2. Khoảnh khắc
Năm lớp 7, là năm mà mình còn ngây dại, chưa hiểu chuyện. Mình đã rất thích gây sự chú ý của mình đến với tất cả mọi người. Hồi đó bị sảng ngôn tình ý! Chỉ muốn là càng gây sự chú ý, càng nhìn nghịch ngợm, đàn ông thì chẳng có lẽ bạn ấy sẽ chú ý đến mình? Mình đã làm nhiều chuyện mà bây giờ nhớ lại mình chỉ muốn đi đầu xuống đất, và cũng lặng lẽ nhận ra mình đã hoàn toàn mất điểm trong mắt bạn ấy từ hồi nào...
Vì sao mình lại biết? Bởi bạn ấy đã có một chuyện tình đẹp với một chị khối trên. Chị ấy xinh, biết làm điệu, nhỏ nhắn mà còn nổi tiếng nữa. Mình là một người hoàn toàn đối lập, xấu xí, gầy guộc, thô kệch mà còn lặng lẽ, thậm chí là còn bị hói đầu nữa. Mình nghĩ rằng, đến lúc mình cần phải thay đổi, phần lớn là vì bản thân mình, nhưng cũng có phần nào nhỏ bé liên quan đến người mình thích. Nhưng mình không bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được ánh mắt của bạn ấy vì xung quanh bạn ấy là những người cùng mây cùng tầng. Có câu "gió tầng nào gặp mây tầng đấy", nó không sai. Nó còn là hiện thực.
Mình biết bản thân mình ở vị trí nào, ở tầng mây nào, cho nên mình không bao giờ ảo tưởng về một tương lai không có thật. Nhưng thực sự có những khoảnh khắc nhỏ mà dù chỉ rất nhỏ thôi cùng khiến tâm trạng của mình nguyên một ngày như bông hoa tươi roi rói được giót tấn mật đường. Ví dụ như đi chung thang máy nè, ngồi cạnh nhau lúc chào cờ nè, chạy ra xem bạn ý đánh bóng rổ nhưng tất cả như vô tình liếc thôi. Sau giờ học, chúng mình thường có lớp học thêm vào buổi chiều vì thế mình với đám bạn hay chạy ra cửa hàng tiện lợi gần trường để mua. Xác suất gặp bạn ý ít vô cùng vì bạn ý rất ít khi ở lại trường, nhưng có một lần chúng mình đã vào chung đó! Mình còn phát hiện bạn ấy thích ăn vị snack giống mình cơ, vị đó hơi lạ chút lại ít người thích nữa nên bạn ấy có vẻ xấu hổ và giấu giấu gói snack đó. Thực sự mình thấy đáng yêu vô cùng ý vì cuối cùng chúng mình đã có một điểm đặc biệt giống nhau. Chỉ là thế thôi, không có về sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro