Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Bữa sáng qua đi với những lời muốn nói của Đại Công tước.

Sau khoảng thời gian đó, tôi đã được Đại Công tước phu nhân dẫn đi ra đến bên ngoài khu vườn, tại địa điểm dùng trà ưa thích.

Một cái bàn trắng, hai tách trà và những món tráng miệng được bầy biện trên bàn.

Đợi Đại Công tước phu nhân ngồi vào một cái ghế.

Tôi theo sau, cũng ngồi vào cái ghế còn lại ở đối diện một cách nhã nhặn.

- Yurin.

Cứ như mọi lần chúng tôi trò chuyện với nhau, giọng Đại Công tước phu nhân cất lên, chỉ là gọi tên tôi thôi, cũng đã thấy chứa đầy tình cảm sự quan tâm chân thành ở trong đó.

- Bé con, ta xin lỗi con nhé. Vì không thể giúp con thoát khỏi con trai mình vào đêm qua.

Đại Công tước phu nhân nói với giọng vô cùng áy náy.

Tôi biết vì sao bà ấy áy náy, cũng biết bà ấy đã phải phân vân như thế nào giữa tôi và con trai của mình.

Việc không giúp tôi, nó không hề đáng trách một chút nào cả, khi thực lòng bà ấy đã đem tôi xem như con dâu của mình.

Nó rất hiển nhiên khi bà ấy mong muốn tác thành cho tôi và con trai mình một cách nhanh nhất, bằng mọi cơ hội có thể.

Với tính cách của Đại Công tước phu nhân mà tôi biết.

Từ ánh mắt lo lắng của bà ấy khi này.

Tôi nghĩ là bà ấy hẳn đang rất lo việc tôi sẽ vì chuyện đêm qua cảm thấy mất thiện cảm với bà.

- Mẹ, người nói gì vậy? Đêm qua gì cơ? Sao con không nhớ gì hết ạ?

Một bộ hết sức ngây thơ, tôi nở ra nụ cười thật ngọt ngào để giả bộ quên đi mọi thứ.

- Đứa nhỏ này, con thật là.

Như hiểu ra ý tôi muốn nói, Đại Công tước phu nhân đã trở nên vui vẻ mà nở một nụ cười, sự áy náy trên mặt dần biến mất đi rất nhiều, thay vào đó là nét an tâm thấy rõ từ đôi mắt trong veo kia.

- Hihi, mẹ ơi, người thật sự sẽ rời đi hai tháng sao ạ?

Nở nụ cười trẻ con một cái, tôi tỏ ra vẻ đầy tiếc nuối hỏi.

- ...Đúng vậy...

Chần chừ đôi chút, Đại Công tước phu nhân nói. Tay phải đặt lên tách trà của mình, ngón cái xoa xoa nhẹ, nụ cười vẫn nở trên môi bà ấy. Tôi có thể cảm giác được diễn biến cảm xúc thay đổi rất nhanh ở bà vào lúc này.

Dường như, bà ấy đã hiểu sai ý nghĩa câu hỏi của tôi.

- Bé con, con...

- Con sẽ rất nhớ người đấy ạ.

Biết Đại Công tước phu nhân muốn nói gì nên tôi không thể để nó diễn ra mà cắt ngang.

- Từ ngày con đến đây, người đã đối xử với con rất tốt. Nói sao nhỉ...

Tôi đưa mắt về phía tách trà trên bàn, nhìn vào sự phản chiếu màu nâu xẫm của nước trà.

- So với việc luôn sẽ nhận được sự quan tâm sau cùng như ở nhà. Con cảm thấy khi được một người lớn, đối xử với mình tốt đến như người, cảm xúc đó thật mới lạ và ấm áp.

Gia đình tôi, gia đình Hầu tước Harichaliot, tính cả tôi thì có tất cả là sáu thành viên.

Cha tôi, mẹ tôi, anh cả, anh hai, chị ba rồi mới tới tôi.

Kể cả khi sinh ra trong một gia đình là quý tộc.

Thì theo lẽ dĩ nhiên, gia đình càng đông con, sự quan tâm chăm sóc dành cho những đứa trẻ từ phụ huynh của chúng cũng sẽ là không thể nào chu toàn hết được.

Nhất là khi đây còn là thế giới phong kiến, trung cổ, nơi nam nữ bình đẳng là một khái niệm chưa bao giờ tồn tại.

Là một đứa con gái út trong nhà, còn sinh sau chị ba của mình hai năm.

Giữa một đứa trẻ đã được định sẵn sẽ có tương lai hổ trợ được gia đình là chị ba tôi và một đứa trẻ sinh giống như sinh ra là ngoài ý muốn, vẫn chưa có một tương lai nào hẳn hoi đưa ra.

Thì hiển nhiên thôi, tôi gần như bị xem là một người thừa thải trong chính gia đình mình.

Không phải là tôi ở nhà bị đối xử quá ghẻ lạnh.

Nhưng không giống như tôi được Đại Công tước phu nhân quan tâm và tỏ ra yêu thương vậy.

Khi tôi ở chính ngôi nhà của mình, từ nhỏ cho đến lớn, tôi hầu như lúc nào cũng sẽ dễ dàng bị phớt lờ bởi chính cha mẹ ruột.

Đến mức, kể cả khi là người chuyển sinh, có một tâm trí tự lập, thì việc bị đối xử liên tục như vậy cũng không thể không khiến cho lòng tôi trở nên mất tự tin đi.

Tôi không rõ là bắt đầu từ khoảng thời gian nào.

Từ một đứa trẻ muốn chứng minh với cha và mẹ.

Muốn gia đình mới này của mình sẽ trở nên thật vui vẻ khi có mình ở đây.

Muốn cho nó trở nên thật hạnh phúc.

Tôi đã dần lãnh đạm với mọi thứ.

Tôi dễ dàng chấp nhận nó, dễ dàng thừa nhận mình ở cái thế giới này, trong chính gia đình cũng không phải là một người quá mức quan trọng.

Sau đó thì...mọi thứ đã khiến tôi trở thành giống với ngày hôm nay. Có quá nhiều thời gian, nên tôi thường dùng nó để đọc sách, không thì sẽ lẫn đi đâu đó mà không ai biết luyện tập kiếm, luyện tập ma thuật, học hỏi những gì mới lạ mà mình mới biết tới.

Thời gian tôi có bên thành viên gia đình là cực kỳ ít.

Trừ những dịp bắt buộc hay quan trọng, khi này tôi mới lộ ra để biểu hiện mình vẫn còn ổn đối với họ.

Hai năm trở lại đây, sau lễ trưởng thành của mình thì tôi mới được cha quan tâm hơn một chút.

Đại khái thì, tôi thừa biết trong mắt ông ấy, tôi giờ phút đó đã dần trở nên có giá trị trong gia đình với cái nhan sắc hiện có.

Nói không ngoa thì, tôi thừa hưởng hết mọi đặc điểm tốt đẹp nhất của gia đình mình.

Như đôi mắt tím mơ mộng của mẹ, hay mái tóc trắng đặc trưng của gia tộc Harichaliot, đó là còn chưa nói đến một gương mặt ưa nhìn kể cả khi không trang điểm dù chỉ một chút.

Đến mức trong cái ngày ra mắt với giới quý tộc trong lễ trưởng thành.

Tôi chỉ hơi được trang điểm một chút thôi, cũng đã khiến cho rất nhiều người trầm trồ và cảm thán.

Trong đó không ngoại lệ có cả cha tôi, người đàn ông, có lẽ cũng không nhận ra, đứa con gái út mà ông ấy luôn cảm giác tồn tại rất thấp bấy lâu nay, lại được chào đón đến mức như vậy.

Sau ngày hôm đó thì tôi đã được ông ấy gọi đi nói chuyện riêng.

Lời qua tiếng lại, nếu như không phải tôi cố tỏ ra ngây thơ với mọi thứ, có khi trong lúc đó đã bị ông ấy lên một kế hoạch tìm kiếm gia đình phù hợp gả tôi đi luôn rồi, chứ không phải đợi đến hiện tại.

Một tháng trước, cái ngày diễn ra buổi vũ hội hoàng gia, tôi lý do tại sao lại tham dự nó, cũng là vì bị cha ép buộc cho bằng được.

Đại khái thì cha tôi, ông ấy muốn nhờ vào đó để mong xem có thể kiếm được đối tượng nào tốt hơn những cái mà ổng đang nắm giữ không.

Và có lẽ, cha tôi cũng sẽ không ngờ tới được, việc tôi lại đụng đến Hilter ngày hôm đó.

Lấy thân phận địa vị của gia đình Đại Công tước Durenralos.

Việc mà cha tôi đồng ý gả tôi đi cho Hilter đối với ông ấy không phải là cái gì quá may mắn.

Thân phận quá cách biệt, sẽ dẫn đến sự e ngại từ bên có địa vị thấp hơn.

Nếu một gia đình khác, cỡ Công tước đi.

Lấy tính cách của cha tôi, ông ấy hoàn toàn có tự tin để xoè tay ra đòi lợi ích.

Nhưng gia đình Đại Công tước Durenralos thì khác.

Khác ở chỗ, gia đình này là một gia đình tách biệt hết với phần còn lại của giới quý tộc.

Theo truyền thống mà tôi biết về gia đình Đại Công tước Durenralos.

Bất kể là cô gái nào được gả vào cho thành viên trong gia đình, người đó sẽ phải bắt buộc cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gia đình của mình.

Nó cũng sẽ đồng nghĩa với việc, cô gái bị gả đi đó sẽ không thể nào hổ trợ ngược lại cho gia đình của mình được.

Là một gia đình tham gia vào chính trị trong giới quý tộc như nhà tôi, thì việc tôi bị gả đi vào gia đình Đại Công tước Hilter giống như là một mối đầu tư không có lời, còn thua lỗ cả vốn ấy.

Cha tôi sẽ chẳng nhận được một chút lợi ích chính trị nào cả khi gia đình Đại Công tước sẽ luôn phớt lờ với giới quý tộc, để giữ vững lập trường của mình cho Đế quốc.

Trước đó, tôi có thể tự hỏi vì sao suốt 600 năm, họ vẫn có thể duy trì được mỗi lần như vậy, trong tất cả những cô gái được gả vào gia đình.

Nhưng bây giờ ngồi trước mặt Đại Công tước phu nhân, với sự quan tâm dành cho mình, cùng những gì được biết từ bữa ăn sáng trước đó, tôi nghĩ mình có lẽ đã hiểu.

Để có thể vào được gia đình Đại Công tước này, tất cả mọi cô gái đều sẽ được chọn từ rất nhiều ứng cử viên, như Đại Công tước nói.

Tôi không biết họ là ai, tính cách, bộ dạng ra sao.

Nhưng, từ những gì mà ngài Đại Công tước nói về mức độ phù hợp nhất với gia đình này.

Lấy tôi đem ra phân tích, tôi nghĩ việc không có mối liên kết sâu đậm với gia đình cũ của mình là một yếu tố hết sức quan trọng.

Giống như với Đại Công tước phu nhân vậy.

Thật không khó hiểu khi việc đồn đại về gia đình bà ấy hiện tại là chưa hề nghe qua.

Đấy có lẽ cũng là vì sợ, nhưng phần hơn nhiều, chỉ là tôi suy đoán thôi. Bởi vì không còn dính líu gì đến gia đình cũ của mình nữa, nên sau một khoảng thời gian đủ dài, thật không có gì lạ khi việc nói chuyện bà ấy với gia đình mẹ đẻ đã trở thành một việc không có bất cứ giá trị nào.

Giới quý tộc chính là như vậy, khi một chuyện trở nên vô giá trị, nói ra cũng không thể thành một chủ đề bàn luận được, nó sẽ tự động dần bị loại bỏ đi và lãng quên.

Và giờ, tôi nghĩ là mình nói quá nhiều sự thừa thải về việc mối quan hệ giữa mình và gia đình không được mấy gắn kết rồi.

Trở lại với thực tế, để tỏ ra sự tiếc nuối của mình về việc Đại Công tước phu nhân rời đi.

- Mẹ, con sẽ rất nhớ người đấy ạ, nên người hãy về thật sớm nhé?

Tôi ngẩng đầu lên, nói với một ánh mắt năn nỉ.

- ...Ta...

Dường như bị lời đề nghị của tôi làm cho khó xử xen lẫn xúc động, gương mặt Đại Công tước phu nhân nhanh chóng biểu hiện ra một vẻ bí bách.

Qua một lúc thì bà ấy cúi đầu của mình xuống, mím lấy môi nói tiếp lời giữ trong lòng.

- Vào lúc này, ta cảm thấy mình thật vô lương tâm, có phải ta không nên rời đi vào lúc này? Xin lỗi con, bé con, ta...ta nghĩ...ta sẽ không muốn đi nữa, ta sẽ đi nói với Hestor, ta...

- Mẹ.

Lại ngăn ý định của Đại Công tước phu nhân thêm lần nữa, tôi ấm áp nói.

- Con rất vui ạ. Nhưng, người không phải vì vậy mà bỏ lỡ thời gian cả hai người bên nhau đúng không ạ?

Sáng nay, trong bữa ăn khi thấy cả hai nói về chuyến đi du lịch lần này.

Trong đôi mắt của Đại Công tước phu nhân mỗi khi chạm mắt với ngài Đại Công tước.

Tôi nhận ra được trong mắt của họ có ánh lên một sự mong chờ từ đối phương, giống như là mong mỏi rất lâu để có một khoảng thời gian riêng tư như thế ở bên nhau vậy.

Phát hiện ra chuyện đó, tôi làm sao có thể nỡ ngăn cản Đại Công tước phu nhân và Đại Công tước, hai người bọn họ phải hủy đi kế hoạch chỉ vì cảm xúc của mình được kia chứ.

Kể cả rất rất muốn được ở bên Đại Công tước phu nhân lâu hơn nữa ở nơi này, cũng không muốn bà ấy rời đi để tôi ở lại với tên con trai mặt lạnh, thích chọc người kia của bà.

Biết đấy, tôi vẫn không còn cách nào khác cả. Trong mắt của bà ấy, hay là người khác, tôi nói thế nào cũng là thiếu phu nhân ở cái dinh thự Đại Công tước này.

Nếu có thể gọi ra danh vị ở ngoài, thì tôi sẽ xem như kế thừa lấy tước vị hiện thời của Hilter, trên danh nghĩa hiện thời thì chính là một Công tước phu nhân.

Đây là sự lớn mạnh của một gia đình Đại Công tước, khi họ không chỉ nắm giữ một tước vị là Đại Công tước, mà còn có trong tay một tước vị khác như là Công tước để giữ cho con cái của mình, thậm chí cả những tước vị thấp hơn cũng có.

Trong lịch sử, gia đình Đại Công tước có nhiều thành viên hơn thì họ cũng không thiếu các Bá tước, hay Hầu tước mang theo họ Durenralos.

Chỉ là, khi mang theo những tước vị này, thì họ cũng sẽ đồng thời không còn được xem như là thành viên chính thức của gia tộc Durenralos nữa mà thôi.

Hai cái tên đệm ở trong tên mà họ có trước đó sẽ bị thu hồi.

Tước vị của họ cũng sẽ bị mất đi khi đến đời tiếp theo.

Muốn duy trì nó, thì họ chỉ còn cách tự mình lợi dụng cơ hội sẵn có như việc từng là thành viên chính thức của gia tộc Durenralos để tạo dựng các mối quan hệ trong xã hội, rồi kiếm cho mình một cái tước vị khác để dành cho con cái.

Nếu không, thì sau thế hệ của họ, tất cả đều sẽ chịu cảnh làm thường dân, mặc kệ có xuất thân của cha mẹ cao quý đến thế nào.

Mẫu hệ còn có thể dễ tính, khi gả được vào cho những gia đình quý tộc giàu có với dòng máu mang theo.

Nhưng với nam thì khác, nó ngược lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Và có thể nói rằng, gần như là nam tính trong gia tộc Durenralos, chỉ cần đến thế hệ thứ ba, không nằm trong trực hệ của gia đình chính thức, tất cả đều sẽ trở thành thường dân, không thì cũng là đổi họ mà trở thành một quý tộc trong gia đình khác.

Tôi không hiểu nhiều về nó lắm, nhưng suy đoán có thể chính là một cách để duy trì được một gia đình Đại Công tước, dù có danh tiếng to lớn qua nhiều đời, nhưng cũng không xung đột với lợi ích của Đế quốc.

Không có dẫn đến sự kiện "quân nghi, quân kỵ, mà quân diệt".

- Mẹ, con sẽ chờ người trở về. Vậy nên, người đừng vì con mà lo nghĩ. Như người muốn, không phải là vì muốn con có thể ở bên người lâu hơn khi trở thành thiếu phu nhân sao ạ? Con biết người đang lo lắng cái gì, cũng biết người nôn nóng như thế nào khi thấy con không thích thú gì lắm với ngài Hilter. Vì người đối xử với con rất tốt, rất tốt, đến mức con khó có thể từ chối những điều người mong muốn. Cho nên, con cũng không muốn dối lòng với người thưa mẹ.

Tôi dùng một ánh mắt chân thành nhìn vào đôi mắt xanh đầy cảm xúc kia của Đại Công tước phu nhân.

- Kể cả khi con không thích ngài Hilter đi nữa, con cũng sẽ không vì vậy mà từ chối mối hôn sự này. Vì sao tất cả, suốt gần mười bảy năm qua, có thể nói, đây là lần đầu tiên con cảm nhận được cái gọi là nhà, cái gọi là gia đình, được thừa nhận ở trong đó, chứ không phải là vì tư lợi cá nhân.

- ...Bé con...

Môi Đại Công tước phu nhân khẽ run, ánh mắt đầy xúc động chỉ kém chút nữa là khóc, nhưng vẫn bị nén lại.

- Ta...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro