Chuyện ngày thu
Vào cái ngày thu mát mẻ và dễ chịu ấy Reo mang về nhà bó hoa lưu ly.
Nagi không hoàn toàn hiểu điều Reo đang làm là mang ý nghĩa gì.
"Reo? Cậu lại mang hoa về nhà"
"Ừ, vô tình tớ đi ngang qua cửa hàng hoa nhỏ gần đường về nên tiện vào rồi mua"
Reo lúc nào cũng trả lời câu hỏi của Nagi như vậy, cậu hoàn toàn bịa ra được rất nhiều lí do đa dạng đến hợp lý mà đến Nagi cũng không cãi được.
Không phải Nagi khó tính, nhưng cách hai ngày thì cậu chàng người thương lại mang những loài hoa khác về nhà. Thiếu điều cái nhà mà cả hai đang sống sắp thành cửa hàng hoa thật luôn rồi đấy.
Để xem nào, mấy hôm trước là hoa hồng tím, chà nó hiếm và rất đẹp Nagi công nhận điều đó. Rồi hôm tiếp nữa là loài hoa bất tử? Tiếp đến nữa là gì thì Nagi cũng không biết, vì việc nhớ tên mấy loài hoa thật sự phiền phức với chàng tóc trắng này.
Nagi tuy không thích việc trồng hoa hay chăm sóc là vậy nhưng cậu lại rất thích nhìn Reo chăm sóc chúng.
Nhìn Reo lúc tập trung thật sự rất đẹp, đôi khi, Nagi cứ cảm thấy những tia sáng lấp lánh như đang vay quanh Reo vậy.
Không biết nữa, có thể do Nagi tưởng tượng.
"Chà, nhà hai người thơm thật đấy"
Chigiri cảm thán.
"Đúng thật, tớ nghĩ do mấy loài hoa nhiều màu kia gây ra"
Isagi vừa nói vừa nhìn về phía ban công, nơi mà cả vườn hoa kia đang tồn tại ở một góc nhỏ.
"Đỉnh ghê! Là do ông trồng hết hả?"
Bachira không những hứng thú mà còn khen tất khen nể.
"Không, là do Reo trồng"
Nagi bất giác phản bác lại, không hiểu sao cậu không thích bị hiểu nhầm giữa mình và Reo. Cứ như công sức của Reo bị chính cậu cướp lấy mất vậy.
Isagi ngồi đó, ánh mắt hướng về vườn hoa nhỏ của Reo, buộc miệng hỏi.
"Mà nè, tớ không hiểu có phải là trùng hợp không, nhưng mà những loài hoa mà Reo trồng đều có nghĩa khá giống nhau đấy"
Uống một ngụm nước cam, Isagi vừa thắc mắc vừa nhìn những con người kia.
"Ừ, tôi cũng thấy vậy, nó đều giống nhau về nghĩa nhỉ?"
Chigiri đáp.
"Vậy chắc Reo yêu Nagi lắm ha, ông có biết đều đó không vậy Nagichin?"
"..."
"Tớ không hiểu, ý ba cậu là sao?"
ba con người kia quay đầu nhìn nhau, mà không hỏi thở một cái thật dài.
"Ôi, vậy Nagichin không biết gì luôn he"
"Đồ ngốc nhà cậu, khổ thân Reo"
"???"
Nagi khó hiểu nhìn Chigiri và Bachira, khổ thân Reo là sao? ý họ là gì chứ? thật khó hiểu. Cậu quay sang nhìn Isagi nhầm ra hiệu cho một lời giải thích nhanh gọn lẹ và không lòng vòng, Isagi như hiểu ý chàng trai kia mà chỉ biết cười trừ.
"Nói từ đâu cho cậu hiểu đây nhỉ? um...những loài hoa mà Reo đem về trồng khá đặt biệt, chúng đều mang ý nghĩa về tình. Cụ thể là tình yêu"
"Hai người cậu đúng là yêu đến hóa điên mà, toàn làm những điều kì lạ"
Thì~ có ai bình thường khi yêu đâu nhỉ?
"Hoa hồng tím tượng trưng cho mối quan hệ gắn kết, bền vững theo thời gian, còn hoa bất tử thể hiện như minh chứng của tình yêu vĩnh cửu, hoa lưu ly thì biểu tượng cho sự lãng mạn, sự thủy chung, tình thân gắn kết, tình bạn bền chặt và tình yêu nồng cháy, ngọt ngào, cậu hiểu ý tôi chứ?"
Chigiri nhướng mãi hỏi.
"Cậu ta yêu cậu đến ngốc thật rồi, lo mà đáp trả cậu ta lại đi"
"Thôi nào, có lẽ Nagi không biết thật, tớ nghĩ nên cho cậu ấy thời gian"
"Đúng rồi đó, tui cũng thấy vậy. Nagichin cũng cần thời gian suy nghĩ mà"
"Này hai cậu đâu nhất thiết phải bênh cậu ta vậy đâu? cứ như tôi ăn thịt cậu ta không bằng"
"Được rồi, được rồi, tớ thấy cũng trễ rồi. Ta cũng nên đi về nhỉ?"
Isagi nháy mắt với Chigiri và Bachira.
"Ừ, tôi hiểu ý cậu rồi quý ngài hai lá mầm"
"Quá đáng, có cần nói tôi vậy không chứ"
"Tạm biệt Nagichin, tụi tui sẽ quay lại sau"
Tiếng đóng cửa vang xa, ba con người kia chính thức đi về mất tâm. Chỉ để lại cho Nagi những cảm xúc khác lạ.
1 tuần đã trôi qua, Reo vẫn thế, vào mỗi buổi chiều mát mẻ cậu sẽ ra ban công chăm sóc những đóa hoa xinh một cách cẩn thận.
Hôm nay không phải ngoại lệ, Reo hướng ánh mắt về những đóa hoa khoe sắc đang nở mà mỉm cười.
Chúng thật đẹp.
Như tình yêu của cậu và Nagi vậy.
Đẹp nhưng màu tàn.
Reo đã từng sợ, cậu sợ, sẽ có ngày cậu và Nagi sẽ như những đóa hoa xinh đẹp đó, khi hoa nở chúng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ mà quyến rũ. Khi tàn chúng sơ xác đến đáng sợ.
Tất nhiên những nổi sợ đó chỉ là đã từng đối với cậu, nhìn xem, giờ đây cậu rất hạnh phúc. Những nổi sợ trong thâm tâm này của cậu sẽ luôn được Nagi đá bay thật xa.
"Reo đừng sợ, tớ ở đây, sẽ mãi bên cậu, cậu có tớ còn tớ có cậu"
"Tớ sẽ đá những nổi sợ đó, Reo yên tâm bên tớ được chứ?"
Nhớ lại những câu nói quyết đoán đó của Nagi, Reo quyết định chọn tin tưởng những câu nói đó.
Đó là lí do vì sao cậu hiện tại lại trồng những bông hoa này, cậu cầu mong tình yêu của cả hai sẽ mãi mãi xinh đẹp.
"Reo?"
"Tớ về rồi"
Tiếng Nagi ngoài cửa vang lên, Reo ngừng suy nghĩ chạy lại chàng người thương.
"Cậu về rồi"
Reo mỉm cười.
"Um, cậu lại đây"
"Sao đấy?"
Nagi lấy từ sau lưng ra một đóa hoa tulip đỏ rực, cậu chàng đưa nó cho Reo.
Bất ngờ, nhưng cậu vẫn nhận lấy đóa hoa.
"Cậu tặng cho tớ?"
"Ừ tặng cho Reo"
"Nhưng sao lại là hoa tulip đỏ?"
"Vì nó thể hiện một tình yêu hoàn hảo"
"Tớ yêu Reo, mãi mãi vẫn là vậy, tình yêu của tớ và cậu sẽ không phai tàn. Chúng hoàn hảo đến độc lập, không cần bất kì ai"
Nghe chàng người yêu nói Reo không khỏi thể hiện sự bất ngờ.
"Vậy Nagi hứa là mãi bên tớ đúng không?
"Tớ hứa"
Reo nghĩ mình sắp khóc đến nơi rồi, thật là, sao cậu chàng kia có thể bình tĩnh như thế chứ. Thật bất công.
"Lại đây Nagi, tớ nghĩ mình cần một cái ôm"
Một mùa thu trôi qua.
Nhờ có cậu mà tớ thấy rằng những tháng ngày thật trân quý xiếc bao.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro