Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tôi ngồi trên giường,đưa hộp cứu thương cho Nam,vì biết có những tình huống như này nên lúc nào tôi cũng tự chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc,phòng khi cần.

Lúc này,áo đã dính vào vết thương của tôi,vết thương mưng mủ ,khá khó để vệ sinh.

Nam đành phải lấy kéo cẩn thận cắt từng khúc áo của tôi,vì không muốn chạm vào vết thương,cậu ấy kiên nhẫn từng li từng tí,hơn 20 phút mới gỡ xong số vải dính trên người tôi.

Có chút cảm động.

Trút bỏ lớp áo,tôi chợt nhận ra trên người tôi có nhiều sẹo như thế nào,chi chít khắp da thịt,xấu thật đấy.

Tôi ngoảnh mặt lại nhìn Nam,mong cậu ấy không bị dọa sợ,lại bắt gặp ánh mắt rưng rưng của cậu ấy.

Lại mếu nữa rồi.Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.

-"Mày bị dọa sợ à,đúng là mấy cái vết thương này có phần hơi ghê thật,nếu mày không băng bó được thì không sao đâu,mày cất công đến đây có hơi phiền rồi,mày về đi."

Cậu ấy lắc đầu lia lịa.

-"Không,tao không về,mấy cái này làm gì dọa sợ được tao nhưng mà lúc đó có phải mày đau lắm không..."

-"Đau....đau chứ nhưng tao làm gì được,mày không cần phải thương hại tao đâu."

-"Tao...tao phải làm gì bây giờ,tao phải làm gì để giúp mày bây giờ,tao không muốn nhìn thấy mày như này một chút nào,tim của tao đau lắm,cổ họng tao như bị bóp nghẹn lại vậy."

Lần đầu có người vì tôi mà phản ứng như này.

Nghe theo trái tim hành động,tôi ôm chầm lấy cơ thể đang run rẩy của cậu ấy.

-"Cảm ơn tấm lòng của mày nhưng khi tao có đủ năng lực,tao sẽ có thể tự cứu lấy bản thân còn mày bây giờ có thể nín khóc và giúp tao sát trùng được không."

Nói xong tôi quay lưng lại.

Bản thân tôi nhận thức được rằng,gia đình chính là mối liên kết bền chặt nhất.

Từ "cứu" ở đây mà nói chẳng qua cũng chỉ là đổi lấy thêm một chút tự do mà thôi,đây là điều mà tôi buộc phải tự dành lấy.

Nam lấy bông chấm cho tôi,tôi cắn chặt răng chịu đựng.

-"Tao sẽ cố làm nhẹ nhàng nhất,mày có chịu chút nhé."

Tôi cắn chặt đến mức môi tôi rỉ máu,trán ướt đẫm mồ hôi,hòa vào máu chảy xuống từng dòng.

Sau khi khử trùng toàn bộ những vết thương ở lưng và tay,Nam xoay người tôi lại,cậu ấy đi vắt khăn lau từng vết bẩn và máu trên gương mặt tôi.

Ánh mắt tôi long lanh nhìn cậu ấy,lúc này tôi thực sự vô cùng biết ơn người bạn này.

-"Này Khánh,đừng nhìn tao như vậy,áp lực."

-"Nhìn chút thôi mà cũng không cho à,có lấy mất của mày cái gì đâu mà."

Tai cậu ấy lại đỏ ửng lên rồi.

Lúc này tôi mới dần nhận ra,hình như tình cảm mà cậu bạn này dành cho tôi có chút đặc biệt,không giống tình anh em cho lắm.

Sau khi dán băng gạc lên đầu tôi,Nam mới hỏi.

-"Đến bây giờ mày vẫn bị mẹ đánh như này à."

-"Ừ,mẹ tao đặt nhiều kì vọng cao về tao nên mỗi khi tao không hoàn thành mục tiêu mẹ tao đã đặt ra thì.....ừm....là vậy đó."

-"Mà khoan...nãy mày nói gì cơ "đến bây giờ","vẫn " là ý gì? Mày từng thấy tao bị đánh trước đây rồi à."

-"Đâu,không có ,tao chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.Mà trưa nay mày muốn ăn gì không,tao nấu cho."

Biết tỏng là cậu ấy cố tình đổi chủ đề nhưng mà thôi không chấp nhặt làm gì.

-"Gọi đồ ăn ngoài về đi,nấu làm gì,chờ mày nấu lâu lắm,tao nhịn đói từ hôm qua tới giờ rồi."

Thực chất là tôi không muốn mang ơn cậu ấy thêm nữa,như này thôi là quá đủ rồi,nếu không sau này tôi lấy gì báo đáp đây.

------------

Chúng tôi ăn xong thì cũng đã 1 giờ chiều rồi.

Nam chiều nay cậu ấy muốn nghỉ học để chăm sóc tôi nhưng tôi đã kiên quyết ngăn cản và rồi tôi thất bại.

Cậu ấy quá lì và không chịu nghe bất kì lời nào từ tôi,đã thế mẹ cậu ấy còn ủng hộ hết sức.

Kết cục của tôi vẫn là bị cậu ấy chặn họng và vác lên giường.

Bất lực.

Bỏ qua cái ánh mắt viên đạn của tôi,Nam vẫn nhẹ nhàng đắp chăn rồi dặn dò kĩ lưỡng.

-"Mày nằm ngủ xíu đi,có gì thì nhớ kêu tao,tao ra ngoài phòng khách nằm đây."

Nói mới nhớ hôm qua tôi mới tung tăng mặc áo cộc đi chơi thì hôm nay đã phải trùm chăn kín mít rồi.Đúng là thời tiết Việt Nam mà.

Tôi cố chợp mắt để quên đi cơn đau.

Trong giấc mơ,lại xuất hiện cảnh tượng đấy,cảnh tôi bị mẹ đánh hồi nhỏ và ánh mắt của cậu bạn hàng xóm nhìn tôi.

Qua lớp cửa kính,gương mặt ấy dường như bị xóa nhòa,tôi đã rất cố gắng nhìn rõ khuôn mặt ấy nhưng rồi tôi như bị một thế lực nào đó hút vào bóng tối sâu thẳm còn gương mặt ấy lại dần dần biến mất.

Tôi bật dậy,quay qua liền thấy ánh mắt lo lắng của Nam.

-"Mày bị sao vậy,làm tao sợ chết khiếp."

-"Sao đâu,chỉ là mơ thấy ác mộng thôi.Trong giấc mơ,tao mơ thấy cậu bạn hàng xóm hồi nhỏ của tao.Sau này cậu ấy đã chuyển đi mà không nói với tao lời từ biệt nào,mà thôi chắc lúc đó cũng tại tao không muốn gặp cậu ấy mà.Bây giờ mà gặp lại thì tốt biết mấy,thật sự là tao hối hận chỉ vì một chuyện bé mà tránh mặt cậu ấy,đến cơ hội chào nhau lần cuối cũng không có."

-"Không sao đâu,cậu ấy sẽ không trách mày đâu,có khi bây giờ cậu ấy cũng rất muốn gặp lại mày đó."

-"Ừ,mong là được thế."

Tôi mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên ngoài là một khung cảnh ấm áp ngập tràn ánh nắng.

Tôi mở tung cửa sổ,ánh nắng chiếu rọi vào từng góc khuất trong căn phòng.

Tôi nhắm mắt tận hưởng làn gió se lạnh của mùa đông.

Bây giờ là 4h30 rồi,mẹ tôi sắp về nhà.

-"Nam ơi,mày về nhà được rồi đấy,bây giờ cũng muộn rồi,mẹ tao cũng chuẩn bị về rồi.Để mẹ tao bắt gặp mày ở đây sợ sẽ có chút phiền phức."

-"Sao lại phiền phức?"

-"Dù sao thì mẹ tao cũng không hề thích bị người khác biết chuyện mình đánh đập con đâu,nên là nếu mày không muốn tao bị đánh tiếp thì giờ về đi nhé.Chuyện này chỉ có tao với mày biết thôi nha."

Nam gật đầu,nhanh chóng thu dọn rồi tôi tiễn cậu ấy ra về.

Bao lâu nay vẫn luôn là một mình tôi chịu đựng những đau đớn này nhưng lần này gọi người bạn mới này đến là một quyết định khá táo bạo,cũng chẳng biết tôi thấy sự tự tin đó ở đâu nhưng mong rằng niềm tin của tôi đặt đúng người.

Vẫn như thường lệ,tôi vào bếp chuẩn bị bữa tối cho mẹ,còn định kém một lời ghi chú.

"Tối nay con không ăn tối đâu nhé mẹ."

Tôi có chút không muốn gặp mặt bà ấy vào lúc này.

Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn,tôi vào phòng.

Mặc dù người thì đau nhưng tâm hồn tôi vẫn còn lạc quan lắm.

Tôi lại tiếp tục lên cái nick phụ trêu thằng Nam.

Vẫn là cái mở bài cũ rích ấy.

"Cậu ăn cơm chưa?"

Vừa nhắn được câu thì máy điện thoại của tôi lại rung lên,là Nam gọi.

May mà tôi đăng nhập nick phụ bằng máy tính nên mới nhận được cuộc gọi của cậu ấy.

"Alo Khánh,ăn chưa?"

"Chưa,không muốn ăn lắm."

"Không muốn ăn thì cũng phải ăn chứ,như này không khoa học chút nào,lâu ngày sinh bệnh đấy."

"Mày còn càm ràm nữa là tao tắt máy à nha,bớt quản tao đê,rồi gọi có chuyện gì?"

"Có chuyện gì mới được gọi à,tao cũng chỉ muốn bảo mày đi ngủ sớm đi,không làm chuyện gì thì nghỉ ngơi cho tốt mai còn đi học.Mai tao đến nhà đón mày nhá."

"Vậy cũng được,giờ mới nhớ tao còn chưa chép bài trên lớp nữa,chụp vở gửi tao với.Hôm nay học có kiến thức nào khó không mày giảng cho tao luôn đi."

"Thôi người mày đang đau thì ngủ đi,mai tao chép cho,hôm nay cũng chỉ làm thêm bài tập để luyện thôi dù sao thì cũng mới thi học kì xong mà"

"OK.Vậy bye."

Nam tắt máy,mặc dù nói với cậu ấy là sẽ đi ngủ nhưng tính tôi đâu phải người khác nói là nghe đâu.

Bỏ qua cái chuyện tán tỉnh qua mạng đấy,tôi bây giờ phải càng tập trung cho việc học hơn nữa.

Nếu cuối học kì 2 còn top 3 thì chắc mẹ tôi đánh tôi gãy tay mất.

Tôi tự học đến 11h thì đắp chăn đi ngủ,dù sao hôm nay cũng khá mệt.

------------

Sáng sớm,Nam đã đến nhà đón tôi.

Dường như đã đoán trước được tôi lại định bỏ bữa ăn sáng,cậu ấy còn mua bánh bao cho.

Thời tiết bây giờ đã rét lạnh,được ngồi sau có người chắn gió như này cũng rất tốt.

Cũng nhờ trời lạnh nên tôi có thể dễ dàng che đi vết thương trên người.

Hôm nay,lớp tôi đã rộn ràng không khí mong chờ Tết đến,các bạn nữ đều đã trang trí lên khung cửa sổ,bảng lớp những câu đối đỏ,hoa đào,hoa mai.

Tuần lễ này trường tôi cũng đã chuẩn bị cho học sinh khá nhiều hoạt động chuẩn bị cho ngày Tết.

Mới sáng sớm thôi mà cả lớp đã rộn ràng.

Vì hôm qua tôi nghỉ học nên có khá nhiều bạn đến hỏi thăm tôi,đương nhiên câu trả lời chỉ là:tao bận chút chuyện,qua loa đại khái.

Nhóm bạn của chúng tôi còn được cả lớp đặt cho biệt danh là 4 anh tài,nghe khá hài hước.

Ngoài tôi,Nam,Thiếu Anh thì còn có Hiếu.

Hiếu là một người bạn khá trầm tính,cậu ấy hầu như không nói chuyện với ai trong lớp,chúng tôi ngồi cùng bàn nhưng lâu lâu cũng chỉ nói với nhau được mấy câu.

Cậu ấy có một vóc người khá nhỏ so với chúng tôi.

Tuy nói là nhỏ nhưng cậu ấy cũng đã cao đến 1m70 rồi nhưng tôi 1m77,Nam 1m87,Thiếu Anh 1m78 nên đứng cùng đội hình trông có hơi khập khiễng.

Hiếu cận khá nặng,vì gắn liền với chiếc kính và mái tóc che phủ gần hết con mắt nên trông cậu ấy toát ra một khí chất trông khá nguy hiểm,không phải dạng dễ bắt nạt.

Tuy trông hơi giống tự kỷ nhưng cậu bạn này lại rất tốt bụng,tôi hỏi bài hay mượn gì cậu ấy cũng rất nhiệt tình.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro