Hai.
“Em viết phần hai của bài báo đó đi, phần một cứ để chị.”
Tôi vâng một tiếng rồi lại lạch cạch bấm phím mà viết bài, từng câu từng chữ mà tôi gõ ra như đang ép tôi phải biết rằng nếu mày không làm được công việc này nữa thì mau đi chết đi.
Công việc hiện tại dù lương không cao nhưng cũng đủ để chi trả được phần nào tiền nhà và các phí lặt vặt khác. Sống một cuộc sống nghèo nàn thì như vậy đã đủ rồi, chẳng dám đòi hỏi gì thêm.
Cạnh nhà tôi là nhà bác sĩ Jeon, dạo này cậu hay trực đêm đến sáng mới về. Nhiều lúc tôi còn đang ngủ thì đã nghe tiếng leng keng từ ổ khóa nhà cậu ấy. Trực đêm về sáng như thế chắc mệt lắm nhỉ? Ấy vậy mà chẳng bao giờ nghe cậu ấy than thở lấy một tiếng, cứ im im mà làm rồi lại về nhà đánh một giấc. Cuộc sống của hai đứa tôi cứ nhạt nhẽo như thế mà trôi qua.
Có lẽ như ông trời cũng biết cuộc sống của hai đứa tôi nhạt nhẽo quá nên đã tạo ra những thứ ồn ào khác để chúng tôi có thể bước ra khỏi nơi u tối mà làm quen với thế giới bên ngoài.
Sáng hôm nay khi còn đang yên giấc thì có người gõ cửa phòng tôi, “Ra liền đây, đợi tí.” nói xong thì tôi cũng lạch bạch ngồi dậy rửa mặt sơ qua, chỉnh lại quần áo trên người cho gọn gàng rồi ra mở cửa. Chẳng biết có phải do mới sáng sớm mà tôi nhìn nhầm hay không nhưng người đang đứng trước nhà tôi có phải là Kim Taehyung không thế? Ai đó đánh vào mặt tôi một cái để tôi tỉnh đi.
“Chào cậu, tôi là Kim Taehyung, hiện tại là đạo diễn phim truyền hình. Không biết tôi có thể nhờ cậu vài chuyện không?”
“Được được, anh vào đi.” Dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng trước mắt tôi cứ phải lịch sự mời họ vào nhà đã. Theo sau Kim Taehyung là hai người trợ lý cùng vài bộ hồ sơ, có phải họ đang muốn tôi làm diễn viên chính của phim họ không? Chắc không đâu nhỉ.
_______________________
ổ của cam - 18/03/2022.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro