Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa ngâu

Been throught - Là bài hát mình thích, cũng như câu truyện mà mình đang viết đây. Hoàn toàn lấy cảm hứng từ bài hát. Các cậu có thể vừa nghe vừa đọc truyện của mình để có trải nghiệm tốt nhất.

Bối cảnh : Blue lock chỉ hoàn toàn mở cửa chào đón các cầu thủ vào mùa hè, còn những ngày thường các cầu thủ hoàn toàn tự do và đi học như thường lệ. Nội dung câu truyện nói về việc Nagi đã chọn Isagi và bỏ Reo.

Phía sau những đám mây xám xịt kia.

Là nguồn sáng đẹp đẽ đến chói cả mắt.

                       ****

"Ngay cả khi ta giận nhau"
.

Hôm nay trời sẽ mưa, Reo đoán là vậy. Những đám mây tầng tầng lớp lớp xám xịt ấy đang báo trước với cậu điều gì đó, một thứ gì đó.

Xui rủi hay may mắn?

Reo không quan tâm đâu, hiện giờ cậu chỉ nhớ người cậu thương thôi. Mà khổ ôi cả hai giận nhau từ rất lâu rồi.

3 tháng.

Đó là quãng thời gian mà cả hai đã giận nhau.

Xa mặt cách lòng chăng?

Không đâu.

Reo sẽ không bao giờ thừa nhận cái cảm xúc chết tiệt này của mình và cậu sẽ càng không bao giờ xin lỗi Nagi trước. Dù chuyện gì sẽ xảy ra, em vẫn sẽ không và không bao giờ.

Và rồi chính Nagi cũng như thế, cậu ấy cũng là một kẻ cứng đầu như Reo.

Câu chuyện tình này của hai ta sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Nhưng cậu đây, Reo mikage không thể để câu chuyện này đến đâu thì đến, cậu không muốn nó sẽ có một kết thúc một cách nhạt nhẽo, rằng Nagi đã bỏ cậu.

Phải vượt qua nó.

Nhưng phải như thế nào?

Chính Reo cũng không biết, rằng đây là một tình huống đầy khó khăn cho cậu, cậu phải làm gì đây? Phải làm sao để quay lại với Nagi đây? Ra sao? Như thế nào? Như nào?
Reo chịu thôi.

Trời có dấu hiệu sẽ mưa lớn.

"Xin lỗi cậu có phải là Reo mikage không?" Cô thiếu nữ nhỏ nhắn với mái tóc màu đỏ đen xõa ngang vai nhẹ nhàng đặt cho Reo một câu hỏi, dù Reo biết thừa rằng đó chỉ là một câu hỏi mang phép lịch sự thay cho một lời chào hỏi.
"Phải, cậu cần gì sao?" Nhẹ nhàng nỡ một nụ cười tươi, chàng thiếu niên đặt lại câu hỏi cho cô.

"Phải" Cô thiếu nữ ngước mặt lên nhìn Reo một lúc rồi nói tiếp "Hôm nay trời sẽ có mưa nhỉ?"

"Ừ sẽ có mưa"

"Đây, ô của cậu. Cầm và giữ nó đi" Cô lấy ra một chiếc ô nhỏ màu tím lịm, không nói gì rằng đã nhét vào tay cậu, cứ thấy sai sai. Nhưng tại sao lại đưa ô cho cậu?

Reo nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Không phải ô của tôi, cậu cứ nhận lấy" Cô biết rằng cái tên thiếu gia này sẽ không tin lời nói của cô "Nó từ một cậu trai tóc trắng, cậu ta nhờ tôi đưa cho cậu. Dù tôi không hiểu lắm nhưng cậu ta đã nhờ thì tôi chỉ giúp"

"Vậy đấy, xin thứ lỗi trước là tôi sẽ không nhận thêm bất cứ câu hỏi nào từ cậu đâu"
Dứt lời cô nàng đi mất thút, để lại Reo với nghìn câu hỏi hỏi trong đầu.

"Ai cơ...?"

Trời đã mưa, mưa rất lớn.
Reo vẫn ngồi đó, chỉ là cậu không thể nào tiếp thu được chữ nào trên bục mà cô đang giảng, vì cậu suy; suy về người mà cậu thương.

Nhiều lần Reo đã bị cô kêu đứng lên trả lời câu hỏi vì sự mất tập trung của cậu, thế mà lần nào đứng lên Reo chỉ trả lời đúng đáp án.

"Tôi là từng là nạn nhân của cậu Reo mikage" - cô giáo bất lực phát khóc.

                      ***

Tính tình tình tan.

Mảnh tình đã tan, tan từ lúc nào?

Từ lúc nào?

Không biết nữa.

Chỉ biết rằng đã rất lâu.

Rất lâu.

Tiết học tan vào lúc 5 giờ 30 phút, mọi người tấp nập cất tập, sách vào cặp rồi chạy mất. Còn Reo cậu sẽ từ tốn làm điều đó.

Mưa không có dấu hiệu giảm xuống.

Thật xui rủi khi hôm nay cậu lại tự nguyện đi bộ đến trường hay vì đi xe như thường ngày. Có lẽ, vì cậu đã quen cùng ai kia đi từ nhà đến trường, rồi từ trường về đến nhà. Dù người ấy luôn miệng nói phiền phức nhưng vẫn đáp ứng cậu, một hối quen khó bỏ.

Reo vô thức nheo đôi mài lại, tệ rồi đây. Mọi người đang dần về hết, còn cậu chỉ đứng đây và thầm cầu mong cơn mưa sẽ qua thật nhanh dù đó là điều vô nghĩa nhất mà cậu có thể làm hiện tại dưới con mưa. Thật chất cậu có thể dùng chiếc ô mà cô gái kia đã đưa, nhưng trong thâm tâm em có điều gì đó cồn cào "hãy dừng điều đó lại" và rồi cậu nghe theo nó. Không dùng chiếc ô, rồi chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến.

[...]

Cậu nghĩ là lại rồi, thật sai lầm khi nghe cái thâm tâm của mình. Tốn thời gian, đó là điều mà cậu cảm nhận được từ nãy cho đến giờ, được thôi, cậu sẽ đi về ngay bây giờ.

Nhìn vào chiếc ô trên tay, chắc là cậu không cần dùng đến nó, dù gì cũng là dầm mưa tí thôi mà.

Nói là làm Reo từ tốn đi xuống từng bậc thang để trở về nhà, khi cơn mưa vẫn nặng hạt.

Khi tâm tình cậu vẫn còn thương đau, hối tiếc điều gì đó.

Dừng lại giữa bậc thang cuối cùng, cầu mong rằng cơn mưa sẽ giúp Reo thoải mái loại bỏ đi tâm tư phiền muộn, hèn mọn khốn khổ này của mình.

Chân bước từng dịp.

Thả hồn theo mưa.

Rồi bổng Reo thấy bản thân bị một lực mạnh kéo cậu về ngược lại. Bản thân mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất.

Cú ngã tưởng chừng sẽ đau đến phát tê, nhưng Reo không thề cảm nhận được đều đó. Thay vào đó cậu cảm thấy bản thân mình như vừa ngã vào lòng ai thì đúng hơn.

Đôi mắt Reo từ từ mở ra.

Và rồi khuôn mặt mà người Reo ngày đêm mong nhớ hiện ngay mắt cậu.

"Nagi?"

Reo hỏi, vẫn chưa khỏi ngạc nhiên, hóa ra ông trời vẫn còn nghe tiếng lòng của cậu sao?

Nhưng rồi cậu thấy gì đó bất ổn, Nagi khuôn mặt cực kì nhăn nhó khó chịu nhìn Reo, và rồi Nagi trả lời một câu mà không liên quan gì đến câu hỏi của Reo.

"sao lại dầm mưa về?"

"H-hả? Ý cậu là sao chứ?"

Reo lúng túng hỏi

"Cái ô, sao lại không dùng nó? Cậu sẽ bị cảm nếu dầm mưa về"

"..."

"Cậu đang lo cho tớ sao?"

"Um, lo cho cậu, trả lời câu hỏi vừa nãy đi Reo"

"Tớ.."

"Cậu biết đấy...tớ à..um"

"Chết tiệt thật tớ không thể nói ra...xấu hổ lắm"

Làm sao mà nói ra được cơ chứ? Không lẽ Reo sẽ nói rằng tớ nhớ cậu quá nên muốn thử dầm mưa xem coi cậu có rình mò gì rồi đấy rồi phi thật nhanh lại ôm chầm tớ như phim Hàn không?

Dù sự việc vẫn sảy ra như Reo đã đã tưởng, nhưng việc kêu cậu nói ra thì thà đào cái lỗ thật to kêu cậu nhảy vào đó còn hơn.

"Um, vậy không nói nữa"

Sau câu nói của Nagi cả hai đều im lặng, Reo không biết phải nói gì với Nagi dù gì cả hai đã không nói chuyện rất lâu rồi. Nagi thì thôi đi, cậu ta đã ít nói lại còn tệ bắt chuyện.

"Vậy cậu sao chưa về?"

Dừng lại một tí, Reo nói tiếp

"Không phải lớp cậu hôm nay được nghỉ tiết sao?"

"Được nghỉ, nhưng không muốn về. Trời hôm nay sẽ mưa rất to, tớ sợ cậu sẽ dầm mưa về"

"Tính cách Reo luôn là vậy mà"

Nagi ngước lên nhìn Reo, thấy khuôn mặt mặt cậu bạn chăm chú lắng nghe cậu nói, không hiểu sao Nagi cảm thấy bản thân đột ngột rung lên nhẹ.

"Vì vậy, tớ có nhờ một cô gái nào đó đến lớp đưa ô cho cậu, cậu ta cũng gật đồng ý nên là..."

"Vậy chiếc ô đó là của cậu nhỉ"

Reo lấy chiếc ô từ trong cặp mình vừa nhét vào rồi lại lấy ra thêm lần nữa.

"Tớ biết là của cậu mà" - Reo cười khúc khích nhìn người trước mặt mình.

"Đồ ngốc, đây là chiếc ô tớ đã tặng cậu vào cái ngày mưa lúc ta vừa quen nhau mà"

Như nghe được điều gì đó mới lạ lắm, Nagi ồ lên một cái.

"Ồ, là của cậu"

"Sao lại không đưa tớ trực tiếp mà lại nhờ người khác đưa?"

"Tớ không thích tí nào"

Vừa nói Reo vừa làm giọng điệu buồn bã.

"Tớ sợ Reo không muốn nhìn mặt tớ"

Phải rồi, trong vài phút ngắn ngủi Reo mới nhận ra rằng cả hai đã, đang hay vừa giận nhau.

"Phải rồi nhỉ..."

"Tớ quên bén mất là ta đang giận nhau đấy"

Cậu cười khổ.

"Reo"

"Hm? Sao đấy?"

"Tớ xin lỗi"

Câu nói xin lỗi từ miệng Nagi bật ra mà không khỏi làm Reo từ hoang mang rồi lại sang kinh ngạc, cảm xúc của Reo cứ bị Nagi làm quay như chong chóng.

"Tớ sẽ ghi nhớ những việc tớ làm tổn thương Reo, tớ sẽ đền bù cho Reo"

"Vì vậy cậu tha lỗi cho tớ được chứ?"

Tiếng mưa tí tách ngày càng nhỏ đi, cậu thiếu niên tóc trắng vẫn ở đó, chờ đợi câu trả lời.

"Haha, gì chứ? Đồ ngốc nhà cậu"

"Tất nhiên là tớ sẽ tha lỗi rồi"

"Nhưng mà cậu chỉ có một cơ hội thôi đó"

"Um, tớ sẽ làm Reo hạnh phúc"

"Hứa đấy nhé, cậu mà nuốt lời sẽ phải nuốt 100 cây kim vào bụng"

Reo bày ra vẻ mặt nguy hiểm nhìn Nagi.

"Phiền phức thật đấy, Reo trẻ con ghê"

"Này! Thế là không dám hứa đúng không?"

"Không, tớ hứa"

Mưa đã tạnh, những đám mây xám xịt cứ thế nhường chỗ cho những nguồn sáng đến chói cả mắt.

Phía dưới những nguồn sáng ấy, có một cặp đôi tay trong tay mà tiến bước.

À, tình yêu ấy mà, chúng cứ thay đổi theo thời tiết cả thôi. Trời tạnh mưa rồi thì cũng đã đến lúc nói lời chào tạm biệt với những ngày thương mong.
Và giờ đây, cả hai ta sẽ lại mãi mãi là của nhau.

Không xa rời.

*

*

*Góc truyện nhỏ*

- Một// Này thì dầm mưa.

Chuyện là Nagi và Reo chính thức bị ốm nặng.

Hai đứa này sau khi trao cho nhau những lời yêu ngọt xớt rồi làm lành với nhau thì hay vì chọn chờ mưa tạnh rồi mới về. Nhưng tụi nó quyết định chọn cách ngu hơn là dầm mưa về rồi chạy lon ton giữa phố trời, ôi thôi.

Giờ thì cả hai đang nằm liệt giường.

Tất nhiên tụi nó vẫn không quên call với nhau mà nói chuyện đến trời cả tối nhói nhem mới chịu.

Lũ yêu nhau kì quái thật đấy.

                       ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro