tao nữa.Tao với mày mới làm quen được 2 ngày mà mày đã giận tao như này thì hỏi tao biết làm sao."- Tôi bất lực dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu ấy.
Khuôn mặt cậu ấy cũng dần dịu xuống,không còn đáng sợ như trước nữa.
-"Tao không giận mày,tao chỉ giận bản thân mình."-Nam nói nhỏ
-"Hả,mày nói gì cơ,tao không nghe rõ,lớp ồn quá."
Khuôn mặt vừa được tôi xoa dịu một chút giờ lại trở lại như dáng vẻ lúc đầu.
Tôi chửi thầm trong lòng.Tại sao tai tôi nó lại điếc đúng lúc quan trọng vậy chứ.
Trải qua 3 tiết học trong một không khí đầy áp lực,hai chúng tôi ngồi cạnh nhau không ai nói một câu nào.
Cuối cùng thì cũng đến giờ ra về,tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Vốn tưởng rằng ít nhất cậu ấy cũng sẽ đi cùng với tôi ra nhà xe nhưng không.Chưa đợi tôi kịp mở lời thì cậu ấy đã xách cặp đi trước,tôi cũng không biết phải làm gì.
Chân cậu ấy gì mà dài thế không biết,chạy rõ nhanh,đuổi cũng không kịp.Tôi đành đợi Thiếu Anh rồi đi cùng.
Vẫn là một cảnh tượng như lần trước nhưng lần này Nam đã hoàn toàn bị vây quanh bởi các chị,ai cũng muốn xin in4 cậu ấy.Một cảnh tượng như có idol về thăm trường vậy.
Ngay khi tôi vừa nhìn qua,tôi và cậu ấy đã chạm mắt nhau,tôi lập tức quay phắt đi như một con rùa rụt đầu vậy.
Nhưng tôi có làm gì sai với cậu ấy đâu mà phải sợ nhỉ,cậu ấy tỏ thái độ với tôi thì kệ cậu ấy chứ.
Tự ngẫm xong thái độ của tôi tự tin hơn nữa,tỏ ra vô cùng nghênh ngang bước qua cậu ấy.
-"Xí,bổn công tử còn lâu mới cần cậu,bạn bè huynh đệ tao đây không thiếu."
Đúng như ông bà ta có câu:"Nói trước bước không qua."
Xe tôi không biết kiểu gì lại hết điện ngay lúc này còn cái tên Thiếu Anh kia thì thấy crush mắt nó liền sáng rực lên,sớm đã bỏ tôi lại mà chạy theo rồi,nó đúng là ví dụ điển hình của mê gái bỏ bạn.
Haiz,nghĩ đến việc giữa cái thời tiết nắng nóng như thế này tôi phải đẩy xe về nhà là cả người tôi đã mệt lã rồi,khốn đốn một cái là tôi lại không mang theo điện thoại,bạn bè thì hầu như đã về hết rồi.
Lúc tôi bắt đầu cam chịu số phận sắp đặt thì Nam bước tới.
Trong mắt tôi cậu ấy như có ánh hào quang tỏa sáng đằng sau vậy.Tôi chưa kịp nói gì thì Nam đã mở lời:
-"Này,ngồi lên xe đi tao chở về,xe mày gửi ở chỗ bác bảo vệ mà sạc đi.Hôm sau tao đến nhà đón mày đi học cho."
Tôi nhanh chóng cảm ơn ríu rít rồi nhảy tót lên xe cậu ấy.Chúng tôi trò chuyện từ trường về nhà.
-"Hôm nay trời nóng đến vậy sao,mặt mày đỏ hết rồi nè,tai cũng đỏ nữa.Mày bị ốm à?"-Tôi hỏi.
-"Không....Không sao đâu,chắc do trời nóng quá ấy mà.Nhà mày ở đoạn nào thì chỉ tao nhá."
-"Yên tâm tao sẽ không quên nhà mình đâu."-Tôi cười khì.
-"Hôm nay cảm ơn mày nhiều vì đã chở tao về nha,hôm nào tao bao kem cho."
-"Không có gì,tao phải làm như này chứ không người nào nó cạch mặt tao thì chết."
Tôi chột dạ,đáp:
-"An Nam tốt tính như này thì ai mà cạch mặt được chứ,người đó đúng là có mắt không tròng mà.Yên tâm tao sẽ không giống như người đó đâu."
-"Nói là phải giữ lời đó nhé."
-"Mày không phải lo,tình bạn giữa tao với mày không thứ gì có thể cắt đứt được đâu."
Nam trầm ngâm một lúc.Cuối cùng thì cũng đến nhà tôi,cậu ấy cởi mũ bảo hiểm cho tôi,xoa đầu rồi dặn dò.
-"Lần sau chú ý cẩn thận một chút nhé,nếu mà không có tao ở đó thì mày đã phải đẩy xe về rồi đấy,nhớ chưa."
-"Biết rồi,biết rồi mà.Bye bye mai gặp lại."
Nói rồi chúng tôi tạm biệt nhau.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro