Chương 3: Trong bữa sáng
- Yurin, Yurin...Yurin.
- Dạ? Vâng, thưa mẹ?
Tôi nghĩ là mình vừa bị thất thần trong một thoáng.
Tỉnh táo lại, tôi mới phát hiện Đại Công tước phu nhân đang gọi mình.
Trong sự hấp tấp, tôi đáp lại bà ấy bằng vẻ mơ hồ.
- Con thấy trong người, không được khoẻ sao?
Đại Công tước phu nhân tỏ ra lo lắng hỏi tôi.
- Con...
Nhìn nhận lại, trước đó tôi hình như đã thẩn ra khá lâu.
Đến bây giờ, quay lại thực tại tôi vẫn thấy mình đang giữ tay ở tư thế xẻ miếng thịt chứ không có động.
Rất rất khó nói với nội tâm trong lòng, tôi ngẩng lên Đại Công tước phu nhân chỉ biết tỏ vẻ áy náy.
- Con ổn, thưa mẹ. Chỉ là...con...con vừa hơi nhập tâm suy nghĩ một vài chuyện.
Vừa nói, không biết sao tôi lại chẳng dám ngẩng mặt lên vào lúc này.
Mặt lại còn có cảm giác khá nóng, vì những hình ảnh vừa xuất hiện trong đầu.
- Hilter, con cứ vậy bỏ mặt vị hôn thê của mình đấy à?
Tác giả: Là Hiu tơ là Hiu tơ!!!
Không biết sao, nhưng Đại Công tước phu nhân lại đột ngột chuyển hướng về phía Hilter-người hiện tại đang ngồi bên cạnh tôi, chất vấn.
- Nàng thấy không khoẻ?
Như thể chuyện này không phải cái gì đáng lo ngại, giọng Hilter nghe rất là lãnh đạm, vì mẹ nhắc nhở mới hỏi thăm về phía tôi.
- Ta...không khoẻ.
Không như với Đại Công tước phu nhân vậy, tôi sẽ muốn đối phương yên lòng mà che giấu.
Với Hilter, tôi vì lời lẽ hời hợt kia tỏ ra cực kỳ cảm thấy tức giận.
Tôi thậm chí còn không nhịn được, liếc mắt lên nhìn kẻ đã chủ mưu khiến mình phải khó chịu đến như hiện tại.
Không chỉ cảm thấy cơ thể ê ẩm, mà tâm trí còn đầy mấy hình ảnh gì không đâu, làm chẳng thể tập trung gì cho nổi.
Hilter nhìn ánh mắt của tôi, không chỉ không cảm thấy áy náy mà còn nở ra nụ cười nhếch môi.
Tôi biết thừa tên này đang tự đắc với những gì đã thể hiện đêm qua.
Thật không thể tin được, tôi vậy mà lại bị chìm đắm trong nó mới chết.
Bản năng của sinh vật vẫn là cái gì đó quá mức ghê tởm đối với tôi.
Khi rõ ràng, mới đầu tôi vẫn còn đủ lý trí để ghét bỏ nó.
Nhưng về sau, càng lúc cơ thể càng trở nên kỳ lạ, tôi lại bắt đầu chấp nhận nó.
Vậy là chuyện gì đến cũng đến...mọi việc trở nên thật hoang dại.
Thật không thể nào chấp nhận nổi!
Tên này còn như được nước làm tới. Cái gì mà một lần rồi ngừng? Không có! Tôi không biết là một người đàn ông, còn có thể khoẻ như vậy!
Tất cả những gì tôi biết cũng như chỉ mới hơi hơi cảm nhận trước đó, tất cả chỉ là sơ bộ chưa biết gì cả.
Còn thực tế, Hilter cầm thú hơn quá nhiều!
Lần trước tôi không biết thế nào tên này nhanh chóng được thoả mãn như vậy.
Nhưng lần này, tên này giống như bị kiềm nén rất lâu vậy.
Một lần hành tôi, nếu không phải tôi mệt mỏi ngất đi mất, sợ là cũng không biết cái tên này khi nào thì mới chịu dừng lại nữa.
Tôi rất sợ đêm qua, khi mình ngất đi...hắn còn tiếp tục nữa không chừng đấy!
Làm cho sáng tôi thức dậy, cơ thể đều ê ẩm, cổ cũng đau rát.
Tắm táp một chút có thể khiến tôi hơi tỉnh táo ra, nhưng tình thần thì sớm đã mệt mỏi đến không chịu được, nên mới mất tập trung như vậy trước đó.
- Xem ra, tâm trạng của nàng vẫn còn tốt.
Hilter tự nhận định nói.
Nó khiến tôi chỉ muốn nổi quạo, bất chấp mọi hậu quả, thật đấy.
- E hèm.
Lúc tôi gần như đứng ở ranh giới của sự bùng nổ và kiềm chế, một cái hắng giọng đầy sự trầm ổn bỗng cất lên.
Nghe thấy nó, kể cả khi tôi nóng giận đến đâu không khỏi cũng phải nhanh chóng bình tĩnh xuống.
Vì cái hắng giọng đó, nó không phải của ai khác ngoài người có địa vị to lớn nhất cái gia đình này cả.
Đại Công tước Durenralos, hay còn được biết với tên đầy đủ là Hestor Est Durenralos.
Một người có ngoại hình giống gần như là với Hilter, nhưng lại già hơn và rất uy phong với tuổi tác của mình.
Có lẽ là vì muốn trông uy nghiêm, nên ông ấy đã để râu, cũng như làm cho tóc khiến cho bản thân hơi già đi đôi chút với tuổi thật.
Và nhân tiện đây thì tôi cũng sẵn giới thiệu luôn tên của Đại Công tước phu nhân.
Bà ấy có tên là Lilicia, còn về họ, tạm thời tôi chỉ biết là vì là phu nhân của gia tộc Đại Công tước Durenralos, nên bà ấy cũng sẽ mang theo cái họ Durenralos này khi được cưới về.
Còn về gia đình trước của bà ấy.
Rất khó nói. Vì tôi không thể trực tiếp điều tra thông tin, cũng như là không ai trong giới quý tộc dám nghị luận về thân thế của bà ấy sau lưng, cho nên lượng thông tin kiếm được rất là hạn hẹp.
Trước mắt, tôi có thể biết thì đầy đủ của bà ấy hiện tại là Lilicia Eris Durenralos.
Est và Eris là tên đệm sẽ dùng cho phái nam và phái nữ ở gia tộc này.
Chứ không phải đó là tên đệm của Đại Công tước phu nhân trước khi đổi họ đâu.
Thiết nghĩ thì, sau này khi nhập hộ khẩu vào gia tộc Durenralos, tôi chắc chắn cũng là như vậy.
- Bởi vì đêm qua con dâu không có ở đây, ta cũng không tiện thông báo cho hai đứa một tin tức.
Sau một cái hắng giọng để lấy sự chú ý, Đại Công tước-người giờ đang ngồi gần bên cạnh Đại Công tước dùng chất giọng khiến ai cũng phải lắng nghe của mình lêng tiếng.
- Hilter.
- Thưa cha, con nghe.
- Hôm qua con nói, mọi chuyện đã xử lý tương đối rồi đúng chứ?
- Vâng thưa cha. Con dự định sẽ cho hắn trả giá thêm, nhưng sau tất cả, con nghĩ cũng là không cần thiết lắm. Ít nhất giờ thì, tên đó hẳn phải sống rất lâu trong sự hối hận vì đã dám tính kế con.
Hilter dõng dạc đáp lại cha của mình bằng một vẻ tự tin.
Ngài Đại Công tước dường như cũng không muốn đề cập đến nó nhiều lắm, nên sau đó đã đổi chủ đề.
- Ừm.
Sau một tiếng ừm, ngài ấy tiếp tục.
- Vậy thì tốt, ta ngược lại cũng không muốn nhìn con để tâm tới nó quá mức. Nếu đã làm xong việc trừng phạt, vậy thì gia đình chúng ta cũng nên nói đến chuyện quan trọng đi.
Việc con mình bị tính kế, xem ra với ngài Đại Công tước giống như là chẳng phải cái gì lớn.
Nhưng khi ngài ấy đề cập đến chuyện quan trọng của gia đình, thì tôi có thể ngờ ngợ được một chút ra rồi.
- Ta và mẹ các con, hiện có một dự định nhỏ.
Nói, ngài Đại Công tước nhìn sang tôi một cái, rồi hướng mắt về lại Hilter.
- Là như vầy, các con đã đủ tuổi trưởng thành cả rồi. Con dâu mười sáu, con thì đã mười tám. Xem như là nếu muốn, liền có thể kết hôn ngay. Nhưng...
Dừng lại một chút, ngài Đại Công tước nhìn sang tôi.
- Ta không muốn thấy giữa các con có cảm giác quá đột ngột. Vì vậy ta và mẹ các con, Lilicia, đã quyết định sẽ rời đi khỏi dinh thự một thời gian, rời khỏi Eslira du lịch một khoảng thời gian.
- Thời gian chúng ta đi, dự kiến là tầm vào khoảng hai tháng đổ lại.
Đại Công tước phu nhân vui vẻ chêm lời vào thêm.
- Mọi chuyện ta cũng đã sớm sắp xếp xong xui rồi. Nên có thể nói, ngoại trừ một vài tình huống có thể không mong muốn từ đám Vương quốc phía Bắc ra, mọi sự vụ hiện tại trong lãnh địa, đều được sắp xếp xong xuôi cả rồi. Hilter.
Đại Công tước đưa mắt sang nhìn con trai ông ấy.
- Đây sẽ là một khoảng thời gian để hai đứa có thể nhanh chóng tiến tới với nhau. Ta thừa có thể nhận ra mối quan hệ hiện tại giữa hai đứa. Hilter, con đang quá kiêu ngạo, Yurin nói thế nào cũng là vợ tương lai của con, con không thể muốn đối xử với con bé thế nào thì làm thế đấy, chuyện đêm qua con ép buộc con bé, ta tạm thời sẽ không muốn tính toán, nhưng đừng để ta biết con giở ra cái trò, vô sỉ đó, làm ô nhục bộ mặt gia đình này thêm một lần nào nữa.
Đó là những lời lẽ chỉ trích vô cùng nghiêm trọng đối với Hilter.
Nhìn bề ngoài, ngài Đại Công tước giống như rất bình tĩnh.
Nhưng từ ngữ điệu, tôi nghe ra được sự tức giận cũng như thất vọng bên trong.
- Hiểu rồi chứ, Hilter?
- ...
Liếc sang Hilter, tôi giờ có thể thấy được một vẻ mặt mất tự nhiên từ tên này.
Nó khiến cho tôi cảm thấy thật hả dạ.
Ngài Đại Công tước là nhất. Nếu biết, tôi đêm qua đã đến cầu cứu ông ấy rồi, cũng sẽ không phải chịu nhục nhã như vậy. Thật đáng tiếc.
Chuyện đã rồi, thì thật khó quay lại.
Tôi cùng lắm chỉ tiếc nuối một chút, rồi thôi, vì tiếp theo ánh mắt của ngài Đại Công tước lại hướng về phía tôi.
- Về phần con, Yurin, hãy tha thứ cho gia đình chúng ta, ta biết con, từ ngày hôm đó, đến khi được đưa về đây, đã phải chịu đựng rất nhiều. Đêm qua, con có thể cảm thấy rất ghét bỏ với Hilter. Ta biết về con bằng những thông tin mà ta cho người điều tra. Thêm lần nữa, xin lỗi con vì đã làm như vậy. Nhưng vì để chắc chắn con đủ phù hợp với gia đình chúng ta, đủ minh bạch, ta cũng không còn cách nào khác. Ta mong con sẽ không trách cứ ta.
- Con...không, con sẽ không trách cứ ngài đâu thưa cha.
Nhận được một sự tôn trọng quá to lớn đến từ ngài Đại Công tước.
Đừng nói là suy nghĩ đến việc trách cứ, tôi một chút nãy lên đến việc phản cảm với ông ấy cũng không có.
Với việc Đại Công tước tôn trọng tôi, từ cách ông ấy công khai nói ra mọi chuyện và liên tục xin lỗi, tôi ngược lại cũng rất tôn trọng cách mà ông ấy quyết định.
Vì sau tất cả, gia tộc Durenralos có thể tồn tại được cho đến bây giờ suốt 600 năm qua, đều là nhờ vào những sự kỹ lưỡng như thế này, đến từ những gia chủ hiện thời của nó.
600 năm, đến đời ngài Đại Công tước, vẫn còn sự cẩn trọng như thế này, thì có thể thấy, mỗi lần thay một đời kế nhiệm, gia tộc Durenralos đều sẽ chú trọng đến nó như thế nào.
Khôn ngoan, điềm tĩnh, mạnh mẽ...chắc chắn sẽ không thể thiếu tất cả những yếu tố này.
- Ta biết con Yurin, càng biết về con, ta càng cảm thấy con rất ấn tượng. So với những nữ quý tộc khác, nhất là những ứng cử viên mà ta ban đầu dự định lựa chọn cho Hilter, con hầu như là bỏ xa qua tất cả bọn họ. Kể cả Lilicia, ở tuổi con, cũng sẽ không bằng được.
Lời lẽ này vừa ra, bên cạnh Đại Công tước, Công tước phu nhân Lilicia gật đầu trông rất tán thành.
- Con rất khôn ngoan, thậm chí nếu như không phải vì Hilter tình cờ trùng hợp chạm phải con, ta cũng sẽ không nhận ra, có một nữ quý tộc trẻ, thâm tàn bất lộ như con vậy. Học thức, kỹ năng, tư duy, khả năng phán đoán, cách con cố gắng làm cho mình hoàn toàn ẩn đi khỏi sự dám sát của tay chân mà ta cài vào giới quý tộc. Và một tinh thần không phải nữ quý tộc nào cũng có, độc lập tự có chính kiến. Ta có thể nói rằng, bất kể là con chỉ là vô tình hay trùng hợp bị thằng con trai may mắn của ta đụng trúng, thì con hoàn toàn đã được chúng ta công nhận như một thành viên của gia đình này. Hilter có rất nhiều khiếm khuyết, bất chấp nó luôn tỏ ra hoàn hảo trong mắt bất cứ ai. Ta là cha nó, nên càng nhận thấy rõ điều đó. Và ta tin rằng, với việc con sẽ ở đây, tương lai nắm giữ một trong hai vị trí cao nhất của gia đình này, con sẽ hổ trợ được tốt cho nó như là vị chủ nhân thứ hai.
Ngài Đại Công tước dường như đánh giá tôi vô cùng cao từ ngữ điệu, lẫn sự tin tưởng đang thể hiện ra.
- Cảm ơn ngài đã coi trọng con đến như vậy ạ.
Tôi kính trọng, lắng nghe, rồi cúi người với Đại Công tước khi đáp lại.
- Ừm. Nhưng...
- ...
Nhưng?
Đang cảm thấy cảm xúc rất dâng trào vì được người có địa vị cao như ngài Đại Công tước coi trọng, tôi nhanh chóng bị kéo về lại bởi câu nói tiếp theo của ông ấy.
- Bởi vì mọi chuyện quá ngoài ý muốn, ta cũng biết về con như một đứa trẻ không thích thú mấy về chuyện tình cảm nam nữ. Để mà nói thì, ta biết mình có nói gì, thì giờ cũng sẽ chỉ mang tính cưỡng ép với con. Nhưng, việc con không hề có tình cảm với Hilter, làm ta thật sự rất không an tâm. Ta sẽ không miễn cưỡng con bởi những gì Hilter làm, và kể cả con không thích nó, ta mong con cũng sẽ lựa chọn chấp nhận gia đình chúng ta và trở thành một phần của nó. Cũng như, hãy cho Hilter một cơ hội. Gia đình chúng ta là gia đình rất coi trọng sự chung thủy, nên con có thể yên tâm, chỉ cần con chịu mở lòng mình, ta khẳng định với con, Hilter sẽ không bao giờ làm cho con thất vọng.
- ...
Lời Đại Công tước nói làm tôi rất đắn đo.
Thay vì cất lời, tôi lại rất chậm chạp đáp trả lại ông ấy, thậm chí đó còn chỉ là một cái gật đầu với vẻ mặt cố trưng ra bộ dạng hướng theo.
- Hà...ta mong thời gian sẽ cãi thiện tất cả.
Nhận ra cảm xúc thật của tôi, ngài Đại Công tước rất phiền lòng khi thở ra, bất đắc dĩ nói.
- Thôi được rồi, ta cũng không muốn con cảm thấy nặng nề thêm, nên, những gì ta muốn nói sẽ chỉ nên kết thúc tại đây thôi.
- Yurin, bé con, xin lỗi vì khiến tâm trạng của con tệ hơn nhé.
- K-Không có đâu thưa mẹ.
Tôi mau chóng lắc đầu, vội nói với Đại Công tước phu nhân khi bà ấy ấy nấy.
- Được kích lệ từ cha, được quan tâm từ mẹ, bây giờ tinh thần của con rất tốt.
Dùng bộ mặt tốt nhất, phấn chân nhất, tôi biểu hiện nó ra khi nói.
- Đứa nhỏ này, con thật là biết làm ta yên lòng. Phải, sau bữa ăn, con hãy cùng ta gặp nhau ở ngoài vườn. Ta có thứ muốn tặng cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro