Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngôn tình +1


Lời mở đầu vừa ra, tôi liền cảm thấy khó tin khi xuất thân của Đại Công tước phu nhân không phải là một quý tộc cao cấp nào đó, mà ngược lại bà ấy chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị mẹ mình vứt bỏ từ bé.

Bà ấy nói mình may mắn được nuôi dưỡng ở trong một cái viện mồ côi ở lãnh địa phía Bắc, Đế quốc, nơi đó thuộc về lãnh địa của một Bá tước.

Từ đầu cho đến cuối thì, Đại Công tước phu nhân nói rằng mình không có bất cứ mối quan hệ gì với vị Bá tước kia, cũng không qua lại với người đó kể cả sau này.

Nhưng không hiểu sao, khi bà ấy nói về nó, trong lời lẽ lại có chút vô cảm.

Cuộc sống trước sáu tuổi của bà ấy khá là bình thường.

Viện mồ côi cũng không có xảy ra bất trắc gì như tôi tưởng khi nghe về nó ở một thế giới trung cổ.

Không có nghèo đói, không có tham ô, hay là những tệ nạn xảy ra.

Viện mồ côi mà Đại Công tước phu nhân kể cho tôi nghe là một nơi rất bình thường, có thể coi là ấm áp với những người tốt nữa.

Bà ấy cùng những đứa trẻ cùng tuổi khác đều được cung cấp thức ăn ngày ba bữa, quần áo sạch, chăn êm, nệm ấm và một nơi ngủ nghỉ.

Thậm chí để tăng thêm kiến thức, những người trong viện mồ côi còn dạy cả chữ cho bà ấy và những đứa trẻ khác.

Nhưng đổi lại chúng, những đứa trẻ như bà ấy cũng phải làm việc để bù lại.

Công việc cũng không khó khăn gì, chỉ là giúp cho những bảo mẫu ở trong viện mồ côi kinh doanh những mặc hàng do họ tạo ra.

Như những chiếc bánh, hay là quần áo được may thủ công.

Cuộc sống đó hết sức là yên bình.

Đại Công tước phu nhân nói mình còn có một vài người bạn mà sau này đáng tiếc là không thể gặp lại được nữa.

Vì khi lần sau mà bà ấy đến nơi đó, thân phận của bà ấy cũng đã thay đổi, không chỉ là quý tộc, còn là Đại Công tước phu nhân-người không phải là thường dân có đủ khả năng để đứng ngang hàng.

Đó còn chưa nói đến, từ lời của Đại Công tước phu nhân, những người bạn đó của bà sau khi trưởng thành cũng đã rời đi hết khỏi viện mồ côi.

Lấy tài lực của gia đình Đại Công tước, Đại Công tước phu nhân dư sức có thể tìm ra được bọn họ. Nhưng bà ấy lại nói, mình không muốn phải làm vậy, vì nó không chỉ thừa thải mà còn là tạo ra một mối rắc rối nho nhỏ cho gia đình Đại Công tước, khi xuất thân của bà ấy rất có thể bởi những người bạn kia mà bị bàn tán, rêu rao.

Nghe tới đây tôi cũng hiểu được là vì sao lượng thông tin về gia đình trước của Đại Công tước phu nhân lại không hề được bàn tán là như vậy.

Sau đó, câu chuyện lại tiếp tục.

Những khoảng thời gian ban đầu được kể nhanh chóng qua đi thì bước ngoặc trong cuộc đời bà ấy đã đến vào năm lên sáu tuổi.

Ở thế giới có tồn tại ma thuật này.

Những đứa trẻ kể cả là thường dân hay quý tộc đều sẽ có một lần cơ hội kiểm tra lượng ma lực trong cơ thể.

Việc này ở trong xã hội là rất quan trọng.

Nhất là thường dân khi chính điều này có thể sẽ làm cho họ đổi đời.

Vì đơn giản có thể nói như thế này, Đế quốc rất coi trọng ma pháp sư.

Cho nên kể cả khi là thường dân, chỉ cần là trong cơ thể có đủ lượng ma lực nhất định, sẽ ngay lập tức được điện thờ trao cho một chiếc vòng sắt như là chứng chỉ pháp sư dự bị.

Món đồ vật này chỉ có một cách sử dụng duy nhất chính là dùng để coi như là học bổng nhập học vào học viện ma thuật công lập ở Đế quốc.

Đại Công tước phu nhân cũng là không ngoại lệ.

Khi vào thời điểm kiểm tra ma lực, bà ấy dường như đã khiến cho rất nhiều người bị kinh ngạc bởi lượng ma lực dồi dào quá mức so với chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi của mình.

Bà ấy không chỉ nhận được chiếc vòng tay.

Mà khi nghe đến việc bản thân là trẻ mồ côi, điện thờ lúc đó thậm chí còn xin chỉ thị lên trên để muốn điều tra ra thân thế của bà ấy.

Khi nghi ngờ xuất thân của bà ấy là từ một gia đình quý tộc nào đó để thất lạc con.

Tôi có thể thấy sự kháng cự trong đôi mắt của Đại Công tước phu nhân thoáng qua.

Rồi câu chuyện lại tiếp tục được kể.

Đại Công tước phu nhân nói.

Trong một tháng kế tiếp, hồ sơ về bà ấy đã được tra xét lại một lần.

Ngoại hình và đặc điểm cơ thể, tất cả đều nằm trong việc điều tra thân thế này.

Nhưng từ lời bà ấy nói, có vẻ như là chẳng có chút thông nào được tìm ra cả.

Đó là nếu như tôi không phải để ý đến ngữ điệu của bà ấy.

Một cách nói dễ hiểu, thì là qua loa, giống như đang bóp méo sự thật mà bản thân không muốn nhắc đến vậy.

Sau đó, bởi vì không có tra ra được cái gì, còn đánh động đến một vị Nam tước rất có hứng thú với nhan sắc, cùng lượng ma lực dồi dào hiếm có trong cơ thể bà.

Cho nên qua sự sắp xếp của viện mồ côi, bà ấy đã được vị Nam tước kia nhận nuôi, trở thành trên danh nghĩa là một quý tộc.

Một người mà sau đó bà ấy lập tức liền tỏ ra vẻ chán ghét, nhận định là một kẻ tham lam, muốn vụ lợi với cơ thể bà ấy để kiếm lại lợi ích cho mình.

Khoảng thời gian sau đó, khi trở thành con gái của vị Nam tước kia, mang lên cái họ của ông ta, Đại Công tước phu nhân nói rằng mình đã dần mất đi cái sự vô tư, vui vẻ ban đầu.

Bởi vì khoảng thời gian này, chính là thời điểm gian nan nhất đối với bà ấy.

Khi dù bà được vị Nam tước kia coi trọng, thì vợ của ông ta, con cái của ông ta đều không ưa gì Đại Công tước phu nhân mấy, khi bà ấy dành hết sức chú ý đáng ra dành cho bọn họ.

Chỉ cần có cơ hội, người vợ sẽ bắt đầu trách phạt Đại Công tước phu nhân.

Những đứa con sẽ bắt nạt bà ấy, chèn ép, làm xấu mặt bà ấy với toàn bộ người làm trong dinh thự.

Thậm chí, câu đồ con hoang cũng được rêu rao ra.

Đại Công tước phu nhân nói mình khi đó rất tức giận, tức giận đến mức chỉ sợ kiềm chế không nổi phải dùng đến ma thuật được hỏi để đốt trụi mọi thứ.

Nhưng bà ấy lại không làm vậy.

Bà ấy hỏi tôi biết vì sao không.

Tôi hỏi thì liền nhận được một câu trả lời.

Đó là nếu bà ấy làm vậy, bà ấy đã tự hỏi tiếp theo bản thân sẽ như thế nào?

Bà ấy nói mình từ nhỏ đã có nhận thức sớm về hậu quả mà bản thân gây ra.

Có thể đó là một sự hèn nhát khi nhẫn nhục, nhưng bà ấy thừa biết, nếu như vì sự tức giận của mình mà gây ra hậu quả khôn lường, vậy thì bà ấy sẽ rất khó để tồn tại tiếp.

Vậy là một lần nhẫn nhịn này, bà ấy đã làm nó trong sáu năm; một khoảng thời gian không hề dễ dàng.

Cho đến khi lên đủ 12 tuổi.

Ở độ tuổi này, thì tại Đế quốc chính là tuổi tác được phép nhập học vào các ngôi trường ma thuật ở Đế quốc.

Vị Nam tước kia, là cha nuôi của Đại Công tước phu nhân khi đó rất có tham vọng.

Cho nên thay vì để người nhập học vào trong một ngôi trường công lập bình thường dành cho thường dân và các quý tộc cấp thấp.

Người đàn ông này để cho Đại Công tước phu nhân càng có thêm giá trị, càng được các quý tộc nam cao cấp để mắt đến nhan sắc và sự nổi bậc của bà.

Ông ta đã không hề sợ hãi đến việc có thể bị mắc nợ mà đi vây lấy tiền bạc từ những quý tộc khác để Đại Công tước phu nhân có cơ hội nhập vào ngôi trường ma thuật cao cấp nhất ở Đế quốc.

Nơi đó chính là học viện hoàng gia Residen.

Anh cả, anh hai và chị ba của tôi đều nhập học ở đây.

Nơi này để có thể nhập học yêu cầu rất khắc khe từ học viên, như lượng ma lực và khả năng tiếp tục một ma thuật mới.

Và kể cả khi qua được cuộc thi đầu vào, thì ngoại trừ những quý tộc có tài sản dư giả, chắc không phải ai cũng dễ dàng cho con cái của mình đi vào nơi đó học trong ba năm được.

Hoặc có một trường hợp khác là được người có địa vị giới thiệu vào và không tốn dù chỉ một xu.

Những thường dân thường sẽ nằm trong diện này.

Nhưng tất cả bọn họ cũng sẽ chỉ bắt đầu từ năm hai, khi nhập học đến từ những ngôi trường công lập.

Về phần Đại Công tước phu nhân, khi đã là quý tộc rồi, bà ấy cũng không có cái cơ hội được giới thiệu kia nữa, nên phải dùng cách của quý tộc, đó là tiền để mà đi vào.

Phải rồi, tại sao nhà tôi chỉ có ba người vào học ở học viện này mà không có tôi ư?

Nói sao nhỉ? Tôi đã cho bản thân rớt ngay từ vòng gửi xe.

Bởi vì không muốn vào học viện, rồi phải vướn vào các mối quan hệ, bị những đứa con trai cưa cẩm.

Thay vì chịu khó nhận đề thi, là một cái ma thuật được học viện biến tấu cho trở nên khó xử dụng hơn phiên bản gốc.

Hiểu được nó, vận dụng cách đó để thi triển ra ma thuật.

Tôi nhìn cũng không nhìn, phần thi lý thuyết thì nằm chơi, ngủ đã xong dậy thì nộp bài.

Đến khi thi thực hành, tôi đứng lặng người trong gió trước rất nhiều ánh mắt đánh giá.

Làm xong hết thì không cần nói.

Tôi lập tức bị cha và mẹ mắng cho một trận vì sự vô dụng của mình.

Nức nở khóc một cách thảm thiết tỏ ra mình chả hiểu gì khi đó.

Xong, không còn cách nào khác, họ cũng không muốn mất mặt bởi một đứa con gái út, nên đã bỏ xó tôi ở nhà, mặc tôi làm gì thì làm cùng với vài giáo viên dạy dỗ, xem như là làm đúng quy cách con cái của quý tộc cao cấp không thể để trở nên quá mức thảm hại được.

Nhưng khác với một đứa cố ý như tôi.

Đại Công tước phu nhân lại ấn tượng hơn rất nhiều khi không hề làm phụ sự mong đợi của vị cha nuôi kia.

Bà ấy thể hiện ra vào năm đó, không chỉ là hoàn hảo trong việc thi lý thuyết, mà cả việc thi thực hành bà ấy cũng suýt nữa thì đứng đầu, nếu không phải đối thủ của lúc đó là một vị hoàng tử, có tài năng ma thuật mạnh hơn bà một bậc.

Lấy hạng hai như là người nổi bậc nhất của tân sinh học viện, bà ấy cứ như vậy được nhận vào học viện hoàng gia với mức ưu ái cao nhất.

Không chỉ được cho phép học lớp chọn tốt nhất.

Đến cả chi phí sinh hoạt của bà ấy tại học viện, nhờ vào kết quả cuộc thi cũng hoàn toàn được học viện hoàng gia bao cho.

Nó gần như là một chuyện tốt đến bất ngờ với bà ấy và cả vị cha nuôi Nam tước kia.

Bà ấy có thể sống một cuộc sống thoải mái trong ba năm đến.

Còn vị cha nuôi kia, sẽ đỡ gánh nặng hơn để cung cấp học phí cho Đại Công tước phu nhân. Ngoài một ít chi phí mua sắm và chăm sóc nhan sắc như là một nữ quý tộc bình thường khác.

Nói đến đây, thì Đại Công tước cũng cho tôi một thông tin nhỏ.

Đó chính là cuộc thi đầu vào của học viện hoàng gia Residen cũng chính là một trong những chỉ tiêu đánh giá ứng cử viên vị trí Đại Công tước phu nhân kế nhiệm.

Khi đó, bởi vì sự nổi bậc và thân thế của mình nên Đại Công tước phu nhân đã được cho phép trở thành một trong các ứng cử viên.

Nhưng khi này bà ấy lại không biết. Cho nên, đợi đến vào học viện, bà ấy tiếp đó chỉ giống như những nữ quý tộc cấp thấp khác, nghe theo lời của cha nuôi tìm kiếm một người con trai có thân phận đủ tốt.

Đại Công tước phu nhân nói rằng, bản thân đã có ý định nhắm đến vị hoàng tử kia ngay khi vào học viện.

Nếu không phải đối phương có vị hôn thê, là con gái của một vị Công tước, có lẽ bà cũng không có ý định sẽ rút lui.

Vì dù sao kể cả là hoàng tử, không trở thành Hoàng đế, thì ít nhất sau này thân phận được ban cho khẳng định cũng không thấp hơn Bá tước được.

Nên bà ấy muốn lợi dụng nhờ vào đó thay đổi cuộc đời của mình, thoát khỏi vị cha nuôi và người nhà của ông ta sau khi đã trả lại hết những gì được cho, cả tiền lời.

Nhưng đáng tiếc là, đối phương đã có vị hôn thê, còn là một người có địa vị cao hơn bà nhiều, cho nên bà ấy không còn cách nào khác ngoài từ bỏ.

Rồi không biết trớ trêu thế nào, Đại Công tước phu nhân càng kể, tôi càng cảm thấy quá trình thay đổi cuộc đời mình lúc ở học viện của mình thật sự là quá gian nan.

Khi bà ấy cứ tưởng lựa chọn được một đối tượng tốt, đối phương nếu không lòi đâu ra một vị hôn thê, cũng sẽ tự nhiên yêu một ai đó.

Càng quái lạ hơn là, rõ ràng mấy ngày trước cả hai còn đang vui vẻ trò chuyện, gần sát nhận được quan hệ thì hôm sau bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, xem bà ấy như người xa lạ.

Không thì...không thì cũng bỗng bị gọi trở về gia đình của mình bởi nguyên nhân gì đó.

Đại Công tước phu nhân nói bà đã rất hoang mang.

Thậm chí là nghi ngờ bản thân đang bị dính phải nguyền rủa.

Nhưng như là một người ngoài cuộc và đọc đủ loại tiểu thuyết ngôn tình, tôi chỉ có thể nói là...rất có mùi.

Kế sau đó, Đại Công tước phu nhân càng kể, tôi lại càng dám khẳng định suy đoán của mình.

Bởi vì sau nhiều lần cố gắng tìm đối tượng hôn nhân bất thành, như thường lệ bà ấy sẽ đến một nơi bí mật của mình để thở dài, cũng như tự nói chuyện với mình để nghiệm ra sai sót rốt cuộc là ở đâu.

Thì vào lúc mà bà ấy gần như bỏ cuộc mặc cho số phận, nơi bà ấy tưởng như bí mật ấy, lại xuất hiện một người con trai hơn bà ấy một tuổi.

Và người đó không ai khác ngoài Đại Công tước bây giờ cả.

Đại Công tước phu nhân nói nó chỉ là tình cờ, rằng trong lúc bản thân bế tắc nhất lại gặp người trong mộng của mình.

Nhưng mà khi tôi nghe ra, lúc cả hai gặp nhau Đại Công tước còn giả vờ như chỉ là con của một quý tộc giàu có một chút, hơn gia đình của Đại Công tước phu nhân chỉ có một bậc, và còn là con trai cả, tâm trạng của tôi lúc đó thật khó diễn tả.

Cái này không phải là cố ý à?

Đây là trần trụi cố ý, khi mà loại bỏ hết các đối thủ rồi, bản thân lại nhảy ra giống như tình cờ gặp mặt, còn khoe khoan ra một điều kiện hết sức phù hợp với yêu cầu của Đại Công tước phu nhân khi đó.

Đó chính là chỉ cần tìm được một con trai cả có thể thừa kế gia đình quý tộc nào cũng được, Nam tước hay Tử tước đều có thể.

Nếu không phải Đại Công tước phu nhân tỏ vẻ rất hoài niệm và hạnh phúc khi nói chuyện, tôi thật sợ bà ấy chỉ là cố tình tỏ ra không biết.

Tôi thật sợ cái gọi là tình yêu. Đại Công tước phu nhân trong mắt tôi rõ ràng xem là một người rất thông minh, không ngờ lúc con trẻ, dính đến Đại Công tước xong, chỉ là cái mánh khoé nhỏ nhặt vậy mà cũng không để ý tới.

Trong lời kể đầy vẻ hoài niệm xen lẫn hạnh phúc của Đại Công tước phu nhân sau đó, thì khoảng thời gian mà bà ấy quen được ngài Đại Công tước, đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đối với bà, cũng là bước ngoặt thay đổi thứ hai với bà ấy sau này.

Với bà ấy, Đại Công tước chỉ là tình cờ xuất hiện, che dấu thân phận để tránh rắc rối.

Nên với mối quan hệ có thể coi là gần như ngang bằng với nhau khi đó, bọn họ đã có một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau.

Ban đầu là vì bà ấy tìm được một mục tiêu có thể tiến tới được, mới tiếp cận Đại Công tước.

Về phần Đại Công tước thì giống như chỉ là quá nhàm chán với khoảng thời gian ở học viện, nên mới trốn tới chỗ bí mật của Đại Công tước phu nhân rồi để đối phương ra sức lấy lòng.

Đại Công nương nói, Đại Công tước thời gian ban đầu có thể là vì xuất thân của bà ấy nên có hơi lãnh đạm.

Mặc kệ bà ấy có cố bắt chuyện, hay là kể câu chuyện nào đó hay ho, thì Đại Công tước đều làm một bộ đang buồn ngủ chớ có lại gần.

Nó mà đúng như tôi nghĩ, đó là cách Đại Công tước muốn khiến cho Đại Công nương cảm thấy thành tựu khi chinh phục một nam nhân lạnh lùng, thì đó đúng thật là một hắc lịch sử không ngờ tới.

Không chỉ vậy, khi Đại Công nương phu nhân cười thật ngọt ngào nói đến việc bữa ăn đầu tiên nấu cho Đại Công tước và khen rằng bà ấy nấu ăn rất ngon.

Tôi có thể dám khẳng định, ông ấy lúc đó đang nở hoa trong bụng!

Bởi vì theo tôi thấy, sẽ có cái vụ gì mà đang lãnh đạm, bỗng nhiên người ta mang đồ ăn đến, nói mấy câu bản thân lại ngồi lên ăn rồi khen ngon cả.

Nó có phải quá dễ dàng để phá hủy hình tượng thiết lập ra không?

Đã vậy sao đó còn giống như thể chơi một trò chơi chinh phục với mấy mức thành tựu cơ bản.

Cho ăn, tặng bánh ngọt tự làm, nói chuyện học hành, nhận sự chỉ điểm...

Đại Công tước phu nhân càng kể, càng toả ra hạnh phúc bao nhiêu, tôi sẽ càng cố gắng đè ném tâm tình mình bấy nhiêu.

Bởi vì tôi rất sợ chỉ cần sơ sót, mình sẽ từ biểu cảm cảm thán chuyện sang nhịn không được, quái dị nhìn Đại Công tước phu nhân mất.

Tôi thật sợ, thật sợ.

Không phải không muốn cho Đại Công tước phu nhân biết sự thật.

Mà là biết sự thật này, tôi không rõ Đại Công tước có phải sẽ thủ tiêu tôi luôn không...

Nhưng kể cả thế, đây là chuyện của người lớn như ông ấy, nên một đứa trẻ như tôi không nên khui ra vẫn là tốt nhất.

Đại khái thì...tôi vẫn là sợ...

Đến đây thì Đại Công tước phu nhân càng kể càng ngọt.

Cứ như là cuộc đời của bà ấy bước sang một trang mới vậy.

Gặp được Đại Công tước, khiến đối phương dần có tình cảm với mình, đối xử với nhau trong âm thầm như là tình nhân.

Mỗi sự kiện, mỗi cuộc thi nào trong học viện sẽ đều cổ vũ nhau.

Đôi khi còn len lén trốn ra khỏi học viện để hẹn hò.

So với sáu năm chịu đựng sống với thân phận là con nuôi của một Nam tước.

Khoảng thời gian hai năm gặp gỡ Đại Công tước sau đó với bà như là một giấc mơ.

Cho đến khi bà ấy phải khóc sướt mướt luyến tiếc tiễn biệt Đại Công tước rời khỏi học viện sau khi tốt nghiệp.

Đại Công tước phu nhân nói.

Bởi vì bản thân bà ấy và Đại Công tước chưa bao giờ chứng minh thân phận của nhau với những người khác, nên bà ấy đã thật sự sợ hãi vào lúc ông rời khỏi học viện.

Dù đối phương đã nói với bà ấy rằng, sau khi trở về gia đình, nhất định sẽ để cho cha mẹ đến đính hôn với gia đình của Đại Công tước phu nhân vào thời điểm bà ấy tổ chức lễ trưởng thành.

Một năm kế đó thì cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau.

Đôi lúc thư từ có bị chậm trễ một chút, nhưng vẫn không thể ngăn được tình cảm của hai người bọn họ.

Mà trong việc chậm trễ thư từ này, là đến từ Đại Công tước khi từ lúc trở về lại gia đình, ông ấy luôn phải ở trên chiến trường.

Năm đó là năm Đế quốc quyết định thanh trừ một Vương quốc có ý định muốn phản loạn.

Đại Công tước như là người thừa kế của gia tộc Durenralos, nên phải bắt buộc gia nhập vào cuộc chiến để tìm kiếm thành tựu cho bản thân, để chứng tỏ với Đế quốc.

Đại Công tước tuy mạnh, nhưng kẻ địch cũng không phải loại đơn giản, nên khi chiến đấu, việc lấy một đánh nhiều rồi bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Mấy lần như vậy, theo Đại Công tước phu nhân nói, thì nó đều là nguyên nhân vì sao mà Đại Công tước lại không gửi thư hồi âm đúng lúc.

Đến mức chuyện này còn kéo tới cả lễ trưởng thành của bà ấy vào năm đó.

Đó là khoảng thời gian sau khi bà ấy tốt nghiệp khỏi học viện với tấm bằng giỏi nhất.

Nếu giữ nó, không cần nghĩ đến việc lấy chồng, Đại Công tước phu nhân muốn, cũng có thể xin việc ở Bộ ma thuật và thăng tiến ở đó.

Nếu có thể trở thành đại ma pháp sư, bà ấy cũng sẽ có địa vị ngang với một Tử tước, mà không cần phải nhờ cậy vào bất cứ người đàn ông nào.

Đáng tiếc là bà ấy không làm thế.

Cái bằng ngày hôm đó, đối với bà ấy chỉ là một tờ giấy không hơn không kém.

Bà ấy đã rời đi Đế đô để trở lại với cái gia đình Nam tước kia với niềm tin mảnh liệt sẽ chờ đợi được Đại Công tước đến cầu hôn.

Với việc báo cáo rằng bản thân có quen một người con cả của một gia đình Tử tước, trong khoảng thời gian đầu khi trở về bà ấy đã được cha nuôi đối xử rất tốt.

Đến mức khi đọc thư từ mà Đại Công tước gửi cho Đại Công tước phu nhân, người cha nuôi này trong lời diễn tả trông có vẻ là cười như điên khi đó.

Chỉ là, cái gì đôi lúc thuận lợi quá cũng không có gì tốt.

Cha nuôi của Đại Công tước phu nhân có thể tin tưởng rằng đối phương là con trai cả một một Tử tước.

Nhưng vợ của ông ta, cũng hai đứa con thì lại không như vậy.

Không rõ lấy mối quan hệ từ đầu, cả hai lại mò ra được sự lừa dối của Đại Công tước với Đại Công tước phu nhân.

Không chỉ chứng minh ra cái họ Tử tước kia là không tồn tại, đã vậy bọn họ còn đả kích Đại Công tước phu nhân rằng bà ấy đã bị lừa.

Làm nó làm cho bà ấy rất hốt hoảng khi đó.

Bà ấy cố gắng chứng minh nó là thật, đồng thời gửi tin cho Đại Công tước để xác nhận, chứng minh là không phải nói dối.

Nhưng tất cả...tất cả sau đó đều chỉ để cho bà ấy tuyệt vọng.

Không có hồi âm, cũng không thể tra ra được thân phận thật của Đại Công tước.

Lá thư cuối cùng mà bà ấy nhận cũng chỉ là thể hiện Đại Công tước sẽ đến vào ngày tổ chức lễ trưởng thành của Đại Công tước phu nhân.

Giống như bị thuyết phục bởi người vợ, nên mấy ngày sau đó bởi vì không có thông tin nào từ Đại Công tước, cho nên ông ta đã nổi giận mắng mỏ lấy Đại Công tước phu nhân như là một kẻ ngu.

Một đứa con gái nhẹ dạ, dễ tin, bị lừa mà không biết bị lừa.

Còn hại ông ta vui mừng một phen.

Sau đó, từ lời của Đại Công tước phu nhân, người đàn ông này cũng không có ý định sẽ như vậy mà bỏ cuộc, hay thất vọng đến mức vứt bỏ bà ấy.

Vì nói đơn giản, ông ta cho Đại Công tước phu nhân nhiều như vậy, sẽ không thể nào không kiếm lời lại được.

Vậy là một dự định chào hàng Đại Công tước phu nhân đã được diễn ra vào đúng ngày lễ trường thành của bà.

Trong sự giễu cợt của người vợ của cha nuôi và những đứa con của bà ta, hay là những ánh mắt dò xét đến từ những quý tộc đến để tham gia lễ trưởng thành này.

Bởi vì Đại Công tước phu nhân đã bỏ lỡ một mối tốt, nên cha nuôi của bà ấy đã bí quá mà hoá liều, mời rất nhiều quý tộc có vợ, hay con thứ từ gia đình giàu có đến.

Chỉ mong đem bà ấy gả đi sẽ thu lại được một ít lãi.

Đại Công tước phu nhân nói, trong buổi tiệc ngày hôm đó, ngoài buồn bã cúi đầu và cúi đầu, thì bà ấy lúc đó chỉ có nhớ đến gương mặt hứa hẹn của Đại Công tước.

Rõ là đã hứa, rõ là đã nói tin tưởng.

Nhưng từ giai đoạn khách mời, cho đến khi khách đến đâu đủ.

Lời hứa hẹn giữa cả hai vẫn chưa được thực hiện.

Đại Công tước phu nhân chỉ có thể buồn tủi, lấy tuổi bà ấy vào lúc đó, chỉ suýt chút nữa thì khóc.

Đại Công tước đã không hề đến và Đại Công tước phu nhân lúc đó ở trước mặt tất cả đã trở thành một món hàng được trả giá.

Chỉ cần trả giá cao, vậy thì người đó liền sẽ có bà ấy.

Mặc cho là làm chính, hay làm thiếp, thậm chí là có người còn có ý định mua bà về như là một người hầu.

Lấy nhan sắc của bà ấy, buổi đấu giá mang tên lễ trưởng thành này nhanh chóng được những người tham gia bắt đầu ra giá.

Mới đầu còn là trao đổi trong âm thầm.

Cho đến khi một người hét.

Lại đến người thứ hai.

Thứ ba.

Thì đấy rõ ràng không còn là một buổi lễ trường thành như đã tưởng nữa.

Cứ tưởng như Đại Công nương sắp sửa thuộc về một Tử tước già muốn mang bà ấy về làm thiếp .

Thì bỗng ngay lúc đó.

Kể đến đây Đại Công tước phu nhân đã nở một nụ cười thật đẹp, đôi mắt rưng rưng đẩy sương mù.

Bởi vì, vào lúc đó Đại Công tước tới!

Mang theo một bộ giáp che kính mặt đầy máu, Đại Công tước trong tiếng kinh hô của tất cả đã giữ đúng lời hứa, đến đón Đại Công tước phu nhân vào ngày lễ trưởng thành của bà ấy.

Chỉ là có một chút chật vật, một chút gấp, khi ông ấy phải lao qua chiến trường vào đúng khoảng thời gian này.

Từ khi nhận được thử hỏi thăm rằng thân phận Đại Công tước có thật không, ông ấy đã không dám ngừng lại mang theo quân đội xông qua lãnh địa của kẻ địch từ phía Tây, vòng đến lãnh địa của vị Nam tước kia ở phía Bắc bằng con đường nhanh nhất.

Bởi vì từ lúc nhận lá thư kia, nếu là tôi, tôi còn nhận ra đã có chuyện ổn nữa là.

Đại Công tước sau đó may mắn đã đến kịp.

Nhưng theo lời kể của Đại Công tước phu nhân, ông ấy đã không có một tuần không nghỉ ngơi khi phải gấp gáp lên đường, đã vậy còn là loại vừa đi vừa phải chiến đấu.

Nên đến được lễ trưởng thành của Đại Công tước phu nhân khi đó, Đại Công tước chỉ còn lại một chút ý thức.

Nhưng chỉ với một chút ý thức đó, nó cũng đã đủ khiến cho tất cả người tham gia bữa tiệc bị làm cho hoảng sợ đến cùng cực.

Không chỉ là vì bộ dạng của Đại Công tước quá mức kinh khủng.

Cũng không phải là vì ông ấy đi vào bữa tiệc, thì mặc cho sự ngăn cản của bất cứ ai đến và ôm lấy Đại Công tước phu nhân.

Mà là khi ông ấy đến, cả cái dinh thự này đều bị một đội quân với mấy ngàn kỵ sĩ đang hừng hực chiến khí vừa từ chiến trường trở về bao vây lấy.

Tất cả đều cưỡi chiến mã, mặc giáp đen, cờ hiệu còn đến từ gia tộc cao quý thứ hai đế quốc, Durenralos.

Nếu cỡ tôi khi đó bị bao vây bởi nhiều kỵ sĩ như vậy, tôi cũng sợ chứ đừng nói là đám quý tộc khi đó đang xem Đại Công tước phu nhân tương lai như một món hàng.

Sau đó từ lời kể của Đại Công tước phu nhân, câu nói tiếp theo khi ôm được bà ấy của Đại Công tước nó chả khác gì dí vào miệng tôi cả núi đường.

Vì ngài Công tước đã nói một câu, mà ai lúc đó cỡ Đại Công tước phu nhân đều muốn nghe.

"Lilicia, ta đến rồi đây, đến mang nàng trở về làm phu nhân ta đây, ta không thất hứa...ta đã không thất hứa...xin nàng...đứng giận ta..."

Tác giả: Kya!!! <= đây là cảm xúc đứa viết ngôn tình, không phải ta.

Đây là tiểu thuyết tình yêu giữa đời thật sao?

Nếu tôi đọc tiểu thuyết được miêu tả rung động như thế nào, thì việc nghe Đại Công tước phu nhân kể lại câu chuyện của mình và Đại Công tước cũng không hề kém cạnh gì mấy.

Trái tim tôi đập liên hồi miết thôi.

Nó khó kiềm chế đến mức, tôi phải tỏ ra ngưởng mộ mà nhìn Đại Công tước phu nhân.

Cái gì vậy chứ, đây là ngoài đời thật ư? Nó quá mức khó tin mà!!

Rất nhiều câu hỏi tôi muốn thốt lên trong đầu mình.

Nhưng rồi phải kiềm nén xuống nghe câu chuyện tiếp tục.

Vì sau đó, Đại Công tước nói xong cũng là lúc ngất mất, chỉ để lại một không khí im lặng và Đại Công tước phu nhân thì bối rối mất một lúc, mới nhận ra người nặng nệ ngã cái ầm xuống đất, làm văng cả mũ giáp ra đó chính bản thân là người thương nhớ trông khoảng thời gian qua...

===

Drop vì bị chê tên...




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro