Chương 6
Chơi xong ván game Tinh Vũ cũng tắt live stream, cậu tính về nhà rồi lại ngồi live thêm lúc nữa.
" Chơi chán rồi "
Tinh Vũ quay sang nhìn Mặc Triết đáp " dạ chưa ạ, nhưng không muốn làm phiền các anh ấy "
" Mọi người tập trung vào phòng họp "
Các thành viên trong team TXT vừa kết thúc ván đấu lần lượt buông chuột xuống theo lời đội trưởng mà cùng nhau sang phòng họp bên cạnh
" Các anh phải họp ạ, em về trước nhé "
Tinh Vũ đang tính về thì bị Mặc Triết xách áo nhấc vào phòng họp.
Một lát sau Lâm Chính cũng bước chân vào phòng họp để thông báo.
" Hôm nay họp đột xuất một chút để chuẩn bị cho mùa giải sắp tới "
" Sắp tới đội chúng ta sẽ có thêm phụ trợ mới là Tinh Vũ, mọi người làm quen với em ấy dần đi "
Ba thành viên còn lại không bất ngờ lắm trước kết quả này
" Anh Lâm cậu ấy sẽ đi phụ trợ với em à "
" Việc này Triệu Nguyên cậu nên hỏi đội trưởng của cậu thì hơn, tôi không biết gì cả "
Triệu Nguyên " hả "
" Phụ Trợ Tinh Vũ sẽ đi đường rừng với tôi "
Tinh Vũ bị điểm tên ngoan ngoãn hướng ánh mắt nhìn Mặc Triết.
Triệu Nguyên khóc không ra nước mắt, mặc dù hắn biết trước kết quả kiểu gì cũng bị cướp phụ trợ. Nhưng nhìn nhà người ta mà xem, nhà người ta có phụ trợ còn có hắn lẻ loi bơ vơ một mình.
" Một trong hai phụ trợ mới đến, cậu chọn lấy một người trận nào Tinh Vũ không tham gia được cậu ta sẽ thay thế "
" Hả em cũng có phụ trợ à " Triệu Nguyên lau tạm giọt nước mắt vô hình trên má nhìn Mặc Triết hệt như chú chó con bị bỏ rơi mới được chủ khác nhận nuôi về
Lâm Chính nhịn không nổi vẻ mặt ngu của Triệu Nguyên " nói tóm lại là Tinh Vũ còn tuổi ăn tuổi học, em ấy tuy là thành viên chính thức của team nhưng vẫn phải đến trường không phải lúc nào cũng thi đấu được "
" Cái gì, thi đấu chuyên nghiệp mà sao còn đi học là như nào "
Lâm Chính mặt không còn gì để nói dồn ánh mắt sang nhìn Mặc Triết " hỏi đội trưởng của cậu ấy "
Trình Tú " Đội trưởng như này là như nào "
Triệu Nguyên " Anh đùa bọn em à, bình thường ngày tập luyện 12 tiếng thi đấu còn về nhì đây lại "
Văn Kiệt" Anh suy nghĩ lại đi không được đâu "
Văn Kiệt suy nghĩ một lúc xong lại quay sang hỏi Tinh Vũ " ây bé, em bao nhiêu tuổi rồi "
Tinh Vũ nhìn Văn Kiệt người vừa chơi game cùng cậu thành thật mà trả lời " em 17 tuổi rồi ạ "
Văn Kiệt nhìn Tinh Vũ nở một nụ cười " hay là.. "
Tinh Vũ cũng nhiệt tình trả lời " là sao ạ "
Mặc Triết không cần nhìn cũng biết được ý đồ của Văn Kiệt
" cậu định để em ấy thất học giống cậu "
" Em là bảo lưu, bảo lưu nha không phải thất học " Văn Kiệt tức không có chỗ phát tiết, năm xưa nghe lời ngon ngọt của đội trưởng đi bảo lưu để tham gia thi đấu chuyên nghiệp giờ cũng là đội trưởng bảo hắn thất học.
" Bỏ thi đấu chắc cậu đi học tiếp, lại chả thất học còn gì "
Văn Kiệt tức không nói lại được, ừ thì đội trưởng nói cũng đúng. Hắn không có ý định đi học tiếp thật
Tinh Vũ ngồi cười " đừng lo em dạy anh học, anh dạy em chơi game nha"
Nhìn đội hoà thuận với nhau Lâm Chính yên tâm hẳn, dù sao thì thắng thua người trả lương cho hắn là Mặc Triết cũng chẳng thiếu tiền lương lo cái quái gì.
" Anh Văn Kiệt bảo lưu từ bao giờ vậy "
Mặc Triết kéo người Tinh Vũ lại gần mình nói " cả lũ này đều học đại học A bảo lưu từ năm nhất, đi học lại chắc học cùng lớp em đấy "
Tinh Vũ hết sức bất ngờ, cậu không ngờ các học bá bỏ học đi chơi game là có thật
" thật vậy ạ, vậy mọi người quay lại đi học cùng em đi "
" Con anh Mặc Triết thì sao ạ, anh cũng bảo lưu ạ "
" Tôi tốt nghiệp rồi, học nhảy lớp không bỏ học như lũ này "
" Thôi nào học tập là cả đời, bây giờ lấy cái chức vô địch đã, chúng ta vực dậy không thể cả đời về nhì được "
" Em cố gắng ngoan ngoãn chăm chỉ học tập, không được chểnh mảng việc học, còn chơi game để bọn anh lo "
" Giải tán đi, về tự luyện tập đi hôm sau chúng ta hẹn đấu với đội vô địch đó "
" Còn Tinh Vũ chuẩn bị đồ dọn vào gaming house ở với mọi người, còn giờ lượn hết đi để tôi còn nghiên cứu chiến thuật "
" Anh Lâm sao lại nỡ lòng nào đuổi bé Kiệt đi như thế, trong lòng anh có người khác rồi phải không ?"
" Khác cái đầu cậu, giờ cậu không còn bé nhất team nữa rồi, trưởng thành đi không các em nó đánh giá "
Văn Kiệt quay sang nhìn thấy ánh mắt vô cùng đánh giá của Tinh Vũ đang nhìn mình, thu lại vẻ mặt ban nãy Văn Kiệt trở lại thành sát thủ đường giữa lạnh lùng " có gì không biết hỏi anh, anh đi trước "
Mặc Triết dắt Tinh Vũ lên tầng ba đi đến đối diện phòng mình rồi dừng lại.
" Em ở phòng kia đi, phòng tôi bên này có gì thắc mắc gọi tôi "
Tinh Vũ vui vẻ đồng ý rồi chạy vào phòng, căn phòng này diện tích không lớn nhưng đủ dùng cho một người. Có cả phòng tắm nhà vệ sinh khép kín rất tiện lợi.
Tinh Vũ có cảm giác như bản thân đang ở kí túc xá vậy, trông rất vui.
Bên trong phòng cũng được lắp đặt sẵn một bộ máy tính, cậu vui vẻ đăng nhập tài khoản của mình vô. Lại tiếp tục công việc live stream bán thời gian.
[ Lại chỗ nào đây, streamer dạo này hơi bay nhảy nha ]
[ Cậu thật sự tham gia TXT à]
[ Cũng muốn được tham gia đội tuyển TXT ]
[ Tôi Nghĩ thuyết âm mưu TXT chọn cậu ta để đẩy mạnh tiêu thụ mua áo thi đấu chứ gì ]
[ Chắc là ở đội dự bị thôi, không thì thêm cho đủ đội hình ]
[ Đừng ganh tị mấy người chơi ngu như người ta chưa mà đòi vào team TXT ]
" Mọi người đừng cãi nhau, tôi vào đôi TXT kiểu gì á "
" Thật ra mọi người chỉ cần vào Hải Thần thuê anh Mặc Triết cả tháng là được mà "
[ Hả có vụ đấy à , tôi tưởng áp đấy chỉ để làm cho có ]
[ Hả thuê được à ]
[ Vừa vào xem giá tiền phải trả lặng lẽ đi ra , cưng giàu chị đây thua được chưa ]
[ Công nhận streamer giàu vãi, gần cả tỷ bạc mà cũng dám thuê thằng ất ơ trên mạng ]
[ Tôi từng ấn thuê mà được hoàn tiền là như nào, cách của streamer có đúng không vậy ]
[ Hả bà lâu trên dám thuê á, phú bà cầu bao nuôi ]
[ Chị gái hình như ngày xưa em bị ôm nhầm, chúng ta là chị em ruột ]
[ Công nhận streamer chơi ác thật, bảo chơi game gà thôi mà đập tiền để vào đội tuyển số 1 cả nước luôn mà ]
[ Thôi xin lỗi ngày xưa tôi đòi gánh em, giờ em chỉ cần cho tôi tiền mỗi ngày đều dắt em leo xếp hạng ]
[ Streamer giàu đẹp trai như này, tôi nguyện làm vợ bé ngày nào cũng cùng em leo rank đồng ]
[ Dùng tiền của em đè tôi xuống rank đồng tôi cũng cam tâm tình nguyện ]
Tinh Vũ bị nhà phát hành cấm chơi game nên giờ cậu chẳng thể vào Hải Thần chơi, cậu đành chơi mario giải cứu công chúa
[ Lâu lắm mới thấy game này, tuổi thơ vãi ]
Mario giải cứu công chúa tựa game này vượt qua các chướng ngại vật, chiến đấu với quái vật để cứu công chúa
Nhưng khi tựa game này vào tay Tinh Vũ nó lại thành, Tinh Vũ và không vượt qua được màn một.
Cậu nhảy qua các bức tường để vượt qua ái một nhưng lại bắt gặp bông hoa ở cuối màn.
Người bình thường phát hiện ra bông hoa đấy ăn thịt sẽ nhảy qua không bị mắc kẹt nữa.
Đây Tinh Vũ cả mười mấy lần lần nào cũng nhảy vào mồm bông hoa chờ nó đớp.
Sau hai tiếng game chơi Tinh Vũ cuối cùng cũng đủ kpi cho tháng này, từ nay câu đã không còn bận tâm đến công việc nữa.
Có thể thoả thích ăn rồng không bị mấy người trên mạng chửi ngu.
Xong việc Tinh Vũ về lại nhà của mình để dọn dồ.
Nhà cậu và gaming house chỉ cách nhau mỗi một con đường, nói xa cũng không xa gần thì cũng chẳng gần.
Cậu chọn ra vài món đồ cần thiết để mang sang bên kia còn lại khi nào cần dùng quay về nhà lấy cũng được.
Tinh Vũ nhìn con rồng bằng bông được giặt xong thơm tho, cậu ôm lấy nó. Được bao quanh bởi sự mềm mại của con gấu bông mang lại. Tinh Vũ quyết định rồi nay cậu ngủ ở nhà mai chuyển nhà sau.
Bây giờ cậu muốn ôm bé rồng đáng yêu này đi ngủ, tiếc mỗi bé rồng này không ăn được giống trong game thôi.
" Này Triệu Nguyên hai người vừa tới cậu thấy người nào chơi được hơn "
" Bây giờ tôi nói Tinh Vũ chơi được thì anh có cho Tinh Vũ làm hỗ trợ của tôi không "
" Bỏ đi anh bạn à, cậu không cướp được người của đội trưởng đâu, mê trai thì nói luôn đi còn bày đặt được hay không "
" Biết sao giờ bé Tinh Vũ đẹp trai vãi đúng gu tôi, không giống như thằng oắt chiều nay vừa khó ưa còn khó bảo "
" Ờ ờ, khó ưa khó bảo thế mà cúng hết lính cho người ta, nuôi người ta béo tốt cho cố xong bị địch rượt cho chạy như chó "
" Văn Kiệt mỏ cậu hơi hỗn rồi đấy, tôi từ khi nào nói ưa thằng oắt chiều nay, nó cướp mạng cướp lính của tôi chứ bộ. Ăn cho mập thây mà không biết bảo vệ người khác. Phụ trợ mà thế à "
" Văn Kiệt cậu nói xem chiều nay đi cùng vợ đội trưởng thấy như nào "
Văn Kiệt nhớ lại ván game chiều nay, hắn rất muốn nói vợ đội trưởng chơi game gà vãi nhưng có những lời không nên nói lung tung " chơi hay hơn cậu "
" Haizz tiếc thật phụ trợ trong mơ lại không thuộc về tôi "
Văn Kiệt cười gượng cho qua, cậu ta biết chắc Triệu Nguyên cũng không muốn có một vị phụ trợ được cái chạy nhanh lâu lâu lại ăn hết mạng team địch báo hại đồng đội chết oan đâu.
" Người ta chỉ chơi hay với đội trưởng thôi, cậu không hiểu được đâu "
Triệu Nguyên đang mơ mộng về một phụ trợ ngọt ngào lúc nào cũng buff máu buff giáp cho mình không nghe rõ câu nói của Văn Kiệt " hả cái gì "
" Không có gì, vào game leo thách đấu đi "
" Được đêm nay tôi sẽ rửa nỗi nhục chiều nay, thà không có phụ trợ còn hơn tên phụ trợ chiều nay, xông lên năm nay bố phải vô địch chung kết thế giới "
" Vâng bố là nhất, vào game nhanh mẹ mày lên nói lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro