Chương 5:
- Ta thật hối hận khi không tìm được con sớm hơn. Có lẽ chúng ta đã có nhiều thời gian hơn, chứ không phải là chia tay đột ngột như lúc này.
- Người nói vậy là không đúng rồi thưa mẹ, chúng ta nào có chia tay? Người và con hiện tại chỉ là tạm thời tạm biệt nhau. Con sẽ rất chờ đợi khi người trở về.
- Bé con...ta xin lỗi vì đã nghi ngờ con ở lần gặp đầu tiên.
- Con biết, người khi đó trong mắt con thật đáng sợ.
- Ta...ta đáng sợ lắm sao?
- Lấy địa vị của người, thêm việc con lại đột ngột từ đâu nhảy ra dính líu với Hilter, con có thể khẳng định, đôi mắt nghi ngờ xen lẫn dò xét của người lúc đó vô cùng đáng sợ.
Tôi cười cười ráng kéo bầu không khí tự nhiên trở lại.
- Nhưng sau tất cả. Vì con mà người chọn đọc những quyển tiểu thuyết vô vị của giới trẻ, vì con người cố tìm hiểu nó, để cho con và người có chủ đề để trò chuyện, để thân nhau. Thì mọi ấn tượng con có lần đầu về người đều trở thành làng gió thoảng qua. Người biết không, giờ con chỉ thấy người như một người mẹ ân cần chu đáo mà thôi.
- Con biết nó?
Đại Công tước phu nhân lộ vẻ bất ngờ.
- Hừ hừ, vậy là người đang xem thường một người thích đọc sách như con rồi. Nếu đã tiết lộ ra rồi, thì con cũng không giấu diếm.
Tôi khoanh tay lại, ưởng người ngẩng cao đầu, thoả mãn với vẻ mặt biểu hiện ra cảm xúc thật của Đại Công tước phu nhân, nói tiếp.
- Thứ nhất, so với những người thích xem sách khác, cách người mở đầu cuộc trò chuyện với con, người rất là vụn về người có biết không. Hôm đó con đến thư viện và lấy một quyển sách, hôm sau người lại ngay lập tức mang đến một quyển sách và bảo mình rất thích, nói về nó như người đã đọc qua và vô cùng chi tiết làm con khó có thể nghi ngờ. Một lần con còn nghĩ là trùng hợp, nhưng liên tục thì con không nghĩ là trùng hợp được nữa.
- ...
Trước lời lẽ của tôi, Đại Công tước phu nhân như có điều gì đó suy nghĩ, sau đó thì biểu hiện ra vẻ lúng túng.
- Con càng chắc chắn hơn khi có một lần, con đã thử hoài nghi mà lấy đi một quyển sách về lý luận phức tạp sẽ không có bao nhiêu cô gái lựa chọn đọc hiểu nó. Ngày hôm sau, đúng như con nghĩ, người thật sự như thể trùng hợp biết về nó và bắt đầu nói ra những điều người thấy tâm đắc trong quyển sách. Lúc đó, con thật sự chỉ muốn xác định suy đoán của mình, nhưng khi người giải bầy những sự thắc mắc của con về nội dung quyển sách, con lại bắt đầu trở nên bội phục người. Vì không chỉ là những quyển tiểu thuyết giới trẻ vô vị, người lại còn có một kiến thức sâu rộng đến vậy, dù là một quyển sách khó, người vẫn có thể đọc hiểu được nó một cách cặn kẽ. Mẹ, người có nhận ra, mình rất tuyệt không?
Nói, tôi không quên tân bốc Đại Công tước phu nhân, khi mà bà ấy liên tục thay đổi nhận thức của tôi rất nhiều về lý thuyết "mẹ chồng nàng dâu hào môn" đã biết.
- Nó cũng dẫn đến điều thứ hai với kế hoạch của người. Người sẽ không bao giờ có thể ngay lập tức tìm hiểu về một quyển sách, cho nên, người luôn sẽ chọn một khoảng thời gian nhất định làm móc. Giống như vào buổi sáng con gặp người, thì người sẽ nói về quyển sách hôm qua con đọc, nhưng nếu như đến buổi chiều con đọc một quyển sách mới, khi người không đủ hiểu biết về nó, thì người sẽ chẳng bao giờ để lộ ra bản thân từng đọc nó hay là chưa. Người có nhớ có một lần con giới thiệu cho người một quyển sách mà mình đã đọc trước đó, vào thời điểm chúng ta trò chuyện về quyển sách con mới đọc không? Người liền tỏ ra rất hứng thú, đồng thời cũng là rất đối phó khi gặp phải tình huống người không biết gì về quyển sách đó. Mỗi khi con nói về nội dung trong sách, người mặt ngoài luôn tỏ vẻ mình rất háo hức muốn xem, như là người đọc sách nhiều và hiểu rõ cảm xúc của người đọc sách với quyển sách mình cảm thấy hứng thú, con rất dễ bắt gặp được cảm xúc khó xử vì chuyện này không nằm trong dự tính của người đấy thưa mẹ. Và con xin lỗi người vì đã cố thăm dò người khi đó.
Tôi cười một cách vui vẻ, nhưng cũng rất hối lỗi nhìn vẻ mặt khó diễn tả cảm xúc của Đại Công tước phu nhân hiện tại, khi nó xen lẫn giữa không ngờ và tự giễu.
- A~ con làm ta thật mắc cỡ làm sao...quả nhiên như những gì chúng ta biết về con, những tiểu tính toán với con, hẳn là khó có thể bị qua mặt được.
Đại Công tước phu nhân rên nhẹ cảm thán.
- Hihi, đúng đúng, nhưng người có một đại kế hoạch nha, đó là đối xử với con một cách chân thành đúng không? Kể cả khi con biết người dùng cách này, con giờ cũng rất rất khó để thoát ra.
- Đứa nhỏ này. Con biết quá nhiều rồi đấy.
Che miệng cười một chút, Đại Công tước phu nhân đưa tay phải lên và một vòng tròn ma thuật máu xám xuất hiện, trước khi một sợi dây chuyền như rơi ra từ không gian mà xuất hiện trên tay bà ấy.
Tôi biết về cái này, tôi cũng có khi đó chính là một vật khá quan trọng đối với quý tộc ở thế giới này, giống như một chiếc túi sách hàng hiệu.
Khác ở chỗ món đồ này lại có không gian rộng hơn một chiếc túi sách, thậm chí là còn đắc tiền ngang một gia tài kết xù, dù không gian bên trong nó lớn nhất chỉ rộng cỡ hai mét vuông là giới hạn.
Nó chính là một chiếc nhẫn ở tay phải của bà ấy, ngay trên ngón út.
Nó ở thế giới có ma thuật này được gọi là nhẫn không gian.
Chúng được tạo bởi một loại kim loại ma thuật hiếm có chứa một loại giống với thứ nguyên tự nhiên bên trong.
Độ rộng thứ nguyên sẽ tương đượng với khối lượng của loại kim loại hiếm.
Thành ra khi chế tạo nó thành một chiếc nhẫn tiện lợi đeo trên ngón tay thì không gian sẽ trở nên nhỏ bé hơn rất nhiều.
Theo tính toán mà tôi biết qua một quyển sách nghiêm cứu về loại kim loại không gian hiếm này, nó tên là Hera, lấy dựa vào người đầu tiên biết tới nó.
Thì một khối Hera nặng một ký mới cho ra một không gian rộng được hai mét.
Và hai mét cũng là mức độ ổn định cao nhất của thứ kim loại này nếu bỏ vật vào bên trong.
Dựa theo các nghiêm cứu hiện thời thì, nếu không gian bên trong loại kim loại này lớn hơn hai mét, chỉ cần bỏ vật vào trong, bất kể là khối Hera có to lớn đến mấy, cũng sẽ lập tức phân ly và hình thành nên rối loại không gian mà tự phá hủy chính bản thân, cho tới khi loại bỏ hết vật bên trong thứ nguyên ra ngoài, hoặc đem dời chúng đến khối thứ nguyên có đủ điều kiện để chứa đựng.
Từ những gì đã chứng minh này, nên những người chế tạo ra nhẫn không gian, hay trữ vật không gian hình dạng khác mới xác định được rằng, giới hạn tinh chuẩn đến kỳ lạ của Hera chính là hai mét vuông, không hơn không kém
Để từ một khối kim loại tinh chuẩn là một ký, không gian rộng hai mét biến trở thành một chiếc nhẫn nhỏ và nhẹ, nó là cả một vấn đề vô cùng lớn và cần những kỹ thuật phức tạp để tạo ra.
Những cái này thì tôi không rõ vì đây đều là bí mật nghề nghiệp của những người chế tác ra nhẫn không gian.
Nhưng tôi có thể khẳng định là nó không hề đơn giản khi thứ nguyên bên trong kim loại Hera rất dễ bị mất khống chế.
Chứ đừng nói đến cách, mà những nhà chế tác nhẫn không gian, có thể đưa một khối kim loại nặng một ký, biến thành một chiếc nhẫn chỉ nặng vài gam.
Tôi biết về nó, cũng là vì đã đọc qua một vài quyển sách nói về cái nghề chế tác nhẫn không gian, tưởng như dễ ăn, nhưng lại gặp vô vàng khó khăn từ nguồn cung kim loại hiếm, hay là các kỹ thuật chế tạo ma thuật phức tạp.
Tôi muốn nói nhiều hơn nữa về nó, nhưng có hơi chút thừa thải quá rồi.
Bỏ qua vụ nhẫn không gian này đi, vì với tôi cũng không có gì mới mẻ.
Giờ hãy quay lại với sợi dây chuyền mà Đại Công tước phu nhận lấy ra lúc này đi, vì nó làm cho tôi cảm thấy thu hút hơn rất nhiều.
Tôi không rõ phần dây chuyền của vật trang sức này làm từ gì, nhưng mặt dây chuyền của nó, một thứ dường như là một viên đá quý màu đen bao bộc lấy một cái cây nhỏ có màu vàng kim bên trong, lại khiến cho tôi rất kinh ngạc và cẩn trọng hơn rất nhiều.
Kinh ngạc là bởi vì chỉ là bản năng của người có ma lực thôi, tôi đã cảm thấy nó bị động toả ra một lượng ma lực vô cùng lớn.
Cẩn trọng là vì, một bảo vật khó có thể xuất hiện ngoài đời như vậy, không hiểu vì sao Đại Công tước phu nhân lại mang nó ra vào lúc này.
- Đây là Eris.
Không đợi tôi hỏi, Đại Công tước phu nhân đã lên tiếng.
- Nó là một bảo cụ ma thuật, có chưa đầy ma lực đậm đặc và tinh khiết ở bên trong. Chắc con có biết về hồ chứa ma lực khổng lồ của Đế quốc nằm bên sâu bên trong cung điện hoàng gia. Để có một hồ chứa ma lực lớn như vậy và trở thành nguồn cung cấp lớn cho các thiết bị ma thuật ở Đế đô và các vùng đất lân cận, sâu bên trong nó là cả một bí mật rất ít người biết đến.
- Ý người nói là, hoàng gia cũng có một viên đá quý như sợi dây chuyền này và nó còn lớn hơn?
- Lớn hơn? Không, con hiểu nhầm rồi Yurin. Thứ lớn hơn ở đây không phải là bề ngoài giống đá quý của thứ này, mà chính là một mảnh nhỏ của ngọn cây ở bên trong đây.
Đại Công tước phu nhân dùng ngón tay cầm mặt dây chuyển hướng về phía tôi và đưa nó tới.
Mới đầu tôi có chút bất ngờ, nhưng rất mau chóng nhận ra ngay ý của Đại Công tước phu nhân muốn tôi cầm lấy nó.
- Cái đó...
- Đây là vật ta muốn tặng cho con.
- Nó có phải quá quý giá không ạ?
Tôi lúng túng hỏi.
- Hãy cầm lấy.
Đại Công tước phu nhân kiên quyết.
Hết cách, tôi chỉ đành dùng đôi tay run rẩy vì hồi hộp của mình mà giữ lấy nó vào tay một cách cẩn thận nhất.
- Như là gia đình chia sẻ Đế quốc cùng với Hoàng gia. Nó chính là vật chứng minh thân phận của chúng ta với Hoàng gia, như là một đồng minh không bao giờ thay đổi, cũng như là vật dùng để khiến cho gia đình chúng ta sẽ giữ được tỉnh táo trước quyền lực. Hiện tại trong tay con, chính là một phần nhỏ của cái gọi là cây thế giới Livinara.
- Không thể nào, con biết về nó, nhưng, nó không phải chỉ là truyền thuyết không có thật để rất nhiều người truy cầu cũng không được sao ạ?
Tôi mở trừng mắt, không dám tin với Đại Công tước phu nhân vì thông tin khổng lồ mình mới vừa biết đến.
- Đúng vậy, trên thực tế thì cái gọi là cây thế giới Livinara này không có tồn tại trên thế giới này, nhưng vào thời điểm vị Hoàng đế đầu tiên của Đế quốc, ngài ấy đã nhìn thấy được nó và mang về trên thân cây đó trở về một nhánh cây.
- Vậy ý của người là...Hoàng gia, bên trong có một nhánh cây hoàn chỉnh, nó còn lớn hơn cả thứ bên trong mặt dây chuyền này ạ?
- Đúng vậy.
Đại Công tước phu nhân gật đầu.
Nó khiến cho trái tim tôi đập mạnh lên không ngừng với sự thật này.
Một thứ trong truyền thuyết, được nhắc rất nhiều trong những quyển tiểu thuyết tôi đọc lại hoàn toàn có thật.
Đã vậy từ 600 năm trước đã luôn tồn tại và vậy mà ẩn giấu bên trong Hoàng cung của Đế quốc.
Điều này nói lên cái gì? Nếu như thông tin này mà bị lộ, nó chắc chắn sẽ khiến cả thế giới này phải chấn động!
- C-Cái đó...thưa mẹ...con, con có phải biết điều không nên biết.
- Fufufu, con lo lắng gì chứ bé con.
Đại Công nương phu nhân cười và bỗng lộ ra một đôi mắt đẩy xảo trá.
- Không phải bây giờ con đã trở thành một thành viên quan trọng của gia tộc Durenralos rồi sao?
Tôi không nghĩ hai chữ bây giờ của Đại Công tước phu nhân là đang ám chỉ khoảng thời gian này, mà là khi tôi biết bí mật này hiện tại.
Vì khi biết nó, giống như một cái dây xích cứng chắc vậy, tôi hoàn toàn đã bị trói lại với gia đình Durenralos.
Biết tới một bí mật không thể nào tiết lộ ra được, cũng như vì nó mà cảm thấy bản thân muốn tách ra khỏi gia đình Đại Công tước này là gần như không có cơ hội.
- Mẹ, có phải con vừa mắc bẫy không?
Tôi vừa muốn khóc, lại vừa muốn cười với ánh mắt đầy âm mưu của Đại Công tước phu nhân.
- Từ khi con vào đến cửa của gia đình này, mọi thứ đã được bắt đầu.
Không một chút giấu diếm, trên gương mặt Đại Công tước phu nhân lộ ra một nụ cười đắc ý khi thừa nhận.
- Vậy nếu con không phù hợp thì sao?
Tôi cảm thấy rất thắc mắc. Dù sao mọi chuyện cũng lộ ra từ miệng của Đại Công tước phu nhân rồi, tôi chẳng có gì phải ngại mà đi hỏi.
- Trong trường dự tính, con sẽ có thể bị thay thế. Nhưng đây là trường hợp đầu tiên gia chủ tương lai, là Hilter lại kiên quyết với con như vậy, nên ngoài việc điều tra, kiểm tra con, chúng ta dự định sẽ sửa đổi những điều không phù hợp ở con một cách âm thầm. Nếu còn không được nữa, chúng ta đành phải ép buộc con vào khuông khổ.
- ...
Quả nhiên là, không có cái gì tốt đẹp mà tự nhiên xuất hiện cả.
Tôi nhìn vào đôi mắt xanh kia của Đại Công tước phu nhân mà cảm thán.
Nếu không phải là tôi, mà là nữ quý tộc nào khác có nhiều khiếm khuyết hơn để thành Đại Công tước phu nhân tương lai.
Khẳng định là giống như Đại Công tước phu nhân nói vậy, cô gái đó chắc chắn là sẽ được ép buộc làm sao cho trở thành giống với các điều kiện đưa ra nhất của một Đại Công tước phu nhân gia tộc Durenralos.
Chỉ là kể cả vậy thì tôi vẫn còn cảm thấy rất mơ hồ.
- Nếu như đó là một cô gái rất bình thường, hay là không thích hợp nhất với thân phận của con hiện giờ thì sao ạ?
Tôi hơi nhiều mày nhẹ trong vô thức tò mò.
- Nếu như con xây dựng cô gái kia không phải là con, vậy thì chúng ta rất dễ làm. Xử lý đi là được.
Giọng Đại Công tước phu nhân nghe đầy sự hời hợt.
Trông thoáng chóc, nó làm tôi nhớ lại được giây phút chúng tôi gặp nhau đầu tiên, không hề có chút tình cảm nào như một người xa lạ.
Nhưng giọng điệu đó của Đại Công tước phu nhân chỉ là thoáng qua, khi sau đó lại trở về sự ấm áp của nó đối với tôi.
- Vì đó chắc chắn không phải là con Yurin, cũng không phải là bé con mà ta biết ở hiện tại. Ta sẽ không bao giờ yêu thương một người không tồn tại, cũng sẽ không giành tình cảm cho một người ta không quý trọng. Và chắc con cũng thế đúng không? Con sẽ quý mến ta, nếu như con chưa bao giờ biết đến ta, hay là ta xuất hiện và khiến cho con cảm thấy khó chịu không?
Như mây mù dần dần tan đi vậy, trước lời nói vô tình trước đó của Đại Công tước phu nhân, khiến lòng tôi bất giác nãy sinh ra một chút khuất mắc, giờ thì lại hoàn toàn biến mất đi với những lời lẽ đầy sự trân quý này của bà.
- Con là con, không có sự tồn tại nào khác cả. Nếu như con cố gắng áp đặt một sự tồn tại giả thuyết nào đó lên mình, không phải lúc đó, con cũng sẽ đang tạo ra một sự tồn tại giả thuyết là ta ở trong đang đối xử rất nhẫn tâm với con sao? Ta ở trong giả thuyết có thể nỡ, nhưng ta ở đây là không nỡ đấy bé con.
- Là con ngu muội ạ, người nói đúng. Không biết sao khi nghe người nói về mấy chuyện trước đó, con lại đi lo lắng việc không đâu như vậy.
Tôi có chút hối hận những gì đã nói ra trước đó.
- Fufufu, ngu muội? Đừng bảo mình như vậy. Vì sẽ không có một người thông minh nào không cảm thấy có khuất mắc trong lòng khi biết quá nhiều sự thật trọng đại cả. Kể cả ta năm xưa, trước mặt Đại Công tước phu nhân tiền nhiệm cũng vậy. Nhưng lời mà con hỏi ta trước đó, những lời ta nói bây giờ với con, hầu như tất cả đều là được lặp lại một lần.
Đại Công tước phu nhân nói với một vẻ bình tình, nhưng đôi mắt thì thể hiện ra vẻ hớn hở.
Nó khiến tôi bất ngờ.
Không tin là trong quá khứ, khi Đại Công tước phu nhân đời trước vẫn còn đang tại vị, giữa bà ấy và Đại Công tước phu nhân bây giờ cũng đã có một cuộc trò chuyện tương tự như thế này.
Cũng có sự thắc mắc, cũng có điều giải bầy và hiểu ra.
- Con có tò mò về nó không? Tò mò về ta và tại sao ta lại được chọn?
- Một chút ạ...
Vẻ mặt Đại Công tước phu nhân như muốn kể chuyện.
Thấy nó như là một câu chuyện sẽ rất thú vị, tôi kiềm nén cũng không nổi mà đáp lại.
- Con chắc chắn sẽ bất ngờ đấy, khi xuất thân của ta, không hẳn là quý tộc...
Đó là một câu chuyện dài và mở đầu của nó làm tôi kinh ngạc không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro