Phần 1
có lẽ chiếc fic này tôi viết về sự chuyển sinh của hinata shoyo sang một thế giới mà em không được ưa thích lắm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinata Shoyo năm nay đã 25 tuổi, cậu là một cầu thủ bóng chuyền vô cùng nổi tiếng và được mọi người biết đến qua biệt danh "Ninja Shoyo" trong bóng chuyền bãi biển ở Brazil.
Khi về nước Hinata đã tham gia MSBY-một đội Hạng Nhất thi đấu ở V. League. Trong trận đấu mọi người không khỏi ngỡ ngàng trước sự trưởng thành của một cậu trai và điều làm họ ngạc nhiên hơn khi thấy Hinata đỡ được cú chuyền của Kageyama Tobio- cú chuyền làm khó đội tuyển Pháp lúc bấy giờ. Cả khung cảnh ngày hôm đó thật hoành tráng, để lại cho những người bạn cũ và khán giả vô vàn cảm xúc về Hinata Shoyo.
Sau trận đấu, các thành viên Karasuno đã hẹn gặp nhau ở một nhà hàng bình dân. Có lẽ trận đấu đã khơi lại cho họ những cảm xúc mà lâu nay họ đã đánh mất. Trong bữa ăn, Tanata đã hỏi Hinata: "Chào chú em lâu ngày không gặp nhìn chú có vẻ cao thêm nhiều đấy!! Mà có lẻ không cao hơn anh được đâu."
"Cái gì em không cao hơn anh á Tanaka?? Rõ ràng em đã tập luyện rất tốt mà."-Hinata vừa nói vừa đo chiều cao cả hai.
"Haiz có lẽ là không cao hơn thật, nhưng không sao."
"Oi đầu tôm, vẫn lùn như cũ ha!!"
"Này tớ không gọi là đầu tôm mà có lùn có ảnh hưởng gì cậu đâu Tsukishima!!!"-Hinata vừa quay qua đã chạm mặt tên khó ưa rồi.
" Này các em nhanh gọi món nào!"-Suga nhìn đàn em chí chóe với nhau trong sự mệt mỏi nha.
"Nếu không gọi nhanh thì các chú tự đi mà trả tiền nhá. Anh không bao mấy cưng đâu!!"-Daichi xen vào.
" Ể Daichi-senpai đừng nói như thế chứ!! Em sẽ gọi liền nhaaa"
" Hừ đầu tôm ăn nhiều thế cũng không cao thêm đâu"- Tsuki vừa nói vừa cười mỉa nhìn Hinata.
"Này tên cao lều khều kia, tiền có phải cậu trả đâu mà sao xỉa xói tôi thế hả?? Hừ cậu tin tôi ăn hết mấy món cậu gọi không???"
Nhìn đàn em mà loi nhoi, các senpai vô cùng bó tay rồi. "Sau bao năm tụi nó vẫn vậy nhỉ?"-Suga quay qua nói với Asahi. "Những đứa trẻ không bao giờ lớn mà !". Asahi nhìn lại và cảm nhận được đây chính là khung cảnh mà những năm trước đó họ đã đánh mất. "Thật hoài niệm và tiếc nối nhỉ?"-Asahi nói với Suga về trận đấu năm đó.
"Vâng. Sau trận đó nhìn Hinata thật buồn và em ấy đã trách bản thân thật nhiều. Nhưng giờ có lẽ em ấy đã bù đắp lại được những gì đã mất nhỉ?"-Suga
" Kageyama sao cậu ăn tôm của tớ!!"
"Hừ nhìn cậu để ngoài rìa tưởng không thích chớ?"
" Á á tên này tớ để ăn sau cùng mà!!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sau bửa ăn, họ đã hẹn nhau vào ngày X/X để có một trận đấu với nhau.
"Anh sẽ liên hệ với các đội bóng cũ để ta có một trận đấu đấy mấy em!"
" ể thiệt hả HLV !! yeahhh"
" Hừm anh nên mời đội Nekoma nhỉ Hinata? Nhìn em vẫn còn có thù với họ"-HLV nhìn sang Hinata.
" Thật ra không phải thù gì đâu ạ. Em chỉ hẹn với Kenma để tái đấu thôi."
" Osu! Vậy ta mời Nekoma ha. Quyết phục thù"
-----------------Trên đường về cả đám đã tách ra chỉ có Hinata và Kageyama chung đường-------------
"Này Hinata ở Brazil ổn không?"
"Hừm cũng ổn mặc dù mới đầu tớ chẳng giao tiếp được với ai bởi tiếng anh tớ tệ lắm"....
" Hôm nay c..cậu đã chơi r...rất t...tốt."-Kageyama nói với sự cứng đờ.
" Haha cậu quá khen mà đừng làm gương mặt như thế tớ chịu không nỗi a!!"
"Hừ Hinata boke!!"
"Này...."............
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi về đến nhà ngả lưng lên chiếc giường thân yêu sau bao năm xa cách. Nó đã được mẹ cậu giặt sạch trước khi về nước rồi.
"Haa hôm nay thật tuyệt nhỉ! Mọi người vẫn vậy vẫn tràn trề sức sống và thật tuyệt khi ai cũng đã trưởng thành."
" ashh mệt thật. Hôm nay mình đã dùng hết sức để đấu với Kageyama. Hừ tên đó vẫn như cũ, như một ông vua nhở!..."
Nằm suy nghĩ một lúc Hinata đã ngủ lúc nào không hay.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Rengggg.."
"Ashh mình có đặt báo thức đâu ta?"-Hinata với tay tắt báo thức xong lại nằm ngủ tiếp.
"Hinata Shoyo con không định đi học à? Đã trễ lắm rồi đấy!"- tiếng mẹ Hinata vọng lên từ dưới nhà.
"Cái gì ? Cậu học xong lâu lắm rồi mà? không lẽ mẹ nhớ sai? ahhh!!!"
Choàng tỉnh lại bởi tiếng la của mẹ, cậu bước vào phòng vệ sinh để đánh răng một cách từ tốn.
Bỗng..."Oái sao cái mặt mình nhìn trẻ vậy? Cơ bắp mình luyện đâu rồi? CHIỀU CAO CỦA MÌNH ĐÂUUU?"
Sao một loạt câu hỏi trong đầu, thì chợt cánh cửa nhà vệ sinh bị mở toang ra kèm theo tiếng la của em gái Natsu :" Oi oni-chan không dự định đi học à?"
Được rồi ai nói cho cậu biết sao em gái của cậu teo lại vậy cả cậu nữa. AAAAA chuyện gì đang diễn ra vậy nè.
"Hừ oni có nghe không vậy? Anh sắp trễ giờ đến lớp đó! Còn không mau đi?"
"Anh biết rồi!". Bằng tốc độ nhanh nhất cậu đã vệ sinh cá nhân, ăn cơm và dắt xe chạy khỏi nhà để kịp giờ học.
Trên đường đi, cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra hết. Hàng chục câu hỏi đang diễn ra trong đầu của bản thân.
Sau khi đến trường, bước vào lớp học cũ nhưng... (ừm hôm nay mọi người có vẻ rất lạ hay do mình lạ vậy ta) Hinata nhìn khắp lớp và nhận lại được những ánh mắt mỉa mai, châm chọc.
(A a a có chuyện gì vậy chứ, mình nhớ quá khứ mình rất hòa đồng với lớp mà.) Lủi thủi ôm cặp tìm lại vị trí cũ của mình thì cậu nhận ra trên đó toàn những mảnh rác và sách thì bị xé mất một nữa trông vô cùng nhàu nhĩ.
Khi ngước lên nhìn xung quanh cậu đã nghe được những lời cười chê mình.
[ Nhìn cậu ta kìa, thật mắc cười. Chắc thế nào cậu ta lại khóc cho mà xem....]
(Bình tĩnh phải thật bình tĩnh.) Hinata nhủ thầm trong lòng mặc dù cậu đang rất ủy khuất và cố gắng vất những mảnh rác đi.
Sau khi Hinata ngồi yên vị thì mọi người trong lớp vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu không hề khóc hay buồn. [Này cậu ta hôm nay lạ vậy. Hừ kệ đi chắc đang tức lắm đó....]
Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người cũng ngưng bàn tán và im lặng hoc bài. Chỉ có Hinata ngồi suy nghĩ trong chết lặng thôi.
Trong tiết học theo những gì cậu quan sát được thì các giáo viên cũng không có tí thiện cảm nào đối với cậu. Thậm chí là thầy dạy anh còn phạt cậu đứng cuối lớp vì điểm thấp.
( Không đúng nha, hồi quá khứ tuy bị điểm thấp nhưng thầy có bao giờ phạt cậu đâu, thầy chỉ la sơ qua thôi mà. A aa cái quái quỷ gì vậy)
Sau buổi học là giờ ra chơi, Hinata dự định chạy xuống clb bóng chuyền thì lại nghe được tiếng ai kêu cậu [ Này Hinata mau lên sân thượng, có việc gấp ]
Tiếng nói cứ văng vẳng bên tai nhưng khi nhìn lại chẳng có ai cả làm Hinata càng tò mò (không lẻ trường có ma??Hay mình bị ảo giác)
Mang tâm trạng tò mò, cậu đã bước lên sân thượng của trường.(Vắng teo không một người. Hay là mình bị chơi xỏ rồi!!!)
Nhưng sau đó xuất hiện trước mặt cậu là cục bông phát sáng nhỏ và tiếng nói xuất phát từ nó
[ Xin chào cậu Hinata Shoyo, tôi tự giới thiệu tôi là 003, một hệ thống chuyển sinh sang thế giới song song để khắc phục lỗ hỏng của thế giới này. Và cậu chính là người sẽ làm điều đó]
" A cái gì thế này. Sao cục bông biết nói này!!! chuyển sinh qua thế giới song song là sao cơ chứ???"
[ Chuyển sinh tức là linh hồn cậu ở thế giới kia nhưng thân xác là của thế giới này. Và đây cũng chính là cậu của thế giới này.]
[Có hay không tiếp nhận thông tin?]
Nhìn quả cầu bông nói chuyện trước mặt thì Hinata đã hiểu phần nào câu chuyện. " có"
[Xin hãy đợi tôi tải câu chuyện về cậu của thế giới này trong giây lát.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro