lại là một câu chuyện nữa
mình từ chối việc lớn lên, mình thích ở trong bọc kén của mình mãi, vì nó đủ để làm cho mình cảm thấy an toàn. sinh nhật năm nào mình cũng thích khóc huhu, vì mình phải lớn lên một tuổi.
lớn lên đối với mình chẳng phải việc đi học đi làm xa nhà gì sất, mình thích chứ. mình thích thoát khỏi bố mẹ mà học đủ thứ, mình thích học. nhưng như vậy thì đơn giản quá.
mình không biết vì sao mình sợ, nhưng mình vẫn thấy sợ, và mình nghĩ mình nên sợ, vì nó đáng sợ thật ;-;
lớn lên với mình có lẽ là đối diện với chính mình, thật lạ vì chẳng thứ gì bên ngoài có vẻ nguy hiểm như đào sâu vào chính con người ta cả.
mình thích chạy trốn.
hoặc là mình chẳng biết cách nào để xử lý những gì mình đào ra hết.
nhưng mà ai biết được có con nhỏ ất ơ nào đến, để rồi lâu lâu mình vẫn hay tự hỏi: sao mình phải lớn lên theo cách này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro