
Có những ngày...
Có những ngày lạ lùng đến thế... không buồn, không vui, chỉ như vậy mà trôi qua.
Hôm nay cũng như mọi ngày thôi, tôi hoàn tất công việc của mình và trở về nhà. Đúng là một ngày mệt mỏi và cả bầu trời của tôi đã trở nên tối đen tự lúc nào, hôm nay tôi gặp người cũ...
À, cũng không biết nên gọi anh thế nào, tôi không có cái quyền để gọi anh là người cũ.
Tôi yêu anh từ cái ngày đầu tiên bước chân vào đại học, lúc đó tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ chìm sâu vào ánh mắt của anh và đủ để hứng chịu những xâu xé từng đêm như thế này, nhưng tôi đã lầm... Anh cũng là một người bình thường không có gì nổi bật, tôi đã âm thầm theo dõi anh từ rất lâu mãi về sau khi tôi biết được anh chưa có người yêu tôi mới dám chủ động nhắn tin cho anh. đó thật ra cũng chỉ là những tin nhắn hỏi han rất bình thường, anh chính là con người khó hiểu nhất trên thế giới này, trăm ngàn lần tôi nhắn tin cho anh có lẽ anh trả lời chưa trọn vẹn 10 lần, Cảm thấy bản thân không thể với tới là vậy, nhưng tôi không thể nào cấm cản bản thân yêu anh được. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vô cùng đau đớn với tôi, tôi cầm điện thoại lên viết vài dòng tin nhắn :" anh đã học bài xong chưa? anh đang làm gì vậy" rồi lại xóa đi, cứ như vậy tôi lập đi lập lại hành động này mỗi đêm. mãi lâu tôi mới đủ can đảm mà nhấn gửi đi... thế nhưng cái khoảng thời gian tôi ngồi cứ 2 phút bật điện thoại lên một lần để kiểm tra xem anh có trả lời tôi không nó còn dày vò tôi gấp trăm ngàn lần việc tôi phải do dự có nên send, tôi thậm chí còn không dám vào messenger vì tôi sợ... tôi sợ anh xem nhưng không rep, tôi sợ anh online nhưng không xem tin nhắn của tôi....
Lúc đó tôi có một vài người bạn, mà chúng nó thường nói đùa với tôi rằng:'' nếu như mà hứng nước mắt đau thương của mày mỗi đêm và nó mang đi tưới cây thì có lẽ bây giờ chúng cũng rũ rượi cả rồi"
Có lẽ một lúc nào đó anh thật sự buồn chán thì mới nghĩ đến tôi, anh trả lời tin nhắn của tôi.Anh tạo cho tôi cảm giác gần gũi, anh tạo cho tôi cảm giác anh cũng thích tôi.. hay là do tôi quá ngộ nhận? tôi mơ hồ?
Nếu như tôi không phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện thì sẽ không có bất cứ cuộc trò chuyện nào ở đây cả! tôi chắc chắn điều này. Tại sao vậy? vì anh vô tâm thật hay vì tôi làm phiền anh quá rồi? Cứ như vậy ngày qua ngày, tôi nhắn tin cho anh, tôi luôn nuôi hy vọng anh cũng yêu tôi. Một khoảng thời gian dài đơn phương , những tháng ngày xâu xé tâm hồn lẫn thể xác, chuỗi ngày xót xa đến bức chết đi , bỗng nhiên anh chấp nhận tình cảm của tôi, anh nói anh cũng yêu tôi, những ngày tôi ở bên anh chính là những ngày mà thế giới này dù có đổ mưa thì mây vẫn giữ nguyên một màu trong xanh rất ngọt.
Trước đây anh chưa từng cười với tôi khi gặp tôi, thậm chí anh còn không nhận ra tôi... Anh chưa từng quan tâm tôi, chưa từng lo lắng cho tôi như bây giờ.. thật kì lạ. Tôi nhận ra trái tim tôi đã cảm thấu được anh, tôi đã yêu anh bằng tất cả, thậm chí anh không cho tôi lấy một danh phận tôi vẫn cố chấp nghĩ rằng anh không phải mẫu người thích phô trương cuộc sống cá nhân, thậm chí tôi chấp nhận không thể gặp anh với muôn ngàn lý do anh đặt ra... Những tưởng tôi sẽ hạnh phúc, những tưởng thế giới của tôi giờ đây đã có anh đi cùng... Nhưng rồi sao? anh cho tôi một món quà rất đẹp vào cái ngày chúng tôi yêu nhau được một tuần, đêm hôm đó tôi bệnh, tôi sốt... tôi còn nói với anh tôi khó chịu, anh còn ngọt ngào với tôi hứa hẹn rằng ''mai anh sẽ sang nhà em chăm sóc cho em nha'', cả đêm đó tôi đã không ngủ được, vì yêu nhau nhưng có bao giờ anh cho tôi cơ hội gặp anh, ôm anh?có chăng chỉ vỏn vẹn vài lần ngắn ngủi. Tôi ngủ đi lúc nào không hay và sau đó... thì không có sau đó nữa, anh biến mất!
Sáng hôm sau tôi mong đợi trong vô vọng, đến chiều, tôi nhắn cho anh một tin hỏi anh đang ở đâu và....
Anh biến mất trong sự ngu ngơ của tôi, anh biến mất trong chính tình yêu tôi đang nuôi dưỡng, anh biến mất như chưa từng tồn tại.... Nhìn giao diện tin nhắn màu hồng mà tôi ứa nước mắt,cái tên ngọt ngào tôi đặt cho anh vẫn còn ở đó vậy tại sao? tại sao nếu anh không yêu tôi thì chấp nhận tôi để làm gì? Để làm gì rồi biến tôi thành một kẻ ngu ngơ không hiểu tại sao cũng không hiểu vì cái gì.... Tôi giờ đây với danh phận gì? với danh phận gì mà tìm anh? với danh phận gì mà giữ anh? Tôi như sụp đổ, thế giới của tôi tàn khốc hơn bao giờ hết, như hàng ngàn mũi tên xuyên vào tim tôi, anh làm sao hiểu được. Lúc đó, tôi lấy tư cách gì mà đấu tranh? đến danh phận tôi còn không có thì níu giữ anh bằng cái gì? mọi người ai cũng không biết, không một ai biết tôi và anh đã từng thế nào, đã từng là gì của nhau chưa... không một ai! Cứ vậy mà kết thúc một mối tình mà lẽ ra phải nhiều hơn thế, tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày ko đi chơi cùng nhau được rồi anh năn nỉ xin lỗi tôi cả ngày và tôi cũng còn nhớ như in cái ngày cả hai không liên lạc với nhau câu nào nữa
Mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng cho mình, cho tình yêu của mình. Tại sao ngày đó anh quay đi không nói một lời nào? Tôi đã làm gì sai? tôi có lỗi hay do chính anh, chính anh chưa từng yêu tôi. Anh chưa từng, một chút cũng không? Đó chỉ là sự thương hại? Anh thương hại một con người vì anh mà đã yêu đến cùng tận? hay anh cảm thấy như một nghĩa vụ phải đáp trả cho sự chân thành từ tôi?
Và rồi cảm xúc vài tháng trước đổ về rồi, Nhưng khó khăn hơn nhiều vì vài tháng trước còn có liên lạc với nhau, Bây giờ thì cuộc sống anh thế nào, hay anh đang làm gì.. Yêu ai?Tôi còn chẳng thể biết dù chỉ một chút. Không biết một ngày nào đó... Một lúc nào đó.. Anh có chợt nghĩ đến tôi giống như cái cách tôi nghĩ đến anh bây giờ vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro